Bên này, đã mấy ngày trôi qua Tư Hiểu Khê bị nhốt trong phòng hôm nay khó khăn lắm mới giải quyết được ba của cô nàng.
Căn nguyên nguồn gốc phải kể từ mấy hôm trước, Trần Phi đưa Tư Hiểu Khê đi khám thai định kỳ, tất cả đều bình thường cho đến khi về đến nhà vô tình giấy siêu âm lọt ra ngoài bị Tư Lực nhìn thấy.
Lúc đầu còn bình tĩnh hỏi Tư Hiểu Khê đứa bé là con ai, đến khi biết cha đứa bé là Trần Phi, ông cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nhỏ nhẹ nói bỏ đứa bé đi, đến khi Tư Hiểu Khê không đồng ý cô nàng cương quyết muốn bảo vệ con mình thì ba Tư đã không nhịn được bắt cô nhốt trong phòng.
Bị cắt đứt hết liên lạc, điện thoại cũng bị tịch thu, An Linh nghe Tư Hiểu Khê kể cô nàng phải nhân lúc không ai chú ý mới mua chuộc nhờ người giúp việc đưa mình chìa khóa phòng rồi lao nhanh xuống nhà gọi điện thoại bàn cho An Linh bảo cô đến cứu mình.
“Mình nhớ anh ấy, mình muốn gặp anh ấy” Lúc vào được phòng Tư Hiểu Khê ánh mắt cô nàng hoàn toàn trống giống như cái xác không còn hồn phách, An Linh vô cùng hoảng sợ, sợ bạn mình bị bệnh tâm lý, bây giờ cô nàng chịu nói một câu thể hiện cảm xúc An Linh liền thở phào nhẹ nhõm.
Lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén Tư Hiểu Khê, chén cô nàng sắp biến thành một ngọn núi nhỏ, An Linh từ tốn nói: “Anh ấy đang trên đường đến đây, cậu đừng lo, cậu gầy quá rồi ăn thêm đi còn cả bé con trong bụng nữa”.
Nghe An Linh nói vậy sắc mặt Tư Hiểu Khê mới tốt lên một chút, cô nàng cố gắng gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị nhạt nhẽo như nước ốc nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống vì con của mình.
Đột nhiên Tư Hiểu Khê ôm miệng đứa bật dậy chạy theo hướng nhà vệ sinh, An Linh cũng hiểu chuyện gì nên lập tức chạy theo.
“Ọe..ọe..ọe” Trong nhà vệ sinh Tư Hiểu Khê mới ăn được mấy miếng đâu liền cho ra hết sạch, An Linh lo lắng chạy theo sau bắt gặp cô nàng cắm đầu nôn đến sắp lã người.
An Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ ốm nghén, tay chân luống cuống không biết phải làm gì dè dặt vỗ nhẹ trên lưng Tư Hiếu Khê, hình như là có tác dụng thật trông cô nàng bớt khó chịu một chút.
An Linh tự lẩm bẩm một mình: “Mang thai đáng sợ vậy à?”.
Tác giả có điều muốn nói: Sau này chị mang thai còn đáng sợ hơn | (** -** 1)
Vốn trong người vẫn chưa khôi phục sức khỏe, đã yếu lại nôn một trận càng yếu hơn, Tư Hiểu Khê vẫy nước rửa sơ mặt chống tay lảo đảo đứng dậy. An Linh dìu cô nàng ra ngoài, nữ phục vụ bắt gặp phụ đỡ Tư Hiểu Khê ngồi xuống ghế còn chu đáo chuẩn bị một ly nước ấm.
“Cảm ơn” Hớp một ngụm nước vào miệng, Tư Hiểu Khê thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.
“Dọn đi! Không ăn thịt nữa, cậu muốn ăn gì?” Phục vụ vâng dạ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những món ăn trên bàn, An Linh thanh toán xong hỏi Tư Hiểu Khê chỉ thấy cô nàng lắc đầu nhẹ.
