Buổi trưa khi mặt trời lên cao nhất trong ngày, ánh sáng gay gắt, sương mù bao quanh cả thôn nhanh chóng rút từ từ vào trong rừng cây. Trần Dương khẽ hé cửa ra nhìn bên ngoài, khi nhìn thấy sương mù đang rút đi cảnh vật bên ngoài từ từ hiện ra trước mắt thì không khỏi vui mừng.
Mặc dù cậu rất thắc mắt sao sương mù không tan đi mà nó lại rút về rừng, giống như nó đang bỏ chạy khỏi một thứ nào đó rất đáng sợ trong ngôi làng này, nhưng dù vậy nó cũng không làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ khi có thể ra khỏi nhà này của cậu.
“Anh, sương mù đi rồi.” Trần Dương đóng cửa lại chạy tới chỗ Mạnh Luân khẽ lay người anh.
“Ừm.” Mạnh Luân mở mắt ra rồi gật đầu, trong mắt anh không hề có một tia buồn ngủ nào. Lai nghe tiếng cũng dần dần mở mắt ra.
Năm người cùng nhau đi ra khỏi bên ngoài cửa sau đó nhìn xung quanh nhưng bên ngoài rất bình thường không có gì thay đổi cả, một đấu vết từ chuyện hôm qua cũng không để lại, hoàn toàn không có gì khác thường xảy ra cả giống như chỉ là ảo ảnh do bọn họ nghĩ ra mà thôi.
Mọi thứ cực kỳ bình thường, hai căn nhà nằm hai bên cách khá xa cũng giống như ngày hôm qua không hề có dấu hiệu mở cửa cũng chẳng phát ra âm thanh gì.
“Đi đến cổng thôn xem sao.” Lai đề nghị. Bốn người Mạnh Luân gật đầu không dị nghị.
Căn nhà tranh của bọn họ nằm cuối cùng trong thôn, so với người khác thì chính là căn nhà dễ chết nhất, từ lúc bắt đầu những người chơi khác đều ăn ý mà nghĩ rằng bọn họ chắc chắn không sống nởi một đêm.
Nhóm Mạnh Luân dọc đường đi cực kỳ chậm rãi mà bước đến cổng làng. Lúc đi ngang qua nhà của những người chơi khác thì vừa đúng lúc bọn họ cũng mở cửa mà bước ra ngoài, từ hai mươi ba người chơi chỉ còn lại mươi tám người, mất đi năm người chơi chỉ trong một ngày.
Nhóm của những người chơi khác đều mất đi một đến hai thành viên trong nhóm, chỉ một đêm mà bọn họ đã trải nghiêm cảm giác kinh khủng đến như vậy, ngoại trừ nhóm Mạnh Luân ra thì sắc mặt của ai cũng cực kỳ khó nhìn trong mắt đều là đau thương khó nhịn.
Sáu nhóm người sau khi nhìn thấy năm người Mạnh Luân vẫn còn đầy đủ không thiếu một ai liền nổi lên những ánh mắt đố kỵ cùng dữ tợn, lúc này trong đầu rất nhiều người chỉ có một suy nghĩ duy nhất ‘Tại sao bọn họ không chết, tại sao’. Sự mất mát khiến con người trở nên độc ác hơn.
Sau khi tập trung trước cổng làng nhóm Mạnh Luân bị sáu nhóm còn lại cô lập, những người chơi khác cố ý đứng cách nhóm bọn họ thật xa sau đó bắt đầu bàn tán.
“Tao nghĩ bọn nó có đồ để chơi.” Một chàng trai cố ý lớn tiếng nói.
“Chứ sao, nếu không tụi nó sao có thể thoát được.” Người đứng kế bên hắn ta cũng gật đầu nói lớn.
Tuy nhiên những người khác có tính cô lập bọn họ những cũng không hùa theo những người này bởi vì nhìn chẳng khác nào những con hề đang diễn kịch cả. Đối với nhiều người chơi muốn tính kế người khác thì cũng chỉ nên ầm thầm mà làm, nếu như ngu ngốc như vậy thì chẳng thể nào sống lâu được.
Người đàn ông lớn tuổi trong nhóm bốn người nhìn lướt qua tất cả người chơi sau đó nói nhỏ: “Chúng ta mất một đồng bạn không thể mạo hiểm, còn đến mười ngày để sinh tồn cần phải lấy thêm thuốc.”
Nói đến đây ông ta hạ thấp âm lượng hơn: “Nhóm kia chắc chắn phải có vài ống thuốc mới có thể bình an vượt qua ngày thứ nhất.”
