Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chương 8: Hôn Anh Một Cái



Sáng hôm sau, hôm nay thời tiết đã ấm áp hơn, ánh mặt trời chiếu rọi vào con mèo lười An Linh đang trốn trong chăn ngủ nướng.

Trong tiềm thức An Linh sực nhớ, hôm nay cô phải đi làm nhưng sao báo thức không kêu nhỉ, cô mơ hồ chui ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại ở tủ đầu giường nhưng chợt nhận ra đây là một căn phòng xa lạ.

An Linh mở bừng mắt ngồi dậy nhìn xung quanh tỉnh cả ngủ, chiếc giường lớn An Linh đang nằm được trải toàn một màu đen, nội thất trong phòng cũng được thiết kế đơn giản, bên trái có một ban công rộng trồng đủ loại hoa đầy màu sắc.

An Linh nhìn lại mình, thấy bản thân đang mặc một bộ đồ dài ấm áp không phải quần áo của cô mặc hôm qua.

An Linh kéo chiếc chăn đưa lên mũi hít một hơi sâu, là mùi nước xả vải rất mới, kết luận cái chăn này là chăn mới.

Cô chỉ loại trừ khả năng mình bị cưỡng bức thôi mà.

Cô nhớ hôm qua rõ ràng đang ngồi chơi game ở phòng của Bách Họa Niên, thấy thật buồn ngủ nên cô nằm ngủ một chút thôi, trong lúc mơ hồ cô cảm giác hình như có một người đàn ông ôm cô lên.

Nhưng mà ai thay quần áo cho cô??

An Linh nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bất giác ôm đầu, vò tóc bức tóc, thật rối rắm.

An Linh bắt đầu bình tĩnh lại, nghĩ nếu cô bị bắt cóc thì trốn thoát bằng đường cửa sổ là hợp lý nhất nhưng mà mấy tên bắt cóc này cũng có tâm hồn thiếu nữ thật đấy lại còn trồng nhiều hoa linh lan như vậy.

Nghĩ sao làm vậy, An Linh tung chăn chạy ra ban công, nhìn xuống dưới, đập vào mắt cô là một vườn hoa đủ màu sắc, hình như cùng loại giống mấy chậu hoa chỗ An Linh đang đứng nhưng với độ cao này, chính xác là cô đang ở tầng 3.

Với tầm này mà cô nhảy xuống không có đồ bảo hộ nếu không chết thì cũng tàn phế suốt đời, An Linh bắt đầu sợ hãi rụt đầu vào.

Bỗng sau lưng có tiếng mở cửa, An Linh bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ tên bắt cóc quay lại.

Lúc Bách Họa Niên đẩy cửa vào xem An Linh dậy chưa thì bất ngờ là trên giường trống không, anh nhíu mày bước vào nhà vệ sinh, An Linh cũng không có trong đó.

Bên ngoài ban công, tấm màn nhung bị gió thổi bay phấp phới, Bách Họa Niên nghi ngờ bước ra, anh thấy tim mình đang nảy lên cực kỳ nhanh, cảm giác bất an liên tục ập tới, Bách Họa Niên nghĩ đâu có đó đập vào mắt anh là khung cảnh cô gái nhỏ đang ôm ống nước treo lơ lửng giữa trời, còn chẳng có một cái gì để bấu víu vào nhìn cực kì nguy hiểm.

Lúc nãy nghe tiếng động, An Linh sợ quá không kịp suy nghĩ nên cô lấy hết can đảm leo qua ban công ôm chặt vào đường ống nước mong có thể trốn thoát, bây giờ nghĩ lại đó là việc ngu ngốc nhất cô từng làm.

Tiếng bước chân ngày càng gần, An Linh nhắm chặt mắt lại, lúc cô nghĩ thôi xong đời rồi thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo vẻ gấp gáp kêu lên: “An Linh em làm gì vậy?”.

An Linh mở bừng mắt ngẩng đầu lên, là Bách Họa Niên đứng bên trên với gương mặt lo lắng, cô còn chưa kịp lên tiếng anh đã bước ra ngoài ra một loạt lệnh: “Mau gọi đội vệ sĩ đem phao* ra sau vườn hoa ứng cứu, gọi xe cứu thương đến, nhanh lên!!” chữ cuối Bách Họa Niên thể hiện rõ gấp gáp.

*Tác giả không biết gọi cái đồ lót để người nhảy trên cao xuống là gì, nên gọi tạm là phao, nếu bạn nào có từ đúng hơn thì comment bên dưới cho tác giả biết với

Rất nhanh anh đã quay lại trấn an cô: “Tiểu Linh mau đưa tay cho anh” Bách Họa Niên chồm người ra khỏi ban công, vừa nói vừa đưa tay ra, ngữ điệu mềm mỏng chưa từng thấy.

