Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 41: niềm vui ngắn ngủi



Chuồng gì chứ …

Nơi nó ở có khác gì cung điện đâu, cô nhìn sơ qua còn có cả tivi máy lạnh …

Mỹ nhân đứng nhìn cái chuồng hồi lâu bĩu môi Xì 1 cái

Còn biết giận dỗi, ai không biết còn nghĩ mày là người bị hoá thú đó … A! tiêu rồi…

Cô chợt nhớ mình đã ở đây quá lâu, hôm qua hắn bảo mỗi sáng phải đến xoa bóp

Hôm nay cô lại trễ rồi

Có khi hắn đang giận dữ, chút nữa thấy sẽ trừng phạt cô mất

Y Y luống cuống chạy đi vài 3 bước chợt nhớ cái giỏ quay về cầm lên rồi lại phóng như bay vào nhà

Lam Hoa đứng ở sãnh đi qua đi lại bộ dạng rất gấp gáp

Gương mặt Y Y tái xanh, lần này tiêu thật rồi!!!

Thấy cô chạy thụt mạng, Lam Hoa khẩn trương đi đến

Sao giờ này cô mới trở lại? Tôi còn tưởng cô bị con báo điên đó ăn thịt nuốt luôn cả xương rồi

Y Y

Tôi quên mất … hộc hộc … k… không kịp … rồi … phải … phải nhanh chóng … nếu không … hộc hộc

Cô gấp gáp vừa thở vừa nói ra suy nghĩ trong lòng

Chỉ là Lam Hoa có chút không hiểu cho lắm

Khẩn trương làm gì, từ từ nói đừng gấp

Y Y xua xua tay, lắc lắc đầu rồi lại chỉ chỉ tay lên trên

Lam Hoa nhìn theo rồi lại nhíu mày

Trần nhà có bụi sao? Không đúng, hôm qua cô đã cho người vệ sinh từng ngóc ngách trong biệt thự này rồi

Thấy cô ấy không hiểu ý, Y Y đành đi lên lầu

Vừa bước được 1 bực thang đã bị nắm lại

Này này … đi đâu vậy?

Đứng lại nãy giờ đã phần nào giúp cô đỡ mệt hơn, hơi thở cũng không còn gấp rút nữa, liền rành mạch trả lời

Vào phòng sách giúp Nhị thiếu xoa bóp

Lam Hoa nghe xong gõ lên đầu mình 1 cái, bộ dạng như đã nhớ ra gì đó

Xem tôi … lo dọn dẹp mà quên mất nói với cô, thiếu gia có việc nên đã đi từ sáng rồi, cho nên không cần

Có phải cô đang mơ không, hắn đã ra ngoài?

Ác ma đi rồi?

Không ở nhà?

Gương mặt héo úa như lá mùa thu lập tức bừng lên như hoa mùa xuân rạng rỡ đón chào những cơn gió ấm áp

Tin tức này giống như viên kẹo ngọt vậy

Cô không cần phải giả vờ ngoan ngoãn nịnh nọt lấy lòng nữa

Cũng không cần phục vụ làm hắn vui

Oa!!! Cuộc sống này tươi đẹp biết bao

Y Y không nén được vui sướng trong lòng ôm lấy Lam Hoa đang đứng luyên huyên

Cô ấy bất ngờ súyt chút làm cả 2 té ngửa

Trên đôi môi lâu lắm không cười cong lên hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp, thở dài vỗ vỗ vai cô

Thật hết cách mà, vui như vậy sao?

Ừ, vui lắm, giống như vô tình nhặt được 1 cây vàng dưới bùn đất vậy!!!

Chuẩn bị trả cây vàng về cho chủ nó đi

Lam Hoa nói

Y Y buông cô ấy ra, rồi nhìn với ánh mắt đầy nghi vấn

Huh? Nhưng … tại sao lại …

Nhị thiếu nói ngài ấy có việc cho nên tối nay sẽ đến phòng ngủ của cô

Y Y hít vào 1 hơi, bông hoa rực rỡ như mặt trời ban trưa bỗng dưng bị hắt cả đống đá lạnh ở Bắc Cực

Lần nữa tâm trạng bị lôi xuống tận cùng địa ngục

Cô thở dài chán nản

Lam Hoa gõ vào đầu cô làm Y Y đau đến chảy nước mắt, sao đó cô ấy kéo cô lên phòng

Gương mặt pha chút không vui lẫn tức giận, nhỏ tiếng trách

Đã nói với cô đừng bao giờ để lộ biểu cảm thật trước mặt mọi người. Nếu thiếu gia biết được không phục vụ ngài ấy cô vui như thế thì ngày tháng sau này có dễ dàng không?

Y Y bị tin tức lúc nãy làm cho không cười nỗi yếu ớt trả lời

Xin lỗi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.