“Làm sao để lấy.” Người phụ nữ trong nhóm đứng bên cạnh ông ta đôi mắt sưng đỏ nhìn trừng trừng nhóm Mạnh Luân nhỏ giọng hỏi.
“Anh sẽ nghĩ cách.” Người đàn ông lớn tuổi nói.
Trong khi những nhóm khác đều đang suy nghĩ, tính toàn thì nhóm Mạnh Luân chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ sau đó cong môi cười nhạt, cảm thấy bọn họ thật nhàm chán rồi thôi.
Người chơi chờ khoảng mười phút thì cuối cùng trưởng thôn từ căn nhà tranh chậm rãi đi ra.
“Dân làng chúng tôi rất chào đón du khách từ xa đến đây, các vị có thể đi thăm thú khắp nơi ngoại trừ khu rừng phía đông. Chúc các vị có chuyến đi vui vẻ.” Trưởng thôn nói xong liền xoay người vào nhà.
“Mẹ nó, chỉ thế thôi.” Một người chơi nóng nảy tức giận.
“Ít nhất chúng ta đã biết thêm một dữ kiện.” Đồng bạn lên tiếng an ủi.
“Tại sao không thể vào khu rừng phía đông, nơi đó có gì à?” Một cô gái tò mò hỏi.
Đồng bạn của cô gái lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không biết, dữ liệu của npc trong trò chơi có đáng tin hay không?”
Đa số những người chơi ở màn chơi này đều là người chơi sơ cấp hoặc trung cấp, chưa có ai từng gập nhiệm vụ hay cảnh báo cụ thể từ một npc nào cả, chỉ có khi vào màn chơi sau đó từ hệ thống nhận nhiệm vụ cố định duy nhất cùng một cảnh báo duy nhất mà thôi. Nhưng cũng có khi trung cấp đã xuất hiện màn chơi như thế này nhưng trong số những người trong màn chơi này chưa từng gặp mà thôi.
Sau khi trưởng thôn rời đi mọi người đều nhanh chóng giải tán, chỉ có vài người chơi vẫn đứng lại tại chỗ mà bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhóm Mạnh Luân cũng không dừng lại ở nơi đó, năm người nhanh chóng đi xuống cuối thôn để quan sát.
“Nhớ rõ sau này có gặp những npc giao nhiệm vụ hay cảnh cáo thì phải làm theo, hãy tin vào nó. Trừ khi các người đủ mạnh mẽ để đối phó với những thứ kia nếu không đừing nên tò mò bất kỳ thứ gì cả.” Trên đường đi Lai bỗng nhiên nghiêm túc nói. Bốn người thấy anh ta như vậy liền nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
Dọc đường đi năm người có dừng lại trước cửa của những căn nhà tranh mà người dân trong thôn sinh sồng nhưng bên trong nhà quá im lặng, căn nào căn náy không có bất kỳ tiếng động nào giống như không có người bên trong. Hơn thế nữa, cửa của các căn nhà đều đầy bụi bậm, màn nhện giống như đã rất lau rồi không có người mở ra mở vào cũng như lau chùi.
Bọn họ đi qua căn nhà tranh của mình rồi đi thẳng vào trong rừng.
“Chúng ta đi hướng nào bây giờ.” Trần Dương mờ mịt nhìn khu rừng nơi nào nơi nấy đều giống nhau chẳng có chút nào khác nhau cả.
Ri nghe cậu hỏi liền khó hiểu nói: “Chẳng phải trừ phía đông ra thì cứ đi hết sao.”
“Ai mà không biết như thế, vấn đề là tôi hỏi đi hướng nào trước.” Trần Dương trợn mắt nói.
“Phía nam.” Lai lên tiếng cắt ngang hai người sau đó nhấc chân bước đi.
Bên trong khu rừng cây cối dường như đã được dọn dẹp bớt, những vết đường mòn rõ ràng, bọn họ đi dọc theo đường mòn càng đi càng sâu đến khi nhìn thấy một góc cây cổ thụ to thì xung quanh cây cổ thụ đó xuất hiện thêm nhiều vết đường mòn khác nữa, không những vậy xung quanh cây cổ thụ có rất nhiều dấu vết đào bới sau đó được lấp lại một cách thời hợt.
“Đi tiếp không.” Ri khó hiểu nhìn bốn người bỗng nhiên dừng lại bên cạnh.
Mạnh Luân lắc đầu, ngồi xổm xuống góc cây đại thụ nhìn nơi có hỗm đất có dấu hiệu đào xới cách đây không lâu.
