“ Đợi tôi một lát nhé! Chồng cô sẽ quay lại ngay, anh ấy đi bế em bé lên đón năm mới cùng cô.”
Hy Văn chậm rãi gật đầu nhìn bóng dáng cô y tá rời khỏi.
…
Hy Văn đã nghĩ thông rồi!
Tiết trời lạnh lẽo!
Cô cảm nhận cái lạnh đang xé da thịt của cô, chui vào trong trái tim đang vẫn kiên trì đập duy trì sự sống cho cô.
Cô nghe tiếng bước chân của anh càng lúc càng gần…
Hy Văn chậm chạp rời xe lăn, đứng lên
Cô quay mặt lại để nhìn thấy bóng dáng hai cha con anh lần cuối, cũng như cô không dám đối mặt với khoảng không phía sau lưng mình.
Năm 12 tuổi cô nhảy từ trên cao xuống để giữ mạng và mất trí nhớ.
Năm 24 tuổi… cũng là cô từ trên cao… để kết liễu đời mình và cũng là để xóa bỏ bỏ đi kí ức ấy.
Cô sợ độ cao, có ai biết là cô sợ như thế nào không? Có ai đang nghe tim cô đang gào thét không?
Cô cố gắng chờ anh bế con về, chỉ cần nhìn cha con họ một lần thôi. Cô biết mình thật ích kỷ, cô sẽ làm anh đau đớn khi thấy cảnh tượng này. Nhưng cô là một kẻ nhát gan, sự sợ hãi sẽ làm chùn bước chân cô, chỉ cần nhìn thấy anh cô sẽ có đủ dũng khí…
Xin lỗi anh!
Nhưng cô còn cách nào sao? Cô không thể tiếp tục gắng gượng được nữa!
Cô không còn đường lùi rồi!
Hy Văn cắn chặt môi…
Anh đã biết… tất cả mọi người đều đã biết… Cả thế giới đều biết!
Sự thật!
Quá khứ dơ bẩn!
Cô là kẻ dơ bẩn!
Qúa khứ ấy cô đã cố quên, cố không để nó quay trở lại, cuối cùng bị phơi bày.
Một chút tự tôn cuối cùng cũng không còn, một chút thôi mà ông trời cũng không cho cô.
Tại sao? Cô không đủ tư cách là người trong sạch hay sao?
Vậy thì mạng sống này còn ý nghĩa gì nữa! Mỗi ngày thể xác trải qua đau đớn vẫn chưa đủ hay sao?
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, trái tim của Hà Hiểu Minh như muốn nổ tung. Người con gái ấy đang muốn làm cái gì? Cô muốn cái gì?
“ Không… không… Hy Văn, đừng… đừng! Đừng đối xử với anh như vậy!” Môi anh khô khốc nói không nên lời…
Anh lảo đảo chân không vững tiến lại gần cô.
Bạch Hy Văn một thân áo trắng của bệnh nhân, lạnh lẽo đứng trên ban công, nhìn anh mỉm cười, cô mấp máy đôi môi, giọng nhẹ như gió.
” Đừng lại đây!”
Nước mắt cô tuôn rơi.
” Anh ơi, em không thay đổi, em vẫn là cô bé năm xưa. Anh đừng tự trách mình nữa. Em biết những ngày này anh giằng vặt bản thân mình lắm. Nhưng đó không phải lỗi của anh. Cuộc đời của em có anh đã là bản nhạc trọn vẹn với đầy đủ nốt thăng trầm. Giai điệu tuy buồn nhưng chỉ cần có anh, ở đâu em cũng sẽ mỉm cười. Anh đừng buồn! Đừng khóc! Em đau lắm, em chịu không nổi nữa rồi. Em đã từng thử, từng cố gắng vì con vì anh, nhưng em đã không làm được. Em mệt mỏi rồi. Anh để em đi nhé!”
Cô nhắm mắt, hít thêm một lần khí lạnh vào người.
“ Đừng sợ! Anh đừng sợ… Rất nhanh sẽ qua thôi!”
Cô biết anh đang sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô vỗ về anh đừng sợ, điều này trước kia cô rất nhiều lần nghe anh nói với mình, nhưng bây giờ cô không thể làm gì cho anh ngoại trừ nói những lời vô nghĩa này.
Anh run rẩy kịch liệt, trong đôi mắt anh là sự kinh hoàng tuyệt vọng.
“ Vĩnh biệt!” Cô lẩm bẩm… nhìn anh.
Một thân ảnh ngã ra phía sau… rơi xuống!
“ Không!” Hà Hiểu Minh nhào đến… một bay bế con một tay đưa về phía dưới như níu kéo một chút hi vọng mỏng manh như không khí.
Hết thật rồi!
Cô ấy đã bỏ cuộc!
Tĩnh Kha nhào đến ôm chặt Hà Hiểu Minh.
Mắt kính Tĩnh Kha rơi ra, toàn thân anh run lên bần bật. Đối diện với ác quỷ mất trí thật sự đáng sợ.
Trong tai Tĩnh Kha vang lên tiếng khóc xé lòng của đứa bé, có phải nó biết giờ phút này nó đã mồ côi mẹ không?
Có phải nó cảm nhận cha nó đang muốn làm gì không?
“ Xin anh… bĩnh tĩnh lại! Anh còn đứa nhỏ… đừng làm cho cháu bé sợ!”
Có tiếng ồn ã, tiếng la hét chói tai từ những phòng bệnh bên cạnh.
Tĩnh Kha trải qua giây phút khó nhọc nhất cuộc đời mình. Anh vừa giữ chặt Hà Hiểu Minh, vừa kéo đứa bé trong tay Hiểu Minh ra.
Rất nhiều người bổ vào phòng…
…
Ngày hôm đó một chiều đông lạnh, cả Thành Đô tràn ngập không khí lạnh lẽo… người người đổ ra đường đón năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc.
Chỉ có một nơi đó tràn ngập bi thương…
Đồng thời trên khắp các mặt báo lớn nhỏ đều đưa một tin chấn động.
Chủ tịch Thịnh Thế phát điên ôm một cỗ thi thể của một phụ nữ không nguyên vẹn đã ba ngày, trên người anh ta có súng, nên công tác tiếp cận để đưa thi thể đi rất khó khăn. Người phụ nữ nhảy từ tầng 24 của bệnh viện Thành Đô, nguyên nhân chưa rõ.
Vì không thể tiếp tục gây kinh động đến cảnh sát và ảnh hưởng đến tập đoàn Thịnh Thế. Mạc Y đã trực tiếp ra tay, bà tiếp cận phân tán sự chú ý anh rồi cho nhiều người vào áp chế.
Cảnh sát lao vào tịch thu súng của anh, nhiều người cùng đè thân thể Hà Hiểu Minh xuống giữ chặt hai chân hai tay, khống chế vô cùng vô cùng vất vả.
Tiếng Hà Hiểu Minh hét lớn rất bi thương, nhưng không thể nghe ra được anh đang nói gì, tất nhiên ai cũng nhận ra anh muốn nhào lại ôm thi thể của cô.
Anh giãy dụa kịch liệt, bất ngờ bị Mạc Y xông đến tát vào mặt
Bà ngẹn ngào “ Con tỉnh táo lại đi, con bé cần được đưa đi, nó cần an nghỉ… Đừng làm loạn nữa, nó đi rồi, không thể sống lại được nữa! Không sống lại được nữa! Con nghe rõ không?”
Giây phút nhân viên y tế kéo thi thể Bạch Hy Văn đi khỏi… Hà Hiểu Minh ngã quật xuống bất tỉnh.