8 giờ sáng mới thực sự An Linh tỉnh dậy, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sát đất, bên ngoài tuyết lông ngỗng rơi lả tả.
Chắc là bên ngoài lạnh lắm, trong phòng máy sưởi được mở hết cỡ nhiệt độ cực kỳ ấm áp.
Trán cô vẫn đang dán miếng dán hạ sốt, gương mặt xanh xao, môi tái nhợt trong ốm yếu cực kỳ không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như hôm trước.
An Linh nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ, ga giường màu xám, chăn bông cũng màu xám, cạnh cửa sổ có một kệ sách gọn gàng được chất đầy bằng rất nhiều sách còn có một chiếc ghế bành lót đệm bông dày cũng màu xám.
Sao căn phòng này cái gì cũng u ám xám xịt thế này, nhìn chẳng đẹp gì cả.
Ký ức cô dừng lại ở quán ăn phố Thiên Trường tối hôm trước, cố gắng ép bản thân nhớ lại cũng không nhớ ra gì hết.
An Linh vừa định ngồi dậy thì một cơn váng đầu làm cô lại ngã ra sau đập đầu lên gối, tay chân cũng chẳng có tí sức nào hết.
Có lẽ cô lại bị bệnh rồi, đầu đau như búa bổ, mũi nghẹt cứng không thể thở nổi không biết do tác dụng của rượu hay cô bị cảm lạnh nữa.
Từ bé đến giờ cứ đến mùa đông cô sẽ lại bị bệnh, tay chân thì lạnh ngắt dù cho có cố gắng giữ ấm, mặc nhiều quần áo thế nào cô cũng sẽ bị bệnh, một trận ít nhất cũng 4 đến 5 ngày mới hết.
Tối qua hình như cô còn bị sốt, lúc thì lạnh như băng tuyết, lúc thì nóng như ở trong lò của Thái Thượng Lão Quân, cô mơ mơ màng màng thấy có người gọi tên mình còn ép cô uống cái gì đó đắng muốn chết.
Cô lắc đầu phản đối thì lại dịu dàng dỗ dành nói cô ngoan ngoãn uống hết sẽ cho cô một viên kẹo sữa bò giống lúc nhỏ ba An hay dụ dỗ cô uống thuốc mỗi lần bị bệnh.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi sau đó người đàn ông từ từ đẩy cửa vào.
“Dậy rồi à, ngồi dậy ăn cháo thay đồ rồi đi bệnh viện” ngữ khí Bách Họa Niên thản nhiên như đây là chuyện thường tình, trên tay bưng bát cháo bốc khói thơm nức.
“Chú…” An Linh mở miệng, đôi môi khô khốc mấp máy đã thấy giọng mình khàn đến nổi nói không ra tiếng.
Bách Họa Niên đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ, lấy trong ngăn kéo ra chiếc nhiệt kế điện tử đưa lên trán An Linh bấm một cái, màn hình hiển thị 37,8 độ C.
Đã hạ sốt nhưng vẫn còn sốt nhẹ, anh lại bỏ chiếc nhiệt kế điện tử vào ngăn tủ đóng lại nói: “Cổ họng đau thì đừng nói”.
Đứng dậy đi đến máy lọc nước gần đó rót một ly nước nóng, quay lại đỡ cô ngồi dậy tựa vào đầu giường, đưa ly nước đến miệng An Linh.
An Linh thì thào nói mình tự uống, vừa đưa tay lên đã phát hiện tay mình đang run rẩy.
“Anh còn chưa hỏi tội em đâu đấy, ngoan ngoãn một chút đi” Anh lại đưa ly nước đến miệng cho cô.
An Linh chợt thấy chột dạ liền hợp tác, hớp một ngụm nước ấm đôi môi khô khốc có tí nước thấm vào đã hồng hào hơn một tí, cổ họng khàn đặc cũng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng trong mắt Bách Họa Niên cô vẫn đang là một bệnh nhân cực kỳ ốm yếu phải nằm trên giường thêm 1 tuần nữa.