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng động, An Linh nhìn ra thì thấy Trần Phi trên trán còn dán miếng hạ sốt gương mặt phiếm hồng tìm kiếm dáo dác.
“Bên này!” An Linh dơ tay ra hiệu, câu trai trẻ liền bước nhanh lại, mùi hương quen thuộc xộc vào mùi Tư Hiểu Khê lập tức xoay lưng lại.
Cả hai người ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu ủy khuất uất ức giữ trong lòng khi gặp nhau đều không kiềm chế được,
Tư Hiểu Khê vỡ òa khóc nước nở siết chặt lưng Trần Phi.
Trần Phi luôn miệng bảo: “Em đừng khóc, đừng khó…anh đây rồi” Nhưng mắt cậu cũng đã đỏ ửng.
Khung cảnh thê lương thế này khiến người trong nhà hàng không khỏi cảm động, có vài người đôi mắt cũng ngăn ngắn nước.
An Linh biết ý tránh mặt nhường lại không gian cho họ, cô qua quán trà sữa đối diện bên cạnh gọi cho mình một ly trà sữa nóng, nhấp từng ngụm xua tan cái lạnh buốt giá của mùa đông
Bên này vừa hay nhìn xuyên qua hai người ngồi cạnh cửa sổ, cô gái tựa vào vai chàng trai, chàng trai kê cằm lên đỉnh đầu cô gái.
Chắc mấy ngày qua từ tinh thần đến thể xác họ đã bị xé rách vô số lần, hai người thân thể đầy vết thương ôm lấy nhau sưởi ấm thật đáng thương.
Kể ra thì cũng sắp đến giáng sinh rồi, An Linh lơ đãng nhớ đến Bách Họa Niên nói đêm giáng sinh anh sẽ về. Cô vuốt ve chiếc khăn choàng màu vàng anh tặng giống như bảo bối cực kỳ trân quý.
Đã lâu rồi An Linh và anh không liên lạc với nhau, chắc là do anh bận rộn quá dù sao anh cũng là chủ của cả tập đoàn lớn. Đôi lúc An Linh sẽ vào cuộc trò chuyện của Bách Họa Niên và cô muốn gửi cho anh cái gì đó hoặc chào buổi sáng, chúc ngủ ngon chẳng hạn nhưng ngại làm phiền anh chỉ nhập rồi xóa mà chưa từng gửi đi.
Chính xác là An Linh để ý đến lời hứa của Bách Họa Niên sẽ cho cô bất ngờ gì đó, cô thật mong chờ đến đêm giáng sinh để được đón nhận bất ngờ của anh.
An Linh lại nhấp thêm một ngụm trà sữa nóng, không tự chủ nhoẻn miệng cười, ánh mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt.
Bỗng nhiên một đôi mắt quen thuộc lướt qua, nụ cười trên môi An Linh lập tức cứng đờ.
Dụi mắt mấy lần cố gắng tự huyễn hoặc bản thân mình nhìn lầm nhưng đôi mắt màu xanh dương nhạt đó xuất hiện bên cạnh một cô gái khác như con dao không khoan nhượng mà ghim thẳng vào tim An Linh.
Cô gái trẻ cắt tóc ngắn đứng quay lưng lại với An Linh nên cô hoàn toàn không thấy gương mặt.
Đội chiếc nón len màu hồng phấn, cổ cũng đeo khăn choàng màu hồng, mặc một chiếc áo len lông cừu màu trắng và quần giữ nhiệt kèm theo đôi boot lông, nhìn bóng lưng thôi cũng thấy xinh đẹp. Bách Họa Niên mặc một chiếc áo len màu đen ngược lại nhìn rất giống một cặp tình nhân.
Người qua lại không giấu nổi vẻ mặt ngưỡng mộ không thôi, chắc chắn là khen hai người quá đẹp đôi.
