Một buổi tối bình yên rất nhanh đã trôi qua, mặt trời vừa lên ba người Mạnh Luân liền tự giác thức dậy, hôm qua có thể ngủ một giấc ngon lành nên sáng ra ai cũng tươi tắn vui vẻ.
Có lẽ hôm qua đã đạt thành nhận thức chung nên không ai lên tiếng hỏi động tác của ba người cực kỳ đồng đều sau đó xuống giường, ra khỏi phòng.
Dường như hai phòng khác cũng đang trong giấc ngủ say mà hiện tại trở nên rất im ắng, đều không có bất kỳ động tĩnh gì.
Ba người đi một mạch xuống đại sảnh, sau khi chắc chắn dưới này không có bất kỳ ai thì mới đi chậm rãi đến cửa của tầng hầm.
Cánh cửa của tầng hầm được dựng trong một góc khuất, nó cũng được làm bằng gỗ như những cánh cửa khác, xung quanh được che đậy bằng hai chậu cây cảnh vừa cao vừa rậm rạp.
Trần Dương thử dùng sức đẩy cánh cửa nhưng không có chút nhúc nhích gì.
“Nó khoá rồi.” Thở hỗn hển Trần Dương lắc đầu nói, cậu dùng hết sức rồi nhưng không si nhê gì.
“Chúng ta phải mạo hiểm lấy chìa khoá sao.” Túc Nhan lo lắng nói, cô không nghĩ đây là ý kiến hay.
“Không cần.” Mạnh Luân lắc đầu rồi suy ngẫm nói tiếp “Chắc có thể dùng thứ gì đó tác động lên nó.”
Suy nghĩ của anh rất đơn giản nếu như trò chơi này lấy bối cảnh gần giống hiện thực thì những tác động bên ngoài do người chơi thực hiện cũng xem như hợp cách đi, giống như khi chơi một trò chơi người chơi có thể tìm đường tắc để qua màn một cách nhanh chóng.
“Ý anh là… Bẻ khoá.” Túc Nhan không chắc chắn nói.
“Đúng vậy.” Mạnh Luân gật đầu khẳng định.
Trần Dương nghe hai người nói cũng ngơ ngác chen vào “Nhưng ai có kỹ thuật cao như bẻ khoá đây.”
Túc Nhan suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói “Thử xem sao, em chỉ biết đôi chút.”
Tuy là nói như vậy nhưng Túc Nhan vẫn thấp thỏm, thời đại tinh tế bẻ khoá là chuyện vô cùng khó khăn thậm chí là không thể, khi cô nói ra cô cũng lo lắng sẽ có người nghi ngờ cô tại sao lại nghiên cứu về thuật bẻ khoá của một ngàn năm trước.
Nhưng Mạnh Luân chỉ gật đầu, không ý kiến gì.
Thực ra Mạnh Luân cũng có cách lấy chìa khoá nhưng tốn sức quá nhiều, thay vì kiếm thêm việc để làm thì bớt được việc nào hay việc ấy.
Túc Nhan nhìn hai người không hỏi gì mà thở phào nhẹ nhõm, cũng không lằng nhằng mà trực tiếp đi đến chậu cây cảnh bẻ một cành cây nhỏ rồi mượn con dao quân dụng.
Cả quá trình đều nhanh nhẹn, tướt cành cây một cách gọn gàng, rất nhanh cành cây đã được tỉa nhọn.
“Xong.” Túc Nhan thở ra một hơi, lần đầu làm cũng không quá tệ.
“Nhanh, nhanh làm thử đi chị.” Trần Dương mong chờ thúc giục, sắp được nhìn thấy cảnh bẻ khoá mà có nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ.
“Đừng hối.” Túc Nhan nhếch miệng, khuỵ người xuống, đưa cành cây đã được gọt dũa vào trong khe khoá cửa, cô cẩn thận từng chút, từng chút tìm đúng vị trí của chốt khoá rồi xoay cành cây qua lại.
Cạch.
Tiếng chốt mở ra, không tốn quá nhiều thời gian Túc Nhan đã thành công mở được khoá cửa, cô đứng thẳng người lại đưa tay cầm lấy tay cầm vặn nhẹ.
Kẹo kẹt, cửa từ từ mở ra, tiếng kêu do sự cũ kỹ của cánh cửa vang lên trong không gian yên ắng.
Bên trong cánh cửa một sự đen tối vô tận, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, không có những tia sáng do mặt trời chiếu vào.
“Lần hai bên tường xem có đèn không.” Mạnh Luân dẫn đầu đi vào, cả người ép sát vào tường đưa tay mò mẫm.