Anh liếc cô một cái rồi cầm tô cháo, múc một muỗng bắt đầu thổi, cảm thấy hết nóng rồi thì đưa đến bên miệng An Linh.
Đột nhiên An Linh quay đầu đi tỏ ý không muốn ăn, Bách Họa Niên liền đặt xuống, nhếch môi nói: “Em không ăn cũng được, một lát sẽ đi bệnh viện truyền nước”.
Rõ ràng Bách Họa Niên biết An Linh không thích đến bệnh viện, không biết anh moi thông tin từ ai bây giờ lại dùng cách này hù dọa cô.
Nói là làm liền quay lưng đi đứng lên bắt đầu dọn dẹp, tỏ ý bưng tô cháo ra khỏi phòng thì bị một bàn tay bé nhỏ không có tí lực nào nắm áo mình.
“Cháu chưa đánh răng” An Linh sụt sịt mũi giọng điệu hơi tủ thân sợ giọng mình khàn nói anh nghe không hiểu nên cố gắng nói tròn vành rõ chữ từng câu một.
…—————-…
Một lát sau trong phòng ăn.
An Linh vừa ăn vừa liếc nhìn người ngồi trước mặt đang canh cô ăn cháo, bình thường cô thích ăn uống nhất nhưng mỗi lần bệnh vào miệng đắng ngắt lại chẳng muốn ăn uống gì cả.
“Tập trung ăn đi” Bách Họa Niên nói.
Tận mắt chứng kiến An Linh đến muỗng cuối cùng hết sạch tô cháo, mi tâm Bách Họa Niên mới giãn ra được một tí, mỗi lần anh nhăn nhó trong vừa khó tính vừa có chút hung dữ.
Tự tay đem tô cháo bỏ vào bồn rửa chén, rồi lấy trong tủ lạnh ra mấy trái táo và nho xanh ra rửa sạch, Bách Họa Niên cẩn thận cắt mấy miếng táo thành hình thỏ con đặt vào dĩa đem ra cho An Linh.
Đang bệnh nên đầu óc cô gái nhỏ hơi mờ mịt, phản ứng hơi chậm, người ta nói một lúc lâu An Linh mới chậm rì rì gật đầu hoặc lắc đầu.
Biết đang bệnh thì khó chịu lắm, chắc chắn là An Linh không muốn ăn gì đâu, anh mong dùng cách dụ trẻ con này dỗ An Linh ăn thêm một ít trái cây.
Thật may anh bưng ra bàn, cô gái nhỏ mắt sáng bừng nói anh khéo tay tay thật còn biết cắt táo và nho xanh thành hình thỏ con.
Cô cười hì hì sau đó chén sạch hết dĩa trái cây.
Nghe An Linh khen mấy câu, ý cười trong mắt Bách Họa Niên lại càng nồng đậm.
Trước TV lớn trong phòng khách, cô cuộn người trên sofa gương mặt như đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó, tác dụng của bệnh làm suy nghĩ của An Linh hơi chậm chạp.
Nghĩ ra gì đó cô liền quay đầu nói với Bách Họa Niên đang nghe điện thoại sau lưng: “Chú có thấy khăn choàng của cháu ở đâu không?”.
Nghe giọng An Linh hỏi mình, anh liền đi lại gần cô nói: “Đợi anh một lát”.
Nghĩ anh đang bận cô không làm phiền nữa, ồ một cái rồi tiếp tục xem TV.
20 phút sau An Linh đang lim dim sắp ngủ đột nhiên trên cổ được choàng một cái khăn màu vàng.
Mờ mịt mở mắt ra, cô mơ màng nghĩ đó là khăn choàng của mình, Bách Họa Niên trả cho cô rồi nhưng nhìn kỹ hình như không phải cô liền tỉnh ngủ ngồi dậy kéo xuống.
