Phía dưới là dãy sofa, Hà Hiểu Minh đang ngồi đó, hai bên là hai chân dài ăn vận thiếu vải, cơ thể dường như trần ruồng qua lớp váy ren mỏng tanh, đang phục vụ rót rượu, không ngừng hôn lên ngực lên mặt Hiểu Minh.
Nhưng anh dường như đang tập trung vào công việc tiếp khách, hôm nay không phải để hưởng thụ nên lạnh lùng đẩy mặt cô đào ra.
Sự xuất hiện của Hy Văn làm Hiểu Minh ngạc nhiên, anh hướng mắt nhìn về phía cô, phát ra cái nhìn giận dữ.
“ Ai cho cô vào đây?”
Hy Văn rất sợ hãi, cô không muốn rơi vào tình huống này, một lần nữa cô hi vọng vết sẹo trên mặt có thể cứu cô, thông thường phụ nữ vào nơi đàn ông hưởng lạc chỉ có thể là gái bao hay gọi mỹ miều như cách gọi ở đây là đào nữ.
Cô không muốn họ hiểu lầm, Hy Văn vội xua tay thanh minh
“ Là hiểu nhầm, tôi chỉ đang đi tìm bạn rồi bị bắt đem vô đây, xin cho tôi ra…!”
“ Cút!”
Hiểu Minh dứt khoác muốn đuổi cô đi, nhưng đã không kịp, giọng Volkov vang lên sau lưng Hy Văn
“ Người mới sao, nuột nà quá, ngon đấy! Mark, tôi muốn đổi người, lôi cô gái kia ra đi!”
Hy Văn không hiểu hắn ta nói gì nhưng nhìn tên nước ngoài người cao lớn dáng vẻ hung dữ gian ác này, cô bỗng run lên cầm cập
“ Tôi muốn tìm Huệ Mẫn… tôi không phải đào nữ… xin tha cho!”
Hắn ta cười gian tà tay bắt đầu sờ soạn vào mông Hy Văn, cô hốt hoảng hất tay hắn ra, theo bản năng nhanh chóng lấy ngay chia rượu trên bàn chĩa về Volkov
” Tránh ra, đừng nghĩ tôi không dám làm gì ông…!”
Cô định nói thêm gì đó, thì thấy Huệ Mẫn bị đá văng từ trên sân khấu xuống bởi một tên đầu trọc, người to lớn như hung thần ác sát, trên cơ thể xăm kín toàn bộ, làm tăng thêm dáng vẻ hung ác của một con quỷ *** dục.
Hy Văn bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt, toàn thân run rẩy không kiềm chế được.
“ Huệ Mẫn!”
Hy Văn thét lên, cô định nhào dến đỡ Huệ Mẫn thì bất ngờ bị Hà Hiểu Minh giữ chặt lại, ôm chặt vào lòng, anh nghiêm mặt nói với Volkov
“ Cô gái này là người của tôi!”
“ Ồ Mark! Anh tính tranh giành với tôi sao?”
“ Tôi có thể gọi cho ngài người khác.”
Giọng Hiểu Minh vẫn đều đều chắc nịch nhưng có vẻ anh có chút căng thẳng, Hy Văn bị ôm vai áp sát ngực Hiểu Minh, cô nghe thấy hơi thể đều đều của anh , lồng ngực ấm nóng nhưng tim anh đang đập rất nhanh.
Cả người cô run run đang nhìn về phía Huệ Mẫn đang bị gã đàn ông đánh, cơ thể cô ấy giống như một sợi bún, đã sắp nhão ra đến nơi, Hy Văn cảm giác như cô ấy không còn sống nữa
“ Xin các người…”
Lời chưa kịp nói hết đã bị tiếng quát của Hiểu Minh ngăn lại
“ Câm miệng!”
Hiểu Minh thở hắt ra, mặt vẫn rất an tĩnh
“ Ngài Volkov, ai cũng được nhưng cô gái này không được!”
Tuy không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng Hy Văn bỗng cảm giác mình đang được bảo vệ, rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi.
Anh ta còn hận không thể giết chết cô, hà cớ gì bảo vệ cô.
“ Tôi rất thất vọng!” Volkov mặt đanh lại, ý không hài lòng với sự từ chối của anh.
“ Tôi không muốn nói nhiều, ngài nên biết điểm dừng, tôi sẽ phục vụ ngài chu đáo, bất cứ thứ gì ngài muốn…”
“ Nhưng tôi muốn cô ta”
Hiểu Minh biết không thể đắc tội với nhân vật quan trọng này, đành tung ra chiêu cuối cùng, anh gỡ khẩu trang của Hy Văn xuống, cố ý quay khuôn mặt bị hỏng về phía hắn ta
“ Nhìn đi, tôi không nghĩ lúc ngài phát tiết nhìn khuôn mặt này lại có hứng thú!”
Hy Văn bị hành động này của Hiểu Minh, thì lập tức hiểu ra anh ta đang nói gì, một chút hảo cảm mấy giây trước lập tức biến mất, anh ta lại đem vết sẹo ra sỉ nhục cô.
Từ trước đến giờ, cô căm ghét nhất chính là những người như anh ta.
Volkov dường nhu bị một màn trước mặt làm cụt hứng, nhưng hắn vẫn cố tình làm khó Hiểu Minh
“ Đó là người của anh?” hắn hỏi châm chọc
“ Đúng!”
“ Nếu là của anh thì làm gì đó cho tôi tin đi?”
Hà Hiểu Minh thở hắt ra,ngay lập tức không ngần ngại đẩy Hy Văn xuống sofa, giật phăng áo khoác ngoài của cô ra.
Anh ngồi đè lên nửa thân dưới của Hy Văn, tay cởi từng cúc áo sơ mi dần lộ ra trọn vùng ngực rắn chắc, từng múi cơ đập vào mắt của Hy Văn.
Cơ thể cô run lên từng hồi, miệng la hét thất thanh
“ Tên khốn nạn! thả tôi ra… thả tôi ra… !”
Hiểu Minh không quan tâm đến tiếng chửi rủa ấy, vẫn tiếp tục biểu diễn cho Volkov xem.
Anh luồn tay ra sau kéo khóa kéo xuống, chiếc váy tuột ra từ từ để lộ vùng ngực trắng ẩn hiện nhẹ nhàng dưới chiếc áo ngực màu đen, thân hình cô không bốc lửa như các đào nữ nhưng lại mang dáng vẻ của một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết.
Cô không có hương nước hoa nồng đậm như những người phụ nữ từng qua tay anh, mà là mùi cơ thể tự nhiên ngọt ngào quyến rũ.
Thân thể cô chiếm trọn ánh nhìn của Hiểu Minh, anh chỉ muốn biểu diễn cho Volkov xem một chút, không ngờ lại thật sự phát tiết trước cô gái này. Mắt Hiểu Minh đờ đẫn ra, mơ màng một vì cơn động tình đang ập đến