Mạn Nhu Nhu suy nghĩ một hồi lâu như có quyết định của mình liền cầm điện thoại lên bấm một dãy số .
Đầu truyền bên kia lên tiếng nói .
—Alo ! Nhu Nhu cậu gọi mình có việc gì không ?–
Nhu Nhu nói .
—- À Không ! Mình muốn hỏi tối nay cậu có về nhà hay không , biết ngõ mình nấu thêm vài món !—
Uyển Thư bên kia đáp .
—- Có ! Cậu nấu chờ mình là được mình sắp về rồi ! Mình đang bận việc nên tắc máy đây !—
Nói xong đầu truyền bên kia liền tắc hẳn đi , Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng lao vào bếp mà làm những món ăn mình đã dự tính .
Khoảng một lúc sau khi cô chuẩn bị thức ăn xong thì chợt nhẹ tiếng chuông vang lên , không chậm trễ cô nhanh chóng bước ra mà mở cửa .
Người xuất hiện trước mặt cô không phải Uyển Thư thì còn là ai vào đây chứ ,Uyển Thư thấy cô đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi sắc mặt liền hưng phấn nói .
— A ! Đói quá ! Chúng ta mau ăn cơm thôi !—
Nói xong hai người liền tập trung vào những món trên bàn , nhưng ăn được nữa chừng thấy sắc mặt Uyển Thư có chút không vui Nhu Nhu liền hỏi .
—- Cậu bị làm sao thế ? Có tâm sự đúng không ?—
Uyển Thư như nghe ra được lời quan tâm này của cô liền cười khổ đáp .
—- Mình gặp một chút khó khăn trong công việc , phải cần một chút vốn nữa mới đủ mở cửa hàng kinh doanh !—
Bỡi do Uyển Thư cũng học ngành quản trị kinh doanh ra và đặc biệt là nhà cô cũng có điều kiện tài chính nên cũng khá dễ dàng về mặt tài chính .
Nhu Nhu khó hiểu hỏi .
— Sao cậu không hỏi cô chú thử xem ? Không lẽ bọn họ không dám góp vốn đầu tư cho cậu một ít à ?—-
Uyển Thư lại cười khổ đáp .
—- Bây giờ mình mà gọi về xin tiền không khéo ba tới lại bắt mình kết hôn cũng không chừng ấy chứ ? Vậy nên mình chẳng muốn hôn nhân chính trị mới phải lén ra rồi lập nghiệp đây này !—
Nghĩ đến đây Mạn Nhu Nhu như hiểu được liền cười cười hỏi .
—- Thế cậu cần bao nhiêu ? Biết đâu mình giúp được thì sao ?—–
Uyển Thư bình thản nói .
—-Không nhiều chỉ Năm mươi vạn !—-
Mạn Nhu Nhu nghe xong như muốn phun cơm ra hết bên ngoài như thế còn bảo không nhiều , đúng là mấy người giàu biết phun phí tiền a.
Mạn Nhu Nhu liền hỏi .
—- Thế cậu cần kinh doanh về mảng gì mà cần tới năm mươi vạn ?—-
Uyển Thư lại nói .
— Mình đang mở một cái nhà hàng , và một cửa hàng đồng hồ nam mới cần vốn nhiều như thế ?—-
Mạn Nhu Nhu nghe thế liền gật đầu cười đáp .
—- Thế cậu có tài liều và dự tính kinh doanh của cậu không cho mình xem thử một chút ?—-
Uyển Thư liền đưa một sấp tài liệu trên cạnh bàn Mạn Nhu Nhu liền châm chú vào xem thử .
Không biết là trôi qua được bao lâu Nhu Nhu xem xong hết những giấy tờ trên bàn , và thức ăn cũng đã xong xuôi .
Nhu Nhu nhìn bạn của mình nói .
—- Cậu đừng lo ! Tối mai mình sẽ đầu tư cho cậu năm mươi vạn ! Bây giờ cậu làm hợp đồng lợi nhuận trước đi , mình giúp cậu thu dọn !—-
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng thu dọn hết những chén bát trong trên bào rồi nhanh chóng bước vào căn phòng ngủ của mình đóng cửa lại .
Mạn Nhu Nhu thao tác điện thoại , vài hơi thở sau có một giọng nói nữ truyền trong vang ra ngoài .
—- Xin chào ! Cho hỏi cô Mạn cần mua hay thuê nhà vậy ạ , bên tập đoàn chúng tôi rất hận hạnh được phục vụ quý khách !—
Giọng nói này chẳng phải là người nhân viên hôm trước cô mua nhà hay sao , Nhu Nhu nghe lời chào đón nhiệt tình như thế cũng không dài dòng liền nói .
—Tôi muốn mua vài căn nhà rộng khoảng một trăm mét vuông nằm ở ngoài ô thành phố ít người qua lại một chút giá tầm năm mươi vạn trở xuống ,nếu bên chị có thì ngày mai chúng ta có thể đi xem nhà ?—–