Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 44: Bán Cô Đi



Đối mặt với cái nhìn không chớp mắt của hắn, Y Y có can đảm cũng bị doạ sợ làm cho bay sạch

Tuy cô đã nói nghe theo hắn nhưng đó cũng là làm cho hắn vui, không muốn bị trừng phạt

Ngồi trên giường chẳng dám cử động, ngay cả thở cũng quên mất

Tôi … lúc nãy tắm xong đã bôi thuốc rồi, không …

Bôi thêm lần nữa, thuốc này bôi nhiều cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn nếu em sợ phí phạm … thì không cần bôi …

Nghe đến đây cô như mở cờ trong bụng

Hắn không ép cô làm chuyện biến thái này nữa, thật là may quá đi

Cảm ơ…

Chỉ cần thị phạm lại động tác tôi dạy là được

Còn chưa kịp nói ra câu cảm ơn đã bị hắn bồi thêm 1 câu

Gương mặt nhỏ nhắn so với trước đó còn xanh xao hơn

Y Y để tay lên đùi vô thức nắm lấy 1 mảng áo ngủ

Nếu không biết nên bắt đầu từ đâu thì tôi cũng không ngại mà hướng dẫn em đâu … trước tiên ngồi lên giường rồi dạng chân ra

Hắn nói 1 cách bình thường chẳng lấy làm xấu hổ

Lạc Y Y vẫn ngồi đó chẳng biết nên làm gì

Nếu cô không theo ý hắn mà làm thì kết cục chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm

Nhưng thâm tâm cô chẳng muốn làm việc này

Rõ ràng cô đã nghe lời rồi, sao vẫn bắt buộc cô phải làm loại chuyện này chứ?

Khi Y Y còn chưa biết nên làm gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

Nói ra thì … kể từ ngày cô đến đây luôn bị doạ, nếu cơ thể có bệnh về tim mạch chắc đã sớm tắt thở từ lâu

Hắn không vội gây khó dễ người trước mặt, đưa điện thoại lên lướt nhẹ rồi áp vào tai

Có chuyện gì

Nghe giọng nói bên kia, hắn không nói gì nữa chỉ đứng lên ra ngoài mở cửa

Thời khắc hắn đứng lên, hồn phách Lạc Y Y đã bay ra ngoài hơn 1 nửa

Cô còn tưởng hắn sẽ đi đến chỗ mình cơ

Nhưng hắn ra ngoài làm gì?

Cô nhớ lại đoạn giấc mơ hôm trước mà toát mồ hôi

Chẳng lẽ hắn định sẽ để cô phục vụ những người khác?

Vậy công sức cô nhẫn nhịn lấy lòng chẳng phải trở thành công toi rồi ư?

Y Y phập phồng khuôn ngực, gương mặt nhỏ không còn chút huyết sắc, bàn tay nắm drap giường càng nắm càng lợi hại

Mặt khác, Bạch Dạ Phi Ưng mở cửa

Lam Hoa đứng ở ngoài cúi đầu lễ phép nói

**Nhị thiếu thật sự rất xin lỗi ngài, nhưng vì cửa phòng cách âm nên tôi đành phải gọi điện thoại. Mong ngài xuống lầu 1 chuyến

Tôi vừa mới lên đây cô lại muốn tôi xuống**?

Hắn tỏ ý khó chịu

Lam Hoa không dám chọc tức hắn

Song, cũng không thể để hắn ở trong phòng

Nhị thiếu … ở dưới đó không có ngài thì không ổn

Hắn nhíu mày vuốt vuốt cái trán cao vài cái rồi vẫy vẫy tay bảo cô ấy lui xuống

Trở lại vào trong, hắn nói với cô

Mau chóng thay 1 bộ quần áo khác rồi cùng tôi đi xuống dưới

Y Y ngơ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Hắn muốn làm vậy với cô thật sao? Sợ ở trong biệt thự sẽ làm hắn mất mặt cho nên mới muốn đem cô đến nơi khác để người khác xử lý

Bạch Dạ Phi Ưng gài lại cái cúc trên cổ tay, thấy cô vẫn ngồi yên ở đó mãi không đứng lên

Vẻ mặt vô cùng bất an, hắn liền không nhịn được mà đùa

Nhanh đi, cũng không phải bán em đi hay bắt buộc em phục vụ mấy lão già 70 80, sợ sợ cái gì?

Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được chính câu nói bông đùa ấy lại làm cho cô gái nhỏ đang rủn rẩy như cầy sấy này an tâm phần nào

Y Y nghe xong, gương mặt liền giãn ra nhanh chóng đứng lên thay cái áo thun và quần thể dục đơn giản

Đứng trong thang máy, cô không ngừng thở dài

Chẳng biết có chuyện gì xấu hay không

**Gương mặt này là do cuộc vui bị phá giữa chừng nên tiếc sao?

Không** …

Cô trả lời rồi xoay mặt đi

Ngay cả cái câu như thế này hắn cũng nghĩ ra

Tiếc cái gì chứ?

Cô vui còn không kịp, hận không thể đốt pháo ăn mừng kìa

Chỉ là chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Căng thẳng cái gì, hợp đồng còn giá trị tôi tất nhiên không ném em ra đường

Cô thì mong hắn mau chóng chán ngán rồi ném cô ra ngoài đây


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.