“ Nhanh vào đi, giúp tôi cũng là giúp cô, anh ta đã chỉ đích danh cô, nếu cô không chịu thì chắc chắn sẽ không sống yên ở thành phố Thành Đô này. Biết đâu sau vụ này cô còn được anh ta bao nuôi, nhiều đào nữ ở đây thoát cảnh nghèo khó vì được đại gia chú ý đến…”
Vũ Tiêu đang thao thao nói thì nhìn ánh mắt giận dữ của Hy Văn nhìn mình, anh ta chột dạ đưa tay đánh đầu mình
“ Tôi không có ý đánh đồng cô, chỉ tại tôi nghĩ đến cha của cô thôi, nếu có tiền đến một bệnh viện điều trị vật lý trị liệu, sẽ có ngày bác ấy đi lại được.”
Lời cuối cùng đánh vào điểm yếu của Hy Văn, cô không thể mất việc ở đây, cô buộc phải bước vào cái hang hùm miệng sói này vì cha cô.
Cánh cửa phòng VIP mở ra, đôi chân thon dài của Hy Văn từ từ bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, chuẩn bị xem cô đào nữ mà ông chủ Hà gọi đến là mỹ nhân phương nào, khiến anh ta ngồi chờ trầm ngâm từ lúc vào phòng đến giờ.
Hy Văn mặc chiếc váy bó sát ngắn trên đầu gối màu đen, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ kim tuyến màu bạc từng sợi dài đến cổ, che đi vết sẹo bên má trái của cô, nhưng gần như vẫn nhận ra nếu nhìn trực diện.
Hy Văn từng rất tự ti vì khuôn mặt này của mình, cô từng bị bạn bè chê cười vì vết sẹo xấu xí đó.
Thậm chí lớn lên, cô còn không tìm được việc làm tử tế đúng chuyên ngành của mình cũng vì vết sẹo trên mặt.
Bây giờ, cô hi vọng nó sẽ cứu mình. Những kẻ nhà giàu sẽ không bao giờ có hứng thú với một quái nhân xấu xí như cô.
Nghĩ vậy, Hy Văn thở mạnh, tự tin bước vào chính giữa phòng, phía sau là Vũ Tiêu đang run rẩy vì sợ
“ Thưa quý khách, người hầu rượu đã đến ạ!”
Cả phòng bỗng rộ lên tràn cười, mà người cười to nhất là Lạc Vũ Tranh ông chủ của công ty Vàng bạc đá quý Kim Kê, gia thế cao quý ngất trời là bạn ăn chơi của Hiểu Minh ở thành phố này.
Anh ta tiến đến kéo mặt nạ trên mặt của Hy Văn xuống, nhìn Hiểu Minh rồi chỉ thẳng vào mặt Hy Văn cười lớn
“ Ây da! Ông chủ Hà của tôi ơi! Khẩu vị của cậu mặn vậy sao? Đông Phương Mỹ Nhân làm sao mà thiếu mỹ nhân đến nỗi cậu lại chỉ định cái thứ này vào VIP phục vụ! Ây da… nhìn muốn buồn nôn!”
Màn sỉ nhục trước tất cả mọi người khiến Hy Văn xanh mặt, chưa bao giờ cô dám trưng ra khuôn mặt tàn phế của mình trước nhiều người như vậy, đã thế còn bị đem ra bình phẩm.
Cô nắm chặt tay, nhìn về phía cái người mà họ gọi là Ông chủ Hà kia là ai, địa vị cao quý thế nào mà lại nhìn trúng cô.
“ Hà Hiểu Minh!”
Ánh mắt cô quét đến đôi mắt lặng yên như hồ nước kia, cô cười lạnh trong lòng, hóa ra anh ta là người có thù tất báo, anh ta không hề bỏ qua chuyện sợi dây chuyền, cũng như việc anh ta chính là anh trai của Hà Tĩnh Hy.
“ Là anh sao?” cô nói gằn trong miệng
Hiểu Minh cười nhạt, tay lắc xoay trong ly rượu rất điệu nghệ, không một chút bị rớt ra ngoài.
Cô gái bên cạnh nũng nịu, luồn tay vào chiếc áo sơ mi đã cởi mấy chiếc cúc để lộ ra khuôn mặt rắn chắc mạnh mẽ, cô ta còn cúi người liếm vào bên trong rất gợi tình, dường như để thu hút sự húng thứ trong Hà Hiểu Minh.
Nhưng mọi sự chú ý của anh lúc này đều đổ lên người Bạch Hy Văn, khẽ đẩy đào nữ ra, hất cằm nói với Hy Văn
“ Hát một bài đi!”
Hy Văn còn đang chần chừ thì, Vũ Tiêu đã kéo tay cô ra hiệu cô hát nhanh đi.
Anh đến màn hình cảm ứng đọc tên một bài hát mà Hy Văn chọn.
Tiếng nhạc vang lên, Hy Văn bắt đầu hát những câu đầu tiên, giọng của cô không hay không dở nhưng đều đều trầm ổn, miên man một nỗi buồn không tên. Từng lời từng chữ của bài hát, cô như muốn gửi gắm đến một người con trai nào đó xa xăm mà cô hay nhìn thấy trong mơ.
“ Vì anh, em như người điên mất trí
Vì anh, em như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì em, đã trót lỡ đắm say anh
Không bận tâm mai sau thế nào
Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt, em vẫn nắm tay anh như ngày ta bắt đầu”
Hà Hiểu Minh ngồi lặng yên nhìn cô hát không chớp mắt, từng lời trong bài hát tại sao khiến anh đau lòng.
Bỗng dưng anh lại nhớ đến Hà Tĩnh Hy lúc nhỏ, lòng Hiểu Minh bỗng quặng thắt lại, anh cũng từng hứa với cô, sẽ nắm tay cô mãi mãi không buông nhưng lại không làm được.
Anh muốn quay lại quá khứ để không phạm phải lỗi lầm năm xưa.
Tại sao hình bóng của Hy Văn lại làm Hiểu Minh nhớ đến Hà Tĩnh Hy của anh lúc nhỏ.
Hà Hiểu Minh vội lắc đầu để xua tan ý nghĩ điên rồ đó, anh đã tìm ra Hà Tĩnh Hy, con bé đang sống rất tốt, tại sao lại đến cái chỗ này làm việc kia chứ.
Đứa con gái kia chính là đứa đã phá nát sợi dây hồ ly đen của Hà Tĩnh Hy, cũng chính cô ta ức hiếp Hà Tĩnh Hy suốt 15 năm. Người như cô ta có gì đáng phải suy nghĩ đến, ngay lập tức Hà Hiểu Minh khôi phục vẻ lạnh băng tàn nhẫn trở lại nhìn xoáy vào Hy Văn