Nhìn căn phòng phát sáng này cuối cùng Mạnh Luân phải thừa nhận người tên Lai này thực sự không hề đơn giản như cách anh ta thể hiện ra bên ngoài, tuy viên ngọc này ngoại trù công dụng phát sáng còn có thểm điềm kiện là phải có thứ cố định giữ lấy nó nhưng cái ánh sáng tỏ ra này còn sáng hơn cả viên ngọc của Ryu khi ở phó bản trước, không những sáng mà nó còn sôi được cả lỗ chân lông trên người bọn họ nữa kìa. Nhìn lại bản thân mình ha ha con mợ nó chỉ có cái hột quẹt vô dụng đốt được mỗi lin hồn.
Nếu như cái suy nghĩ này của anh để cho những người chơi cấp thấp khác biết thì chắc chắn họ sẽ cùng nhau hội đồng anh liền.
Căn phòng chiếu sáng, lúc này năm người mới có thời gian quan sát xung quanh, diện tích cảu căn nhà tranh thực sự không quá lớn, chỉ để được mỗi cái giường đơn cùng một bộ bàn ghế đơn sơ bằng gỗ, căn bếp cũng được ngăn cách bởi một miếng gỗ đơn giản, nhưng bên trong lại cò đầy đủ gia vị cùng đồ dùng khác.
Mọi người chỉ nhìn sơ qua cũng không ai thực sự qua đó xem xét cả.
“Như vậy thì ngủ thế nào?” Trần Dương nhìn cái giường đơn duy nhất trong nah2 liền không nhịn được hỏi.
“Chết đến nơi rồi em còn muốn ngủ?” Túc Nhan gõ nhẹ lên trán cậu, trợn trừng mắt nói.
“Thì làm sao ạ, con người không phải chỉ có ăn rồi ngủ ạ.” Trần Dương ôm trán, vẻ mặt tràn đầy không phục.
“Còn làm sao? Động não của em đi nghĩ thử xem có thứ gì kỳ lạ không?” Túc Nhan nhìn Trần Dương như muốn cậy não cậu ra xem bên trong có thứ gì, sao mà ngu ngốc dữ vậy chứ.
“Hừ, em không có ngốc. Do có anh Luân bên cạnh nên em mới không cần suy nghĩ chứ bộ, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ em.” Trần Dương hất cằm với cô sau đó khuôn mặt cún con nhìn về phái anh: “Đúng không anh.”
Mạnh Luân nghe cậu nói tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn mỉm cười định gật đầu. Nhưng chưa kịp gật thì cơn đau ở đầu liền xuất hiện, những hình ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên trong đầu anh, những câu nói không rõ ràng thoang thoảng chui vào tai anh, cuối cùng động lại là một câu nói:
“Anh ơi, cảm ơn anh, nhưng cũng xin lỗi anh, em không thể bảo vệ anh thay cho anh trai của mình nữa rồi.”
Từng câu từng câu khiến trái tim anh như thắt lại nỗi thống khổ bỗng nhiên bao trùm cả người anh.
“Anh ơi, anh sao vậy? Đau ở đâu à.” Trần Dương nhìn Mạnh Luân bỗng nhiên co người lại, anh hết ôm đầu đến ôm lòng ngực thì không khỏi lo lắng, cậu nắm chặt tay anh hỏi.
Mạnh luân nghe tiếng cậu gọi liền giảm bớt đi cơn thống khổ, anh nắm ngược lại tay cậu cố gắng mỉm cười nói: “Không sao, anh không sao.”
“Giờ chúng ta làm gì đây?” Ri bỗng nhiên hỏi.
“Chắc là tìm kiếm xem trong phòng có gì không trước đã.” Túc Nhan nói.
Bốn người chia nhau ra tìm kiếm, chỉ có Lai vẫn đứng im một chỗ không di chuyển, ba người Mạnh Luân cũng biết rõ lý do nên không nói nhiều.
Đúng vậy dụng cụ ở những phó bản sơ cấp chỉ có những người chơi sơ cấp mới có thể nhìn thấy nó bên trong phó bản mà thôi, chỉ khi họ đụng vào rồi thì những người chơi cấp cao hơn mới có thể thấy được, đây có thể nói là đặc quyền sống sót mà màn chơi dành cho người chơi sơ cấp.
Còn những người chơi trung cắp cùng cao cắp sẽ có tiền nhiều hơn để có thể mua đạo cụ từ trong hệ thống, mỗi khi qua màn chơi người chơi sẽ nhận được phần thưởng theo màn chơi cùng đánh giá cảu phó bản, thứ dùng để mua vật dụng trong hệ thống được gọi là đồng Rin, nhưng đồng Rin này chỉ xuất hiện khi người chơi trở thành người chơi trung cấp trở lên mà thôi, những người chơi sơ cấp tuy có mở cửa hàng của hệ thông nhưng có máy ai thật sự mua được đồ trong cửa hàng, trừ khi vận khí tốt quay được đồng rin trong điểm đánh giá mà thôi.