An Linh cũng thử đưa tay ra nhưng vừa buông một tay, đường ống nước trơn làm An Linh lại tuột xuống thêm một tí, cô sợ hãi ôm chặt lấy liên tục lắc đầu: “Không được, không được, cháu sẽ rớt xuống”.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tiến thoái lưỡng nan lên không được mà xuống cũng không xong.

Phía dưới rất nhanh đội vệ sĩ áo đen của biệt thự đã chạy đến, chuyên nghiệp bung phao ra.

Trên này Bách Họa Niên cố gắng dỗ dành An Linh nhảy xuống: “Tiểu Linh ngoan, nghe lời anh, buông tay ra, nhắm mắt lại nhảy xuống, sẽ có người đỡ em, ngoan không sao hết”.

An Linh nhìn Bách Họa Niên, rồi lại nhìn xuống dưới, không gian chợt im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, kể cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cô nhắm chặt mắt, thả hai tay ra, cảm giác mình đang bay tự do kèm rất nhiều cơn gió lạnh ập vào mặt.

“Bịch” một cái đội vệ sĩ đứng hứng trọn An Linh vào trong, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Bách Họa Niên đứng trên lầu tim đập thình thịch, lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng, sợ hãi cho một ai đó như này, kể cả khi quen Tô Bạch Ngọc anh cũng chưa hề có cảm giác như vậy.

…—————-…

Sau sự việc chấn động lúc sáng, người giúp việc trong biệt thự đã có chuyện để kể vào mùa đông mỗi năm, mỗi lần nhắc lại An Linh đều ngại đến nổi muốn đào 8 cái hố để chui xuống.

Đáp đất an toàn rồi nhưng An Linh còn chưa hết kiếp nạn, tiếp theo cô còn bị Bách Họa Niên giáo huấn một trận.

Giữa khung cảnh cánh đồng hoa linh lan đủ màu, trong một góc nào đó có một cô gái thấp hơn người đàn ông một cái đầu đang khoanh tay cúi đầu hối lỗi còn người đàn ông to lớn như giáo viên dạy dỗ học sinh.

“Mau nói cho anh biết tại sao em lại trèo ống nước?” Bách Họa Niên đứng khoanh tay mặt nghiêm túc tra hỏi An Linh.

“Tại vì…” An Linh cúi đầu lí nhí đáp lời anh.

“An Linh, ngẩng đầu nhìn anh, nói to lên” Bách Họa Niên hơi gằng giọng.

An Linh cảm nhận anh tức giận thật rồi, từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt anh, hít một hơi rồi nói: “Tại vì cháu tưởng bị mình bị bắt cóc” sau câu đó An Linh thật muốn đào cái hố ngay dưới chân để chui xuống.

Bách Họa Niên đứng hình nhìn cô gái nhỏ trước, bất lực ôm trán cười lớn không biết nói gì hơn.

Suy nghĩ của cô gái này đúng là có nhiều thứ làm người ta bất ngờ.

“Em…em nhìn nhà anh giống tụ điểm của mấy kẻ buôn người lắm hả??”.

An Linh không trả lời mà chỉ liếc anh rồi gật đầu nhẹ một cái.

Bách Họa Niên chính thức không gì để nói, lần đầu tiên có người xem căn biệt phủ rộng lớn phong cách Châu Âu của anh thành tụ điểm buôn người.

An Linh nhìn bộ quần áo trên người mình nhớ ra gì đó bắt đầu tra hỏi ngược Bách Họa Niên: “Chú đã thấy gì rồi?” vừa nói cô vừa làm động tác 2 tay đan chéo trước ngực.

Bách Họa Niên mờ mịt không biết An Linh hỏi gì nhưng nhìn động tác của cô anh phì cười hiểu ra phần nào liền nổi hứng chọc ghẹo: “Em đoán xem” anh áp sát mặt An Linh làm ra vẻ thần bí.

An Linh mặt đỏ tía tai, vung tay một cái.

Một tiếng “chát” vang lên, bàn tay nhỏ xinh của An Linh nằm gọn trên mặt Bách Họa Niên.

Con mèo lười này đánh cũng đau đấy!!

Bách Họa Niên đưa lưỡi chạm vào má trong, còn An Linh hét lên: “Biến thái” rồi chạy đi mất.

Mấy người giúp việc đang rình xa xa cảm thấy gan của cô gái này không nhỏ, lại dám đánh Bách tổng, mà hình như đây cũng là lần đầu tiên họ thấy ông chủ bị phụ nữ đánh.