“A.” Túc Nhan cũng hiếu kỳ đi vòng quanh cây cổ thụ, do không nhìn dưới chân nên bị vấp phải thứ gì đó mà ngả xuống đất.
“Có sao không.” Trần Dương đi lại đở cô sau đó nhìn dưới chân cô, cậu thấy có một khúc gì đó màu trắng lòi ra một khúc từ hố đất đã bị lấp thời hợt liền không khỏi bật hốt: “A, cái gì thế này.”
Mạnh Luân nghe tiếng cậu liền đứng dậy đi lại gần, nhìn thứ màu trắng nhô lên mặt đất anh liền nhận ra nó là thứ gì. Nhưng không kịp nói ra lời thì Lai không biết đã đi lại từ lúc nào lên tiếng nói:
“Xương.”
Anh ta ngồi xổm xuống lấy tay đào bới lớp đất xung quanh, cuối cùng rút ra một ống xương nhỏ.
“Á. Sao lại có xương ở đây.” Ri sợ hãi. Lai nhún vai đưa ống xương vào không gian hệ thống sau đó nói:
“Ai biết được. Trong trò chơi không gì là không thể xuất hiện cả.”
“Anh bỏ nó vào không gian chi vậy.” Trần Dương khó hiểu hỏi, cái thứ xương không biết là gì kia tự nhiên bỏ vào trong hành lý của mình nghĩ thôi mà cảm thấy kinh khủng.
Nhưng ngược lại với cậu Lai cực kỳ thản nhiên mà trả lời: ” Phòng ngừa khi cần dùng đến, nó xuất hiện ở đầy chắc chắn phải có tác dụng gì đó.”
“Giờ làm gì tiếp đây.” Túc Nhan hỏi. Mạnh Luân nhìn xung quanh rồi nói:
“Đi theo hướng khác, chúng ta tranh thủ đi hết ba hướng cho đến khi sương mù lại xuất hiện.” Nói xong anh xoay người nhìn một các hướng rồi đi vào đường mòn.
Năm người tiếp tục đi trong khu rừng kỳ lạ, dọc đường đi đều có vết tích của người khác từng đi qua đây, hình như nhóm người chơi cũng bắt đầu dò xét khu rừng rồi. Điểm rẻ của đường mòn cũng là một cây cổ thụ to lớn, bên dưới đất cũng có dấu hiệu đào bới.
Cuối cùng cũng kiểm tra xong ba hướng nhưng bọn họ phòng ngừa sự nguy hiểm ẩn tàng bên trong rừng mà không đi quá sâu vào trong, cuối cùng không phát hiện gì nên năm người liền đi ra khỏi khu rừng. Trên đường đi bọn họ gặp phải ba người chơi đi cùng nhau, hai bên đụng mặt nhau cũng không chào hỏi nhau mà trực tiếp lướt qua nhau như không hề nhìn thấy nhau.
“Sợ quá.” Túc Nhan nhìn nhóm ba người đã đi khuất kia liền thở ra một hơi. Trần Dương nghe vậy liền đồng tình gật đầu, cậu nhớ lại cái nhìn như rắn độc của người phụ nữ kia liền run rẩy không thôi:
“Đúng là sợ thật, giống như chúng ta làm gì người ta rồi bị ghi hận vậy.”
“Giờ em vẫn không nhịn được mà run rẩy.” Nói xong cả người Ri đều run run giống như để chứng thật lời nói của mình.
Mạnh Luân nhìn ba đứa nhỏ rồi lại nhìn hướng ba người kia rời đi, anh khẽ híp mắt lại nở một nụ cười nhàn nhạt đầy nghiền ngẫm.
Lai đứng bên cạnh thấy vẻ mặt anh như vậy liền cụp mắt đầy suy tư. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta nhìn Mạnh Luân với vẻ mặt thế này, đúng là không thể nhìn vẻ ngoài văn nhược mà đánh giá một người được.
Nhưng điều khiến anh ta không ngờ là mỗi lần nhìn anh, anh ta lại cảm thấy có một bóng hình rất quen thuộc trộn lẫn vào khiến anh ta an tâm kỳ lạ.
Năm người trở về căn nhà tranh của mình. Mạnh Luân bắt tay vào làm thức ăn, hiện tại cũng đã quá ba giờ chỉ còn hai tiếng nữa là sương mù sẽ xuất hiện, anh không thể để mọi người đói bụng cả đêm giống như hôm qua được.
Sau khi dùng xong bữa chiều, mọi người bắt tay kéo bàn ghế lại gần giường giống như hôm qua sau đó ngồi lên chờ đợi sông máu tràn vào.