Khi Nhu Nhu làm xong hết mọi thủ tục thì củng đã mờ tối , cô nhanh chóng về căn nhà lúc trước mua gần cạnh bờ sông ấy mà bước vào .
Nhu Nhu mở điện bên trong thì thấy mọi thứ đều như bình thường , cô liền đặt những giấy tờ nhà vào căn phòng trống rồi dùng mật mã khóa lại .
Tuy là nơi này Nhu Nhu không thường ở nhưng dù gì thì nó vẩn rất thích hợp với cô , dọn sơ qua một lần căn nhà trở nên sạch sẽ mà thoát mát .
Khoảng một thời gian sau cô lại kéo hết rèm cửa sổ và khóa những cửa phòng bằng mật mã rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài .
Trong lòng Nhu Nhu âm thầm đặt tên cho ngôi nhà đầu tiên của cô là ” Bình Yên ” , tuy là nói những giấy tờ nhà kia đều có cơ quan pháp quyền làm chứng và lưu thông tin rõ ràng ,nhưng mà mất thì rất là phiền phức nên cô mới kỹ lưỡng như thế .
Khi cô bước vào trong căn phòng thường ngày thì cũng đã về đêm , ánh trăng tròn chiếu qua khe kèm theo một luồng gió mát làm cho bản thân cô khá dễ chịu .
Khi cô bước vào trong thì thấy những món ăn đã chuẩn bị trên bàn cũng chẳng thấy Uyển Thư đã đi đâu , cô lướt ánh mắt qua xung quanh thì thấy căn phòng của Uyển Thư đang đóng .
Cô thở phào một hơi nhanh chóng vào phòng mình và bước vào căn phòng tắm , khi cô bước ra thì khoắc trên mình một bộ đồ ngủ khá xinh xắn và đi ra bàn ăn .
Khác với lần trước , lần này Nhu Nhu thấy Uyển Thư đang ngồi trên bàn ăn , cô vừa đi ra Uyển Thư liền cười nói .
—– Nhu Nhu ! Cậu xem có giúp được mình hay không ?—-
Sỡ dĩ Uyển Thư làm theo lời Nhu Nhu nói là vì , cô biết bản thân Nhu Nhu không bao giờ lừa gạt mịn cả .
Mạn Nhu Nhu cầm lấy tờ giấy xem qua một chút và dừng đôi mặt tại phần lợi nhuận , cái gì mà sáu bốn chứ ?
Mạn Nhu Nhu nói .
— Cậu sữa lại phần lợi nhuận , cậu tám phần , mình chỉ đầu tư một ít vốn nên lấy cậu hai phần mà thôi !—
Sỡ dĩ cô nói thế là vì bản thân mình cũng không bỏ sức lực là trí tuệ tại sao lại hưởng lợi lớn như thế chứ ?
Uyển Thư có một chút áy náy định nói ra , những đã bị Nhu Nhu mở lời trước .
—- Mình thấy như vậy là được rồi cậu đừng nói thêm gì nữa ! Nào chúng ta cùng ăn cơm đi !—-
Nói xong Nhu Nhu gấp một miếng thức ăn cho vào miệng mà lại nói .
—- Uyển Thư ! Tài năng nấu nướng của cậu tiến bộ rồi đấy , sau này nếu ai lấy được cậu chắc có phúc lắm !—
Uyển Thư nhìn thấy cô đã nói như thế thì cũng không muốn nói gì thêm ,củng liền gắp thức ăn và nói .
—- Cảm ơn cậu !—
Hai người lại không nói thêm gì mà cùng lắm ăn cơm , sau một khoảng thời gian mọi thứ cũng đã xong , Nhu Nhu thao tác điện thoại một lác rồi chuyển qua cho Uyển Thứ năm mươi vạn , như vậy cô còn lại hơn hai trăm năm mươi vạn mà thôi .
Mạn Nhu Nhu tiến vào trong căn phòng khi chuẩn bị bước vào nhà tắm thì lại có tiếng chuông điện thoại reo , Nhu Nhu theo phản xạ đưa điện thoại lên mà nói .
—- A lô !—-
Giọng nói trầm thấp có chút say sỉn từ bên kia truyền qua .
—– Này nhóc con ! Mau đến địa chỉ ****** này đón tôi về ,bây giờ tôi không lái xe được ? Mau lên cho cô hai mươi lăm phút !—-
Tiếng nói vừa dứt thì lại tắt hẳn đi cũng không đợi cô trả lời mà liền cúp đi .
* Mẹ nó ! Cái tên khốn kiếp !—-
Mạn Nhu Nhu không kiềm được cơn tức giận mà chửi tục một tiếng ,cô tức giận như thế không phải do cái tên Điềm Cảnh Nghi chọc thì còn ai vào đây chứ .
Mẹ nó ! Vài hôm trước còn bảo cô cút cho khuất mắt , mà hôm nay lại bảo cô đến đoán hắn về , cái tên này không phải bị gì về thần kinh đấy chứ ?