5 giờ chiều, An Linh một thân quần áo đẹp đẽ ngồi trong nhà hàng Trung Quốc.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu trắng phối với váy ngắn trên đầu gối, cổ quàng khăn choàng của Bách Họa Niên tặng nhưng mà lúc đến nơi cô đã cởi ra để gọn một bên, chân đi đôi giày thể thao đơn giản.
Ánh mắt hướng ra cửa sổ qua lớp kính nhìn mặt đường trải một chiếc thảm dày làm bằng tuyết trắng, có một đám trẻ chơi đùa đang ném tuyết nhau, phía xa xa là dòng người tấp nập.
Cô đang ở khu phố cổ ven sông sầm uất nổi tiếng ở ngoại ô thành phố mang tên Thiên Trường được trích trong câu chúc “thiên trường địa cửu”.
Đầu đường sẽ tập trung những quầy hàng đồ ăn đường phố và chợ đêm, còn có vài nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, đi sâu vào trong sẽ bắt gặp những căn nhà từ thập niên tám mươi mang nét cổ kính giữa lòng thành phố hiện đại, chỗ này cũng có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của An Linh và Tư Hiểu Khê vì từ nhỏ cả hai đã thường xuyên trốn nhà đến đây chơi.
Vốn những căn nhà đó đã được phá vỡ từ mười mấy năm trước nhưng đột nhiên lại rộ lên tin đồn những cặp đôi yêu nhau đến đây tình yêu sẽ mãi bền chặt, đầu bạc răng lông.
Còn người độc thân đến đây sẽ sớm tìm được ý trung nhân.
Một đồn mười, mười đồn trăm, người đến đây ngày càng nhiều, chính quyền địa phương nhận ra lợi thế khai thác du lịch nên không tiếp tục phá dở nữa mà còn đổi tên của phố Tuyên Châu cũ thành Thiên Trường.
Chẳng biết lời đồn có ứng nghiệm không nhưng đa số người đến đây ngoài cầu tình duyên ra còn vì dòng sông xanh ngắt uốn lượn như một dải lụa mềm mại, phong cảnh hữu tình, không khí lại còn rất trong lành quanh năm mát mẻ.
Ven sông có một cây đại thụ lớn, thân cây lớn đến nỗi phải mấy người mới ôm xuể hết, ước tính phải đến cả trăm tuổi.
Bên cạnh có mấy cây nhỏ hơn, nếu bạn viết ước nguyện của mình vào giấy đỏ và treo lên sau đó thành tâm cầu nguyện điều ước của bạn sẽ thành sự thật.
Lúc An Linh và Tư Hiểu Khê mười mấy tuổi cũng đến đây để cầu mong sau này sẽ cưới được một người chồng tốt, bản thân yêu anh ta và anh ta cũng yêu mình.
Từ lúc đến đây đã được hai mươi phút, vẫn không thấy bóng dáng của Tư Hiểu Khê xuất hiện ở đâu cả, An Linh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Được một lúc, nam phục vụ cầm quyển menu đến gần thấp giọng hỏi: “An tiểu thư, cô muốn gọi món chưa ạ?”.
Anh Linh quay đầu nhìn anh ta, xua tay lịch sự nói: “Cảm ơn anh nhưng bạn tôi chưa đến”.
Anh ta gật đầu, giọng điệu chuyên nghiệp: “Vâng, vậy khi nào cần cô cứ gọi tôi”.
Nam phục vụ rời đi, An Linh lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn của cô và Bách Họa Niên, cuộc trò chuyện dừng lại lúc một giờ ba mươi hai phút sau khi cô gửi một tin nhắn: “Không cần phiền chú đâu, cháu biết lái xe mà” cho anh, đến tận bây giờ đối phương vẫn không trả lời.
An Linh bắt đầu mang tâm trạng hơi buồn bực, không biết là do anh bận hay là do anh giận cô, ngón tay gõ vào khung tin nhắn muốn hỏi anh tại sao không trả lời nhưng lấy thân phận gì quản lý anh, hỏi như vậy cũng không phù hợp, ngón cái lại nhấn nút xóa đi, dứt khoát tắt màn hình để lên bàn.