Động tác của Bách Họa Niên cũng không phải quá thân mật nhưng trên gương mặt hiện rõ sự dịu dàng và nuông chiều, anh thỉnh thoảng sẽ đứng lại chỉnh khăn, chỉnh nón cho cô gái. Cô gái cũng không phải là quá tiếp nhận anh nhưng cũng không hoàn toàn bài xích trông giống như đang giận dỗi bạn trai.
Đáy mắt An Linh ánh lên vẻ chua xót, đôi môi xinh đẹp cười lớn tự chế giễu mình.
Thì ra bấy lâu nay là cô ngộ nhận tình cảm anh dành cho mình nhưng đổi lại cô lấy tư cách gì để bắt anh không được có bạn gái, cùng lắm chỉ là mối quan hệ chú cháu hoặc anh trai em gái, sự chăm sóc của anh chỉ là của một bậc tiền bối dành cho hậu bối.
Cô mới bao nhiêu tuổi chứ, mới có 21 tuổi thôi, còn anh bao nhiêu đã 36 tuổi rồi, khoảng cách lớn như vậy với người đàn ông khác có lẽ đã lập gia đình con của người ta đã đi mua nước tương được luôn rồi. Giống như An Quân Thụy và Hạ Nghiên Dương con trai hai người là An Quân Phong cũng sắp 6 tuổi, sắp vào tiểu học luôn rồi.
An Linh ngửa mặt nhìn lên trần nhà để những giọt nước mắt không rơi xuống. Thôi thì đoạn tình cảm đơn phương này để một mình cô biết là được rồi.
“Tôi đã nói rồi, đang yên đang lành tự nhiên anh lại bắt tôi cắt tóc ngắn làm tôi không che được vết sẹo, mặc mấy bộ đồ sến súa này làm tôi ngại muốn chết” Bách Nguyệt Khuynh bất mãn tuôn một tràn làm Bách Họa Niên bật cười, anh xoa xoa đầu em gái mình: “Không phải lúc nhỏ em từng thích để tóc ngắn, cũng thích màu hồng à?”.
Bách Nguyệt Khuynh ghét bỏ: ” Anh có bị ngốc không vậy? Năm đó tôi mới 8 tuổi, nếu tôi không bị mất trí nhớ thì cũng không còn thích phong cách trẻ con này đâu!”.
“Mà nè anh đừng có hở ra là động tay động chân với tôi nha, dù sao tôi cũng trưởng thành rồi không phải con nhóc 8 tuổi của anh”
Mặc dù Bách Nguyệt Khuynh vẫn không chịu gọi Bách Họa Niên một tiếng “anh” nhưng anh vẫn luôn dành sự cưng chiều của mình cho em gái.
Tác giả có điều muốn nói: Không chịu gọi một tiếng “anh” ở đây có nghĩa là chị Khuynh nha ta chỉ xưng nĩ với wõ không chịu gọi anh Niên một tiếng gẽgẽ.
Đúng là mấy chuyện con gái này, Bách Họa Niên không hoàn toàn mù mờ không hề biết một tí gì. May là em gái anh chứ là người khác dám mắng anh ngốc anh đã phế bỏ cái lưỡi từ lâu.
Đột nhiên Bách Họa Niên cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ phía sau lưng, lập tức quay lại thì chỉ có dòng người đông đúc không thấy ai mờ ám.
“Anh thấy người quen à?”.
“Không có”.
An Linh lẩn trong đám đông, đột nhiên gương mặt tím tái hít thở không thông, cô hốt hoảng lần mò trong túi lấy ra một chai xịt, xịt vào mũi mấy hơi mới khôi phục bình thường.
Bách Họa Niên giữ gương mặt ôn nhu và dịu dàng như cũ quay qua nói: “Được, được anh không động em nữa,
Tiểu Nguyệt của anh lớn rồi”.
Bách Nguyệt Khuynh lại thắc mắc: “Anh nói tôi tên là Bách Nguyệt Khuynh vậy tại sao không gọi là Tiểu Khuynh hoặc Khuynh mà là Tiểu Nguyệt”.