Cô gái kia chạy mất rồi, Bách tổng không tức giận, còn đứng ôm má cười ngờ nghệch, quái lạ, hôm nay có quá nhiều chuyện lạ.

…—————-…

Một lát sau, không khí trên bàn ăn là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Lúc nãy An Linh đã thay bộ quần áo của cô mặc tối hôm qua, lúc cỡi quần áo cô phát hiện bên trong nội y cô mặc toàn là đồ mới, máu sôi sùng sục, lửa giận bốc lên cao, nếu không vì cơn đói cô đã bỏ đi lâu rồi.

Nên bây giờ mới có khung cảnh Bách tổng nhiệt tình gắp thức ăn vào chén cho cô gái kia, còn cô gái kia hễ Bách tổng gắp bỏ vào miếng nào cô sẽ bỏ ra miếng đó.

Cứ giằng co qua lại như vậy cả buổi, đến khi một người giúp việc họ Viên cúi đầu nói với An Linh: “Cô An bộ đồ tối qua tôi thay cho cô mặc có thoải mái không ạ, đó là đồ mới, nội y cũng là đồ mới…”

“Khụ” một tiếng ho vang lên từ phía đối diện, chị Viên biết ý không nhiều lời nữa mà tiếp tục làm việc của mình.

Vậy là cô đánh nhầm anh rồi, An Linh lén liếc nhìn Bách Họa Niên thì thấy anh vẫn bình tĩnh húp canh với một bên má bị đỏ.

Cô lại làm điều có lỗi với anh!!

An Linh thể hiện thái độ nhận lỗi bằng cách không từ chối đồ ăn Bách Họa Niên gắp nữa.

Sau khi ăn một bụng tròn vo, An Linh muốn chuồn đi, ngay lập tức một giọng nói vang lên sau lưng: “Đi đâu đấy?”.

An Linh từ từ quay người lại cười nhe răng với anh một cái rồi chỉ chỉ ra phía cửa: “Cháu đi làm”.

Người đàn ông tao nhã ngồi trên sofa phòng khách cầm tách cà phê tao nhã hớp từng ngụm rồi buông ra một câu: “Anh xin nghĩ cho em rồi” ngụ ý rằng hôm nay cô đừng hòng trốn.

Hả?? Bằng cách nào, anh có kinh doanh cà phê đâu chứ!!

An Linh không biết rằng trong đầu người đàn ông trước mặt đang nghĩ cách để mua đứt quán cà phê đó.

“Lại đây” An Linh có cảm giác nếu cô bước lại đó thì sẽ bị xử tử ngay lập tức.

Tốc độ bước đi của An Linh chậm như rùa.

“Cạch” một tiếng, Bách Họa Niên đặt tách cà phê xuống bàn, cô không lại thì anh lại.

Bách Họa Niên ép An Linh vào góc tường, dùng 2 tay chóng ngang vai cô, An Linh theo phản xạ tự nhiên đưa 2 tay che mặt, tuông một tràn: “Cháu xin lỗi chú, cháu không nên đánh chú, hiểu lầm thôi, chú giơ cao đánh khẽ đừng đánh phụ nữ mà”.

“Ai nói muốn đánh em chứ” Bách Họa Niên đột nhiên hạ tông giọng kề sát bên tai An Linh: “Muốn em đền bù bằng cách khác, em là người đầu tiên sau ông nội dám đánh anh”.

An Linh ngây thơ thở phào, thả tay xuống: “Vậy chú muốn cháu đến bù bằng cách nào?”.

Một người giúp việc đi qua, biết điều để không để bị trừ một tháng lương thì phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Bách Họa Niên nghe An Linh hỏi vậy thì nổi máu cáo già dụ dỗ mèo con, áp sát mặt lại gần hơn nữa.

Hơi thở nam tính mang hương thuốc lá nhàn nhạt phả vào mặt An Linh, tình huống này…An Linh dính bẫy của tên cáo già Bách Họa Niên rồi.

Bách Họa Niên đưa tay chỉ vào má mình: “Đau lắm đó”.

“Thế nên…” An Linh nuốt nước bọt.

“Hôn anh một cái”.

Mặt An Linh nghệch ra, đúng lúc cô nhắm mắt lại, chu môi định hôn vào má Bách Họa Niên thì đột nhiên anh buông cô ra, phì cười rồi nói: “Trêu em thôi”.

An Linh đuổi theo Bách Họa Niên muốn đánh anh, vừa chạy cô vừa la: “Chú là đồ ông già vô liêm sỉ!!”.

Không khí mùa đông bên ngoài lạnh buốt nhưng có vẻ trong căn nhà này thì thật là ấm áp, trong lòng người đàn ông đã nảy sinh thứ gì đó thật đẹp đẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.