Ánh mắt lơ đãng liếc một vòng quanh nhà hàng, hôm nay là ngày thường người không quá đông nhưng vẫn không khó nhận ra có vài cặp tình nhân trong quán.
Không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ, An Linh nhìn chàng trai cẩn thận cắt thịt rồi sao đó đưa đến bên miệng cô gái, cô gái kia thích thú há miệng gương mặt ánh lên nét hạnh phúc, trong lòng cô dâng lên cảm giác ghen tị lại có một chút đau lòng.
Đúng lúc này sau lưng An Linh vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Hoàng thượng thần thiếp đến rồi”.
Lập tức cô quay đầu lại, một cô gái mái tóc ngắn xoăn kiểu Pháp, đeo kính đen, mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ nổi bật xẻ sâu ở giữa ngực, trên tay cầm vài chiếc túi giấy, bàn chân mang đôi giày cao gót đang bước lại gần cô.
Nhìn thấy người con gái xinh đẹp đó tâm trạng phức tạp của An Linh liền tiêu biến thay vào đó cô nhìn không chớp mắt.
Chiếc eo thon nhỏ và bộ ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện cùng đôi chân dài trắng nõn không tì vết lập tức hút hồn mấy chàng trai trong quán, cả chàng trai lúc nãy còn anh anh em em với bạn gái bây giờ cũng nhìn không chớp mắt.
Tư Hiểu Khê và An Linh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, khi trưởng thành An Linh phát triển nét mặt theo kiểu mềm mại, đáng yêu vừa nhìn là muốn che chở còn Tư Hiểu Khê lại có phát triển theo kiểu sắc sảo, góc cạnh, trong mạnh mẽ hơn.
An Linh hai mươi mốt tuổi nhưng chỉ cao có 1m56 còn Tư Hiểu Khê đã đạt đến 1m69.
Cô nàng rảo bước đến trước mặt An Linh, tao nhã kéo ghế ngồi xuống, tháo mắt kính đen đặt lên bàn đôi mắt được kẻ eyeliner sắc bén liền hiện ra.
“Hoàng thượng người đừng nhìn thiếp chầm chầm như thế nữa” giọng nói Tư Hiểu Khê vừa mềm mỏng vừa dễ nghe mang theo ý trêu trọc.
Cô gái nhỏ ở đối điện đang nghệch mặt ra liền phản ứng, buộc miệng nói ra một câu: “Đẹp thật đấy”.
Trong suốt sáu năm Tư Hiểu Khê đi du học, cô nàng và An Linh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau thỉnh thoảng còn gửi ảnh thường ngày của bản thân cho nhau nhưng điều An Linh không ngờ Tư Hiểu Khê lại thay đổi nhiều đến vậy.
Cô nàng bật cười vừa định trả lời thì nam phục vụ lúc nãy lại xuất hiện đưa quyển menu trước mặt An Linh: “An tiểu thư có thể gọi món chưa ạ?”.
An Linh rời mắt khỏi Tư Hiểu Khê, bắt đầu lật menu ra xem vừa hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Mừng ngày cậu về nước tớ sẽ mời khách cho”.
Cô nàng nhếch môi nở nụ cười gian manh: “Thế tớ không khách sáo đâu”.
Nhận lấy menu trong tay An Linh, xem sơ qua rồi trả lại cho nam phục vụ: “Cho tôi những món ngon nhất ở đây”.
Tư Hiểu Khê đẩy mấy chiếc túi qua cho An Linh: “Tặng cậu đấy, tớ biết cậu hay mang giày của hãng này, vừa ra mẫu mới tớ thấy cũng đẹp nên mua cả hai đôi cho cậu”.
Đôi mắt sắc bén của Tư Hiểu Khê ngắm nghía An Linh từ trên xuống dưới rồi nói: “Đúng lúc phù hợp với trang phục của cậu hôm nay, một lát có thể thử”.
