Trong bóng đêm yên tĩnh từ từ chìm vào giấc ngủ, Mạnh Luân cứ nghĩ sẽ không ngủ được nhưng bất ngờ là chỉ mới nằm xuống nghe tiếng thở nhịp nhàng của người nằm bên cạnh bất tri bất giác anh liền ngủ luôn.
Trần Phong xác định người bên cạnh đã ngủ say liền mở mắt, nghiêng người nhìn chằm chằn vào khuôn mặt yên tĩnh dịu dàng của Mạnh Luân, anh ấy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt, mái tóc sau đó từ từ trượt xuống đến khi đụng vào đôi môi ướt át liền ác ý nhấn một cái, rồi thoả mãn rời khỏi, tiếp tục đưa cánh tay nhích xuống đến khi đụng vào vòng eo gầy gò liền dừng lại, nhẹ nhàng nhích người lại gần đến khi đụng vào người Mạnh Luân mới thả lỏng người rồi ôm gọn vào lòng.
Bây giờ không thể quan minh chính đại ôm em ấy, chỉ có thể đợi em ấy ngủ anh ấy mới làm vậy, trong lòng Trần Phong trăm mối ngổn ngang nhưng hành động ôm Mạnh Luân lại rất nhẹ nhàng. Một đêm say giấc.
Sáng hôm sau Mạnh Luân mơ màng tỉnh dậy thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Trần Phong phóng đại ở trước mắt liền giật mình bật dậy, hành động quá khích này khiến Trần Phong cũng tỉnh giấc.
“Sao vậy.”
“Không, không có gì, tôi đi rửa mặt.” Nghe giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm của Trần Phong, Mạnh Luân đỏ mặt lắp bắp nói sau đó phóng ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại ở trước mặt Trần Phong nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Mạnh Luân liền bật cười.
Đứng trong nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt Mạnh Luân nóng bừng bừng, tác nước lên mặt để giảm bớt, rửa mặt xong điều chỉnh lại tâm trạng anh liền đi ra ngoài.
“Chào buổi sáng.” Trần Phong đứng chờ bên ngoài cũng được một lúc thấy cuối cùng cũng chịu mở cửa liền cười nói.
Không kịp đề phòng liền nhìn thấy khuôn mặt cùng nghe thấy giọng nói của Trần Phong, Mạnh Luân liền ngượng ngùng đỏ mặt, gục đầu xuống xấu hổ gật gật đầu liền chạy vào bếp.
Mạnh Luân đứng dựa vào bàn sờ soạng khuôn mặt nóng bừng, trong lòng lúc này đã rối bời, anh vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng không biết tại sao mỗi khi đối mặt với người đàn ông này liền trở nên khác lạ đến thế, anh biết mình chưa bao giờ là một người dễ ngượng ngùng đỏ mặt đến vậy, thậm chí anh là một người có da mặt dày, khuôn mặt đỏ bừng thế này cũng là lần đầu được trải nghiệm.
Bỏ chuyện này sang một bên Mạnh Luân bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, hôm nay có thêm hai người nên món ăn sẽ chuẩn bị nhiều một chút.
Từ phòng tắm đi thẳng vào phòng bếp Trần Phong dựa lưng vào tường nhìn thân ảnh bận rộn của Mạnh Luân, cũng không lên tiếng quấy rầy.
“Ừm, lát tôi ra ngoài một lát, sau giờ cơm trưa có chuyện muốn bàn bạc với cậu.” Nhìn món ăn cuối cùng được để trên bàn Trần Phong đi lại gần nói.
“Được, anh giúp tôi dọn chén đũa nhé, tôi đi gọi nhóm Trần Dương.” Mạnh Luân gật đầu rồi đi ra ngoài.
Ngày hôm nay là thứ hai nên sau khi Trần Dương, Quan Ngữ, Tiểu Quan dùng xong bữa sáng liền đến trường, sau khi Tiểu Quan nói mình cũng học ở thành phố này liền bị Trần Dương kéo đi tra khảo chi tiết.
Nhìn ba người đùa giỡn vui vẻ rời khỏi nhà Mạnh Luân liền nhìn sang người đàn ông còn lại, ánh mắt y luôn nhìn anh một cách khó lý giải, nhưng điều này cũng không khiến anh khó chịu mà trong tiềm thức càng muốn nhiều hơn nữa, muốn đôi mắt ấy mãi mãi nhìn về anh.
“Sao thế.” Thấy Mạnh Luân chỉ nhìn mà không nói gì Trần Phong ôn nhu hỏi.
“Không có gì.” Mạnh Luân lắc đầu.
“Ừm vậy tôi đi đây, buổi trưa sẽ tranh thủ về dùng cơm cùng cậu.” Trần Phong đứng dậy nói sau đó liền đi ra cửa.
“Trên đường cẩn thận.” Đi theo Trần Phong đến cửa Mạnh Luân mỉm cười nói.
Trần Phong cũng gật đầu mỉm cười rồi đóng cửa lại.
Căn nhà vốn nhộn nhịp cũng dần yên tĩnh lại, Mạnh Luân nhìn khắp nơi thở dài, không hiểu rốt cuộc bị làm sao nữa, lại có cảm giác hạnh phúc khi ở bên một người lần đầu gặp mặt, sẽ nhung nhớ khi người đó không ở cạnh, đúng là hết sức khó hiểu.
Ngồi yên trên sô pha một hồi Mạnh Luân liền không suy nghĩ nữa, xắn tay áo bắt đầu quét dọn nhà cửa, nếu cứ ngồi không thì anh sẽ suy nghĩ đến loạn mất.
“Hửm đến giờ này rồi sao.” Mạnh Luân vừa dọn dẹp xong gian phòng cuối cùng vừa nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm, không suy nghĩ nhiều anh liền chạy vào nhà bếp rửa sạch tay rồi chuẩn bị bữa trưa.
Tinh, tình.
Tiếng chuông cửa vang lên, Mạnh Luân vừa làm xong ba món ăn còn một món canh nữa nhưng nghe tiếng chuông cửa anh liền vặn nhỏ lửa rồi chạy ra ngoài.
Cánh cửa mở ra bên ngoài Trần Phong hai tay đút vào túi quần cả người dựa vào tường, dáng vẻ tương đối lười nhát, khi Mạnh Luân nhìn anh liền không biết đâu mới thật sự là con người của y, lạnh lùng hay ôn nhu thậm chí là lười biếng, nhưng dù là cái nào đi nữa thì đều tràn đầy lực hấp dẫn.
“Tôi đã về.” Nhìn cánh cửa mở ra Trần Phong cười nói.
“Mừng anh về, cơm sắp xong rồi.” Mạnh Luân cười đáp lại sau đó quay người đi trở vào.
Trần Phong nhìn Mạnh Luân đi vào nhà bếp liền đóng cửa nhà rồi theo sau.
Trong nhà bếp Mạnh Luân bật lại lửa tiếp tục bỏ gia vị rồi nêm nếm canh, Trần Phong đi lại vòi nước rửa sạch tay liền giúp đỡ dọn chén đĩa lên bàn, buổi trưa chỉ có hai người nên cơm canh cũng tùy tiện rất nhiều.
Dùng xong bữa trưa, hai người cùng nhau về phòng nghỉ ngơi, Trần Phong nhân lúc Mạnh Luân ngủ liền kéo người vào lòng ngực ôm, rồi cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Khung cảnh thật yên bình cùng ấm áp.