Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 54: Đã Phạt Xong (H)



Con báo vẫn không thèm để ý đến, hướng Y Y mà nũng nịu

Bạch Diệp Phi Yến nhìn nó mà tức không chịu được

Đừng có quá đáng nha, mau qua đây Trắng Trắng!!!

Hắn lúc này mới đứng lên, trên miệng lộ ra nụ cười

Xem ra em và cô ấy rất hợp, ngay cả tên con báo cũng gọi giống nhau như vậy. Lấy đâu ra bắt nạt?

Em … cái …

Bạch Diệp Phi Yến nhất thời cứng họng

Cô ấy cũng gọi nó là Trắng Trắng?

Tam tiểu thư nhất quyết không tin bản thân lại bị ngó lơ, nhất quyết nhằm vào con báo mà gọi

Nghe lời, mau lại đây với chị …

Nó vẫn xem cô như không khí, không chịu nghe theo

Bạch Diệp Phi Yến không còn biện pháp nào đành níu lấy anh mình lớn giọng cầu cứu

Anh! Anh xem nó … nó làm vậy là có ý gì chứ? Uổng công em đi du lịch còn đem thịt hảo hạng về cho nó ăn!

Hắn gõ lên trán cô

Em còn dám nói? Đi du lịch mua đồ về lập tức ném vào kho rồi chạy đi nơi khác quên mất đồ đã mua. 2 năm sau mới nhớ mà lôi ra cho nó ăn, hại nó khó chịu vài ngày. Nó chưa ngoạm đầu em là may mắn rồi còn ở đó mà trách móc

Cái … cái đó … chẳng qua là sơ sót thôi …

Bạch Dạ Phi Ưng xua tay không thèm nghe cô nói nữa, đến bên cạnh Y Y bá đạo lên tiếng

Xử phạt cũng xong rồi, em về nhà đi. Lạc Y Y, em mau đi theo tôi

Cô đứng lên cùng hắn đi vào thang máy. Con báo thấy tấm khiên đã mất liền nhạn chóng hướng cửa lớn mà chạy, để lại Tam tiểu thư đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Argggg, vốn dĩ định dùng thân hình to lớn của Trắng Trắng doạ sợ Lạc Y Y để cô ta biết khó mà lui

Ai ngờ đâu, đúng là nuôi ong tay áo

Thú cưng nuôi từ nhỏ bây giờ lại xem người chỉ mới gặp là chủ rồi

Cô thật khổ a

________

Chỉ vừa bước vào phòng cô đã nhanh chóng bị hắn đè xuống giường, giọng nói cực kỳ bất mãn

Bình thường cho nó ăn còn để nó làm nũng vậy à?

Lạc Y Y có chút không hiểu cho lắm về câu hỏi này. Chưa kịp trả lời đã thấy ma trảo của hắn hướng đến 1 bên đày đặt bóp lấy

Nơi này cũng để nó chạm vào

Ý hắn là lúc nãy ở sãnh nó vùi đầu vào ngực cô sao?

Tôi … bình thường chỉ cho nó ăn rồi nhanh chóng vào nhà. Hôm nay chẳng hiểu sao nó lại tỏ vẻ thân mật như vậy …

Là do sợ bị em hắn dính lấy nên nó mới không còn cách nào khác ngoài việc ôm chân lấy lòng cây đại thụ lớn là cô

Hắn biết việc này, nhưng vẫn không thèm nói

Caravat, áo sơ mi lần lượt được cởi bỏ rồi ném xuống đất

Y Y thấy hắn thân trên loã lồ sợ hãi hít sâu có ý muốn đứng dậy liền bị ấn xuống

Thiếu … thiếu gia … tôi hôm nay chưa được …

Không sao, làm nhiều sẽ quen nhanh thôi

Nói rồi hắn cởi từng cái cúc áo của cô xuống rồi vùi đầu vào cổ cô tận lực hít thở

Bàn tay to luồng ra sau lưng tìm chính xác vị trí bản thân muốn

Lách cách…

Áo ngực trắng nhanh chóng bung ra, nơi to tròn kia được giải phóng

Hắn đẩy lên để lộ đồi núi tuyết trắng mềm, di chuyển từ cái cổ đến điểm nhô cao kia ngậm lấy

Lăn lộn tình trường nhiều năm, lần nào cũng chỉ để thoả mãn d.ục vọ.ng bản thân. Hôm nay lần đầu thưởng thức, cảm giác không tồi

Tay hắn cũng không rãnh rỗi, trên người cô còn món gì liền thuận tiện cởi ra. Đến khi người trước mặt phơi bày tất cả, bàn tay liền hướng phía cấm địa kia không khách khí chạm vào

Khoan … đừng …

Y Y cố gắng kháng cự, nhưng hắn ngày càng quá quắt. Ngón tay cho vào bên trong thăm dò, mọi nơi đều bị sờ đến tê dại

1 chưa đủ thì thêm 1, 2 ngón tay bên trong không ngừng chọc ngoáy khiến cô vừa xấu hổ vừa khó chịu

Chỉ có thể nhắm mắt đợi hắn thoả mãn

Sau khi cảm thấy ổn, hắn bắt đầu cởi phần phía dưới của chính mình

Vật hệt như cây nấm tùng nhung kia không ngừng lớn lên

Bạch Dạ Phi Ưng tách chân cô sang 2 bên rồi nhanh chóng cho vào

Dị vật đi sâu bên trong trướng to, cơ thể nhỏ bé không thích nghi được có chút phản kháng

Trên trán hắn đầy mồ hôi, gân xanh cũng nổi lên

Giọng nói hắn cấp bách, khẩn trương nói với người đang nằm phía dưới

Siết chặt như vậy là không muốn tôi ra ngoài sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.