Trần Dương cùng Túc Nhan làm theo, ba người cứ mò mẫm hai bên tường đến khi Trần Dương hô “Thấy rồi.”
Tiếng tách nhỏ vang lên trong sự yên lặng, ánh sáng chập chờn từ những cây đèn điện trên trần tầng hầm nhấp nháy.
Tiếng kêu cành cạch, cành cạch của những cây đèn không thể bật sáng hoàn toàn, những bóng đèn đã úa vàng bám bụi chứng tỏ nó đã không được thay đổi từ lâu, không có người lâu chùi.
Sau khi đèn sáng, ánh sáng từ cây đèn phát ra mờ mờ ảo ảo có những cây không sáng lên mà chập chờn chớp tắt.
“Đóng cửa lại.” Mạnh Luân thấy bóng dáng của hai người sắp bước xuống cầu thang liền lên tiếng.
Trần Dương hiểu ý nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa khép lại, tiếng vang keo kẹt nho nhỏ vang lên.
Cạch, cánh cửa hoàn toàn đóng lại nhưng ba người không ngờ rằng đi kèm đó là tiếng chốt cửa đã bị khoá, thì ra cửa của tầng hầm có chức năng tự động khoá lại.
Nễu như có chìa khoá thì sẽ dễ dàng hơn, còn giống như bọn họ liền không có cách nào chạy thoát nếu như trong đây có thứ gì đó nguy hiểm.
“Đi không.” Trần Dương nuốt nước bọt, khẽ hỏi, bên trong đây hoàn toàn không thấy rõ thứ gì với thứ gì, ánh đèn quá mờ chỉ đủ chiếu một chút đường đi, còn lại thì chỉ có đến gần mới thấy được.
“Đi.” Mạnh Luân quả quyết.
Cách cánh cửa tầng hầm hai bước chân là một cầu thang bằng gỗ, nó hướng thẳng xuống, bên dưới hoàn toàn không thể thấy rõ nên không đoán được nó sâu bao nhiêu.
Theo Mạnh Luân dẫn đầu ba người từng bước, từng bước đi xuống.
Kẹo kẹt, mỗi bước chân là một tiếng kêu đầy ghê rợn, những thanh gỗ của cầu thang quá cũ, nó đã mục gần hết, nát thành từng mảnh vụn.
“Không biết nó có gãy không nữa.” Trần Dương vừa đi vừa vịn vào thanh chắn, run rẩy nói.
Nhưng cho dù cầu thang chịu sức nặng của ba người cũng chỉ kêu vài tiếng không hề có sự cố nào khác xảy ra giống như suy nghĩ của bọn họ.
Đi khoảng năm phút cuối cùng ba người cũng đặt chân trên nền gỗ bằng phẳng, sự lo lẳng của Trần Dương không xảy ra ba người bình an đi đến bên dưới tầng hầm.
Bịch, bịch, bịch.
Tiếng nhỏ giọt xuống nền gỗ vang lên, từng nhịp, từng nhịp đều đặn.
“Tiếng gì vậy.” Túc Nhan nhỏ giọng nói, cô xoay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì chỉ lờ mờ nhìn được dưới đây để rất nhiều đồ ở hai bên.
Bên dưới tầng hầm, hai bên đường đều để thứ gì đó, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ để vào sâu bên trong.
Ba người phải xếp hàng đi từng người một để tránh đụng vào những vật để hai bên, Mạnh Luân đi đầu tiên sau đó Trần Dương cũng nhanh chân theo sau cuối cùng là Túc Nhan.
Ánh sáng mờ từ những cây đèn chiếu gọi lên từng bước chân của ba người, trong ánh sáng mập mờ những thứ càng ở gần càng thấy được rõ ràng.
Mạnh Luân đi vào giữa những đồ vật để hai bên tường, bởi vì nó gần bên cạnh nên có thể thấy rõ ràng thứ đặt ở hai bên không phải đồ vật mà là những con quái vật xuất hiện vào nữa đêm.
Bọn chúng núc ních, nhão nhệ, toàn thân được bao bộc bởi một loại chất lỏng màu xanh lá, điều kỳ lạ là bên trong chất lỏng này có những bộ phận cơ thể người bị đứt đoạn.
Tiếng nhỏ giọt mà ba người nghe thấy là do chất lỏng trên người chúng đang rã ra nhiễu trên sàn gỗ, không giống như buổi tối chất lỏng màu xanh này ở trạng thái dẽo dai, đông đặc, hiện tại nó như một loại bùn nhão bị đứt đoạn.
