Khi hai người bước vào bên trong Điềm Cảnh Nghi chậm rãi khép cửa lại rồi dìu nhẹ Nhu Nhu ngồi lên chiếc nệm êm ái.
Điềm Cảnh Nghi hướng ánh mắt yêu thương về phía Mạn Nhu Nhu mà nói.
– —- Nhu Nhu! Em có thể nhắm mắt lại được không? Tôi có cái này muốn tặng cho em!—-
Mạn Nhu Nhu nghe thấy những lời nói này của hắn trái tim nhỏ bé của cô đập loạn nhịp mấy hồi,bỡi vì trước giờ Điềm Cảnh Nghi hắn ngoài tiền ra thì chưa bao giờ tặng quà cho cô cả.
Tuy là suy nghĩ như thế nhưng mà Nhu Nhu vẩn tuân theo lời hắn mà khép mờ đôi mắt, tuy là khép đôi mắt nhưng mà trong lòng cô vẩn không ngừng hồi hộp.
Điềm Cảnh Nghi nhẹ nhàng kèm theo giọng yêu thương nói.
– —-Bảo bối! Em mở mắt được rồi!—-
Mạn Nhu Nhu nghe thế liền mở đôi mắt ra, xuất hiện trước mắt cô là một chiếc hộp nhỏ được hắn cầm trên tay.
Nhu Nhu nhìn châm chú vào từng cử động của Điềm Cảnh Nghi trong phút chốt ấy một chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhưng được trang trí xinh xắn ấy xuất hiện trước mặt.
Mạn Nhu Nhu mở to cái miệng nhỏ nhìn châm chú vào đồ trước mặt ấy củng không mở nổi một lời nào.
Điềm Cảnh Nghi quỳ một gối xuống mặt đất,bàn tay hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của Nhu Nhu, một bàn tay còn lại cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón tay nhỏ xinh xắn kia của cô.
Điềm Cảnh Nghi chân thành nói.
– —- Điềm Cảnh Nghi tôi tuy rất khốn nạn củng chẳng xem trọng tình cảm nam nữ nhưng chưa hề quỳ dưới chân ai! Hôm nay Điềm Cảnh Nghi tôi quỳ dưới chân em, chỉ mong rằng em có thể cúi đầu hạ thân mình mà ở bên cạnh tôi một đời này được không?—–
Sỡ dĩ Mạn Nhu Nhu thấy hắn quỳ dưới chân đeo nhẫn cho mình thì cô đã rất cảm động rồi, nhưng mà nghe thế hắn nói những câu nói này thì sóng mũi Nhu Nhu cay cay giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Mạn Nhu Nhu ngay lúc này củng không mở miệng nói thêm gì mà cái đầu nhỏ của cô liền gật đầu lia lịa, như cử chỉ đó làm giúp Mạn Nhu Nhu đồng ý lời hắn nói vậy.
Điềm Cảnh Nghi sau khi đeo chiếc nhẫn trên tay cô xong thì lại giúp Nhu Nhu gạt nước mặt trên đôi gò má mà yêu thương nói.
– —- Bảo bối! Em đừng khóc, tôi thật sự không muốn em suy nghĩ nhiều!—–
Nói xong Điềm Cảnh Nghu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng kia của Nhu Nhu một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi hắn tham lam xâm nhập vào bên trong khóe miệng của cô hút lấy mật ngọt mà liế.p lá.p.
Mạn Nhu Nhu thấy hành động này của hắn liền nhẹ nhàng đáp lại bằng cách cả người cô thả lỏng như vô lực mặt kệ bị xâm phạm, đôi bàn tay nhỏ ấy của Nhu Nhu không ngừng vuốt ve lấy phần phía sau gáy và duy chuyển xuống tấm lưng trần kia của hắn.
Điềm Cảnh Nghu cảm giác được Nhu Nhu đáp lại như thế thì trong lòng liền ấp áp, đôi bàn tay của hắn củng không ngại ngùng mà duy chuyển xuống cặp bông đào căn tròn kia của cô mà xoa bóp.
Chiếc miệng của hắn sau khi hôn xong lại không chịu an phận mà duy chuyển đến vành tai xuống tới chiếc cỗ trắng noãn kia rồi ngừng lại ở xương vai xanh mà liế.m lá.p.
Mạn Nhu Nhu ngay lúc này liền cảm thấy dưới thân mình rất mát mẽ nên củng đưa ánh mắt chú ý xuống, không biết từ lúc nào thân thể của hai người đã chẳng còn mảnh vãi che thân.
Trong khi cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã ghé sát vào vành tai của Nhu Nhu mà nhỏ nhẹ nói.
– — Bảo bối! Tôi muốn trong lúc chúng ta làm việc này, em có thể gọi tôi là “chồng ” có được không?—–