Nhờ những gì đã xem trên trang web của hệt thống trò chơi mà Mạnh Luân cũng hiểu sơ sơ về cách nhận tiền thường mà thôi, trong đó nó chỉ bàn nhiều nhất về phó bản hoặc một người chơi nào đó, những thông tin quá liên quan đến hệ thống sẽ không thể đăng. Nếu có dịp anh cần phải gặp anh trai của Trần Dương một chuyến để hỏi rõ ràng hơn về cái trò chơi chết tiệc này mới được.
Căn nhà tranh thật sự rất nhỏ, bốn người chia ra tìm liền không tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng tìm được bên dưới gầm giường một ống thuốc nhỏ nằm lẻ lôi lăn lốc, bên trong ống thuốc chứa một chất lòng màu đỏ sềnh sệch, gắn bên trên là một mảnh giấy đề chữ thuốc trị.
“Thuốc trị? Trị cái gì? Sao chỉ có cái này?”” Trần Dương bắn liền ba câu hỏi nghi nhìn ống thuốc.
“Bên ngoài không biết có thể tim được thứ gì không?” Túc Nhan lắc đầu thở dài hỏi.
Mạnh Luân nhìn chằm chầm chầm ống thuốc đầy nghi hoặc nói: “Anh nghĩ phó bản này chỉ duy nhất có thứ này thôi, có lẽ mỗi căn nhà đều có thứ này, dường như nó đang thử thách tâm lý của chúng ta. Thứ này có thể là thuốc cũng có thể là chất độc.”
Lai nghe vậy liền khẽ đưa mắt nhìn qua, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
Trần Dương cùng Túc Nhan nhìn nhau vẻ mặt đầy hoang mang, nhưng hai người không hỏi lại. Trong suy nghĩ của bọn họ anh Luân chính là thần của hai người bởi vì chuyện gì anh ấy cũng biết cả, cũng làm được cả.
“Cái này ai giữ đây.”Trần Dương nhìn ống thuốc hỏi.
“Em giữ đi.” Mạnh Luân tùy ý nói. Trong phòng cũng không có ai lên tiếng phản đối, cuối cùng mọi chuyện được quyết định Trần Dương bỏ ống thuốc vào túi hệ thống của mình.
Bịch, bịch, bịch. Có tiếng động gì đó vang lên giống như tiếng nước nhiễu lên mặt đất vậy, từng tiếng, từng tiếng.
Tiếng động vang lên rất nhỏ, nếu như không chủ ý đến thì sẽ không thể nghe thấy được. Mạnh Luân như có cảm giác anh quay người nhìn ra cửa nhưng lúc này cánh cửa chẳng có gì cả, dù vậy sự bất an của anh vẫn không vơi đi mà càng lúc càng cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ ghê tởm đang ở bên ngoài cửa, cảm giác mãnh liệt đến nổi anh không thể bỏ qua được.
“Kéo bàn ghế lại gần giường. Nhanh lên.” Anh khẽ quát.
Bốn người khác giật mình nhìn anh nhưng lại nhanh chóng làm theo ý anh, bọn họ chia nhau rồi di chuyển đồ vật, Trần Dương cùng Lai hợp lại di chuyển cái bàn, Mạnh Luân cùng Ri mỗi người cầm một cái ghế dạng tròn có chỗ dựa. Ngoại trừ Trần Dương cùng Mạnh Luân biết được Túc Nhan là con trai thì hai người còn lại không hề biết vì vậy bọn họ tự mình làm không để cô gái duy nhất trong nhóm phải đụng tay vào, mà hai người biết chuyện cũng không có ý kiến gì mà cùng nhau trợ giúp.
Cái bàn cùng hai cái ghế nhanh chóng được để sát bên cạnh giường, Mạnh Luân lại tiếp tục nhìn ra cửa, đúng như cảm giác bất an của anh, lúc này đây bên dưới khe hở của cánh cửa xuất hiện một bãi máu đen, sềnh sệch, đang từng chút tràn vào trong nhà.
“Túc Nhan, Trần Dương, Ri lên giường mau. Nhớ kỷ không được để chân xuống dưới đất.”
Ba người nghe anh nói đều không nghi ngờ mà nhảy tọt lên giường, cái giường tuy không lớn nhưng cũng vừa chứa đủ ba người ngồi lên trên. Mạnh luân hài lòng nhìn ba đứa nhỏ ngồi ôm chân trên giường sau đó anh đưa ánh mắt qua nhìn Lai. Lúc này anh ta cũng đã chiếm hai cái ghế mà ngồi lên, anh thở dài một tiếng cũng không nói gì mà ngồi lên cái bàn còn lại trong phòng.
“A, cái thứ gì vậy? Kinh khủng quá.” Nhìn thứ máu đen đang tràn vào trong ba người ngồi trên giường la lớn.
Dòng máu màu đen tràn vào trong nhà, nó bốc lên một mùi rỉ sét đầy kinh tởm, nó tràn ra khắp nhà sáu đó từng chút từng chút dân lên cao.
“Nó là gì vậy nhỉ.” Ri nhìn cái thứ giống như máu này đang gần ngay trước mặt liền thử đưa tay ra thăm dò muốn chạm vào thử xem nó là cái gì.
“Đừng có chạm vào chúng, đừng để nó dính vào người rõ chưa.” Mạnh Luân thấy hành động ngu xuẩn của cậu ta liền quát lớn. Ri bị anh quát liền rụt tay về, ngoan ngoãn ngồi im trở lại.