Trước mắt cô cũng là khăn choàng màu vàng nhưng họa tiết ở đầu khăn rõ ràng là cái khác, chiếc khăn kia là cây non còn chiếc khăn này chỉ có hai chữ *AL kèm số 216.
*Ān líng (安灵) Linh trong linh hoạt khéo léo, phiên âm khá giống chữ Việt Nam.
An Linh nghĩ nghĩ một lát con số 216 có nghĩa là gì thì giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “21 tháng 06, sinh nhật mình còn không nhận ra à”.
Cô ngửa đầu lên thì thấy đôi mắt xanh đang nhìn mình, cô bị Bách Họa Niên véo má một cái.
“Đi bệnh viện nào” anh đã mặc sẵn áo khoác bên ngoài.
“Còn cây non của cháu đâu?” ý của An Linh là khăn choàng có hình cây con của cô đâu nhưng không biết cô nghĩ gì lại nói thiếu.
Bách Họa Niên cười cười: “À cái khăn đó có người nào đó say xỉn đêm qua nôn làm bẩn rồi còn không chịu cho anh gỡ đem giặt”.
“Cho em thêm một cái, thích không?”.
An Linh gật gật đầu nhìn chằm chằm mấy con số và chữ kia hình như không phải làm bằng máy.
Liền bị Bách Họa Niên lấy lại quắn mấy vòng lên cổ An Linh còn cố gắng thắt thành hình cái nơ.
“Có thể đừng đi bệnh viện được không, cháu sẽ ngoan ngoãn uống thuốc…” lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang: “Không được, nhất định phải đi”.
An Linh sụt sịt mũi gương mặt cực kỳ tủi thân nhưng Bách Họa Niên không bị cái trò làm nũng này của cô làm mềm lòng nữa, nhất quyết tóm con mèo lười đi bệnh viện.
…—————-…
Buổi trưa trong phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân Thành Dương, An Linh đã ngủ say tay trái được cắm kim truyền nước.
Ngoài cửa phòng bệnh, Bách Họa Niên đang nói chuyện với một nam bác sĩ trong có vẻ khá thân thiết.
“Chỉ bị cảm lạnh thôi, truyền một chai nước biển là khỏe thôi, lần sau đừng cho em ấy uống rượu nữa” Khương Triều bỏ tay vào túi áo blouse trắng gương mặt cà lơ phất phơ.
“Con gái nhà ai, có quan hệ gì với cậu, khai mau” vừa nói cậu ta vừa dùng khuỷa tay thúc vào người Bách Họa Niên.
“Có chắc truyền một chai nước biển sẽ khỏe lại không?” Bách Họa Niên hỏi.
Khương Triều khoanh tay lại, hất mặt lên trời cao ngạo nói: “Con mẹ nó, cậu không tin cái danh bác sĩ nhi số một của tôi thì thôi còn đưa đến đây làm gì”.
Bách Họa Niên không để lời nói của cậu ta vào tai, lơ đãng liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong phòng nói: “Là con gái cưng của An gia, chẳng có quan hệ gì với tôi” nói câu cuối anh còn tự cảm thấy mình tội nghiệp.
Còn cái tên Khương Triều thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt: “Hahaha, hồi còn đi học cậu với Thu Gia Ý được mệnh danh là 2 trùm sát gái trong giới 1 tháng 2 3 em gái khác nhau mà bây giờ một người làm minh tinh vạn cô gái theo đuổi, còn một người lại làm đại tổng tài không danh không phận chăm sóc một cô bé”
“Cười chết tôi, hahaha”
Bách Họa Niên đen mặt đập cho cậu ta một cái: “Bệnh viện này có vốn đầu tư của tôi, chính xác hơn tôi là ông chủ của cậu tôi có thể đuổi việc cậu ngay bây giờ”.
Tên Trình Triều kia lập tức ngừng cười khôi phục dáng vẻ đứng đắn dơ hai tay đầu hàng: “Lời ông chủ lớn nói đều đúng”.