Mạnh Luân nhìn sơ qua rồi thản nhiên đi tiếp, anh cũng đoán được phần nào đó, Trần Dương lại có chút thấp thỏm mà theo sát, Túc Nhan đề phòng nhìn một lúc thấy bọn chúng không có động tĩnh gì liền coi như không thấy mà đi tiếp.
Ba người ăn ý không ai mở miệng nói tiếng nào mà vượt qua đoạn đường đầy rẫy những con quái vật không biết tên.
Sau khi chắc chắn không còn thấy chúng nữa Trần Dương mới dám thở ra một hơi, không ai chắc chắn được những thứ này sẽ không tấn công bọn họ.
Tiếp tục đi sau vào trong, liền thấy được một dàn cây giá để nến được sắp xếp thành một vòng tròn, mà bên trong cái vòng tròn đó là một cái quan tài bằng gỗ được sơn đen, không có viền hay trang trí những bông hoa, chỉ là một cái quan tài rất đơn sơ.
Bọn họ dừng lại quan sát xung quanh, những cây giá để nến đã không còn bất kỳ cây nến nào nữa chỉ có tàn nến còn động lại bên trong.
“Chia nhau tìm xung quanh đi.” Mạnh Luân nói rồi đi ra phía sau quan tài.
Quan tài được để theo chiều thẳng, đầu được để hướng cửa, Mạnh Luân dọc theo giá nến mà đi xuống chân quan tài, anh tỉ mỉ nhìn các hướng sau đó nhìn xuống nền gỗ.
Ánh sáng quá mờ khiến anh không nhìn được rõ ràng nhưng vẫn chiếu được bên dưới nền gỗ là những nét vẽ kỳ quái.
Những nét vẽ theo thời gian đã bị xoá mờ gần như không thấy rõ nữa, chúng giống như một loại chữ, hay hình vẽ gì đó.
Mạnh Luân nhìn kỷ, miêu tả từng nét nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó, anh nhìn cách để quan tài cùng giá để nến sau đó là hình vẽ phía dưới, những thứ này giống như trận pháp cổ thời xa xưa được lưu truyền trên mạng, nhưng đến thời đại của bọn họ cũng chỉ còn được in trên sách chứ không còn ai biết sử dụng nữa.
Trong lúc đi xung quanh tìm kiếm, Túc Nhan để ý thấy một cái tủ cao được để một cách kỳ lạ, cùng với một khoảng hở ra từ tường đến tủ, cô nghi ngờ liền đến gần xem xét, nhìn khoảng cách gần một gang tay ở giữa khe tủ liền không chừng chờ mà thò tay vào.
Túc Nhan quơ quào giữa không trung, sau khi đụng đến thứ gì đó lành lạnh mà thon dài liền nắm lấy, đúng là tay nắm cửa theo kiểu tay cầm kéo xuống, vừa bất ngờ vừa vui vẻ cô liền hô lên.
“Ở đây có cửa.”
Mạnh Luân cùng Trần Dương nghe được liền đi đến, vừa đến gần liền thấy Túc Nhan đang dựa vào tủ nửa người như bị hút vào khe.
“Dời nó sang bên cạnh đi.” Mạnh Luân cười nói, nhìn Túc Nhan ngại ngùng lùi về sau anh liền vui vẻ, từ lúc gặp nhau đến giờ cô luôn ra vẻ mình rất trưởng thành khiến anh có chút lo lắng nhưng giờ thì tốt rồi, những nguời trẻ tuổi nên thoải mái vui vẻ hơn mới đúng.
Trần Dương cùng Mạnh Luân hợp sức nhấc tủ cao lên, bên trong tủ dường như không có gì cả, hai người nhấc lên một cách nhẹ nhàng.
Cả hai ăn ý nhích từng chút từng chút lên phía trước, sau khi nhắm đủ khoảng cách liền dừng lại.
“Để nhẹ thôi.” Mạnh Luân nhắc nhở rồi cùng Trần Dương nhẹ nhành để tủ xuống.
Cả quá trình đều không phát ra âm thanh lớn nào, chỉ có vài tiếng vụn vặt.
“Đúng là cửa rồi.” Bở vì Túc Nhan vẫn đang mặc một chiếc váy ngắn nên được ưu tiên không làm việc nặng, cô nhìn cái tủ được di chuyển đi, cánh cửa phía sau nó hiện ra rất rõ ràng.
“Đây là lối thoát.” Mạnh Luân quan sát cánh cửa rồi khẳng định.