Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 36 : Sự Thật !



Nghe con nhóc này mỉa mai mình như thế hắn liền lạnh lùng đáp .

—– Nếu tôi muốn thì chỉ cần làm một số chuyện thì cô sẽ tự quỳ dưới chân cầu xin tôi mà thôi !—-

Mạn Nhu Nhu nghe xong thì lạnh cả sống lưng sắc mặt tái lại cũng không dám trêu chọc hắn nữa mà nghiêm túc ăn bữa sáng .

Thấy cô sợ hãi như thế thì hắn lại bình thản nói .

—–Cô nghĩ nếu tôi làm ăn lương thiện không động một chút thủ đoạn thì sẽ được như ngày hôm nay hay sao ? Bản thân tôi chỉ cần đạt được mục địch thì chuyện gì cũng có thể thử qua , ví dụ như làm cho một số người thừa chết thiếu sống ?—-

Nói xong hắn liền thưởng thức món ăn trên bàn , Mạn Nhu Nhu thừa biết những lời hắn nói là thật bỡi vì trên thương trường cũng tàn khốc không kém gì chiến trường cả .

Nhưng Nhu Nhu vẫn cố lấy lại bình tĩnh cười ôn hòa nói .

—- Nhưng tôi với anh đều không có mâu thuẩn gì , tôi rõ ràng là từ khi anh bảo khuất mặt tôi chưa hề chọc giận gì anh cả ? Tại sao anh lại nói những lời này muốn uy hiếp tôi chứ ?—-

Mạn Nhu Nhu một bộ ủy khuất nói , hắn thấy cô như thế lại nhẹ nhàng nói .

—-Tôi không có uy hiếp cô mà là nói sự thật , nói tóm lại là bây giờ tôi muốn sống tại đây , tôi muốn ở cùng cô ?—

Mạn Nhu Nhu chưa được tự do được mấy ngày nghe được câu này cô như muốn khóc , sắc mặt cô ủ rủ nói .

—- Tôi có thể từ chối sự đề nghị này không ?—

Điềm Cảnh Nghi liền đáp .

— Có thể ! Nhưng sự an toàn của người nhà cô thì tôi không giám đảm bảo !—-

Mạn Nhu Nhu nghe những lời này thì sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ mà nói .

—- Anh cứ chọn một căn phòng ở đây là được ? Mật mã nhà là xxxxx anh có thể tự nhiên ra vào xem như của mình cũng được ! —–

Thấy con nhóc này khôn ngoan như thế thì hắn lại cười nói .

—- Tôi muốn ở chung phòng với cô , không cần chọn phòng khác !—-

Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng gật đầu tỏa vẽ đồng ý cũng không dám trêu chọc cái tên này một chút nào .

Nói đơn giản là Mạn Nhu Nhu rất thực thế cô biết là mình không có sự lựa chọn nào khác , với lại đối với cô chuyện ở cùng cái tên này cũng không có gì lạ cả.

Mạn Nhu Nhu suy nghĩ rất đơn giãn chỉ cần hắn không chạm đến giới hạn của cô thì mọi chuyện đều có thể thương lượng ,mà giới hạn của cô chính là người thân của mình nên Nhu Nhu liền lãng sang chuyện khác nói .

—- Thế bây giờ anh ăn xong rồi đi làm có phải hay không ?—–

Hắn nhìn cô một cái liền đáp .

—- Không ! Hôm nay tôi không muốn đến đấy nghĩ một ngày cũng chẳng sao cả !—-

Mạn Nhu Nhu thấy tên này đi làm mà tùy ý như thế thì không còn gì để nói , cô thở dài một hơi mà nhẹ nhàng nói .

—- Vậy anh có thể ở đây , tôi ra ngoài có một chút việc chắc tầm chiều tối mới về !—-

Không hiểu sao khi nghe nói cô muốn đi thì lại lạnh lùng hỏi .

—-Cô ra ngoài làm cái gì mà đến tôi mới về ? Ở đây ai nấu cơm cho tôi cơ chứ ?—

Nói thật , trong cuộc đời cô chưa bao giờ thấy ai mặt dày như tên này , sao lại nói những lời dễ làm cho người khác hiều nhầm như thế chứ ?.

Mạn Nhu Nhu ho một cái lạnh nhạt nói .
—- Tôi không phải là vợ hay mẹ anh , tại sao lại chăm sóc anh ăn cơm cơ chứ ? —–

Nghe cô nói thế thì hắn liền dùng ánh mắt lạnh lẽo quét lên khắp thân thể Nhu Nhu một lần lại nói .

—- Nếu còn dám nói chống đối thì tôi sẽ cho cô biết như thế nào là sợ hãi ? Cô có thể đi ra ngoài nhưng khi tôi gọi thì phải lập tức quay về gấp !—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.