“Không gấp, khi nào lấy lại ký ức em sẽ biết”.
Hai người vừa đi vừa nói một lúc cũng đến cây cổ thụ lớn, bên cạnh còn có hai cây nhỏ nhánh treo đầy những tờ giấy đỏ ghi điều ước.
Bên cạnh có một căn đình lớn, bên trong có nhiều tủ lớn để lưu trữ giấy điều ước theo từng năm, mỗi năm mới đêm giao thừa sẽ có người gỡ từng mảnh giấy nhỏ xuống dùng công nghệ ép lại để thời gian dài giấy không bị mục hoặc bị rách.
Đi theo Bách Họa Niên vào trong, trước quầy có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách, thấy có người vào liền đứng dậy: “Xin chào ngài, đây là khu vực lưu trữ ký ức Thiên Trường, cho tôi xin thông tin ngày tháng viết điều ước và tên đợi 10 phút sẽ có ngay”.
Bách Họa Niên không cần nghĩ ngợi đọc ngày tháng năm và tên cho người đàn ông kia, đợi chừng mấy phút người đàn ông trung niên đã đem hai mảnh giấy đỏ đặt trước mặt anh.
Mảnh giấy đầu tiên, được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, nét chữ mềm mại đơn thuần nữ tính.
“Tôi ước gia đình tôi sẽ luôn mãi ở bên nhau, xin cho hai con gái nhỏ là Bách Nguyệt Khuynh và Bách Nguyệt Kiều bình bình an an trưởng thành. Ký tên Celine Wilson”.
Mảnh giấy thứ hai, tuy nét chữ tiếng Trung rất trẻ con nhưng chung quy là vẫn đẹp và đọc được.
“Tiểu Nguyệt muốn được đi chơi với anh trai. Ký tên Bách Nguyệt Khuynh”.
Nhìn chăm chằm hai mảnh giấy trước mặt, có một chút ký gợn sóng trong đầu nhưng nhanh chóng lại lặn xuống:
“Thật kỳ lạ sao tôi có thể đọc được tiếng Anh? Có thật đây là tôi từng viết không? Nguyệt Kiều lại là ai? Tôi có thêm một chị gái hay em gái à? Tại sao người tên Celine chỉ xin cho Bách Nguyệt Khuynh và Bách Nguyệt Kiều mà không có Bách Họa Niên?” Liên tục mấy câu hỏi được đặt ra cho Bách Họa Niên, thoáng chốc anh cũng không biết phải giải thích thế nào, kể ra thì thật dài.
Đến chiều, chiếc Cayenne đậu trước cổng căn biệt thự cổ kính một lát sau cửa liền tự động mở ra.
Ông cụ Bách ngồi trên xe lăn trong vườn hóng gió, trên hai chân có một tấm chăn phủ lên bên cạnh là quản gia luôn túc trực: “Lão gia, gió to rồi để tôi đẩy người vào nhà”.
“Ta không lạnh, để ta ở đây thêm một chút” Quản gia vâng lời không đẩy ông đi nữa.
Vẫn chưa phát hiện ra người đứng phía sau, quản gia quay lại liền giật mình muốn hô lên liền bị Bách Họa Niên đưa tay lên miệng “suyt” một tiếng.
“Ông nội có nhớ con không?” Bách Họa Niên thân thiết ôm bả vai gầy gò của ông cụ Bách, ông nghe thấy tiếng của anh liền vui vẻ không thôi: “Thằng nhóc con, đến bây giờ mới đến thăm ông”.
“Xem con mang ai đến cùng nè”.
Bách Nguyệt Khuynh đi phía sau Bách Họa Niên dè dặt gọi một tiếng: “Ông nội”.
“Đứa bé này…”
“Là Bách Nguyệt Khuynh, cháu gái bảo bối của ông”.
“Cái gì?!”