Nghe Tư Hiểu Khê nói, đôi mắt to tròn của An Linh liền sáng bừng lên, bắt đầu mở túi giấy ra xem, đúng như cô nghĩ, hai tháng trước một hãng giày hiệu thể thao nổi tiếng trong nước ra mẫu giày mới nhưng An Linh vẫn đang lưỡng lự không biết có nên mua hay không vì cô có cả một tủ lớn rồi đem về chẳng biết để ở đâu thì hôm Tư Hiểu Khê đã mua cho cô.
“Đúng là ái phi của ta, mau cho ta hôn nàng một cái nào” An Linh rướn người chu môi về phía Tư Hiểu Khê, cô nàng liền dùng một ngón tay đẩy trán An Linh về chỗ: “Ngồi đàng hoàng”.
Cô ngồi lại chỗ cũ, đặt túi giấy qua ghế bên cạnh, bĩu môi không vui, phụng phịu lên tiếng: “Ái phi à, nàng thay đổi rồi, nàng lạnh lùng với trẫm”.
Người ta thì càng lớn càng trưởng thành còn bạn thân của cô nàng sao càng lớn lại càng trẻ con thế này, Tư Hiểu Khê ôm trán lắc đầu.
“Được, được, được một lát ta cho hoàng thượng muốn ôm, muốn hôn gì cũng được” Tư Hiểu Khê nhìn nét mặt giận dỗi của An Linh lại không chịu được đành giơ hai tay đầu hàng, cô chỉ có làm nũng là giỏi nhất thôi.
Thấy Tư Hiểu Khê thỏa hiệp rồi gương mặt An Linh liền đắc ý.
Rất nhanh đồ ăn đã được dọn ra, chiếc bàn gỗ trống liền được lấp đầy bằng đồ ăn ngon.
Cô biết Tư Hiểu Khê bao năm ở nước ngoài chắc chắn sẽ nhớ đồ ăn quê hương nên cô cố ý chọn nhà hàng này.
Hình như là đúng ý Tư Hiểu Khê thật, cả quá trình cô nàng ăn rất ngon miệng.
Sau khi ăn tối, An Linh hoàn thành nhiệm vụ thanh toán, cả bữa ăn chỉ tốn hết có 2000 tệ, chả là gì với cô.
Hai cô gái xinh đẹp khoác vai nhau đi ra khỏi nhà hàng, mấy người đàn ông trông thấy liền xì xào.
Cô gái bên phải đáng yêu, cô gái bên trái quyến rũ.
Một chàng trai trẻ mặc búng ra sữa, là kiểu công tử bột từ bé đến lớn được cung phụng to gan đến xin Wechat Tư Hiểu Khê: “Em gái xinh đẹp, có thể cho anh làm quen được không” giọng điệu cợt nhả muốn nắm lấy tay Tư Hiểu Khê.
Cô nàng không nhiều lời bảo An Linh tránh ra xa một chút, cô không biết Tư Hiểu Khê định làm gì nhưng cũng gật đầu tránh ra xa ngồi ăn dưa để sân khấu cho bạn thân của cô thể hiện.
Tư Hiểu Khê ánh mắt khinh bỉ tiến đến gần cậu ta cất giọng: “Cậu bao nhiêu tuổi? Tên gì?”.
Cậu trai trẻ tưởng câu được cô gái xinh đẹp rồi liền dương dương tự đắc dõng dạc giới thiệu: “Họ Chúc tên Kinh, mười chín tuổi, là đại thiếu gia nhà họ Chúc”.
Tư Hiểu Khê nghe cậu ta nói xong cười khẩy một cái.
Chúc Kinh nhìn cô nàng xinh đẹp trước mắt nhếch mép nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ không khỏi tức giận: “Cô cười cái gì chứ, nghe đến Chúc gia mà cô không sợ à, cô có tin…” cậu ta còn chưa nói hết câu Tư Hiểu Khê đã vào thế nhẹ nhàng vật cậu ta qua vai.
Cậu ta chưa kịp phản ứng đã thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền bị quăng nằm rạp xuống đất, trước mắt còn choáng váng chưa hồi phục đã thấy mùi máu tanh xộc vào mũi và trong miệng.
Con đường chính để đi bộ luôn có người dọn tuyết nên mặt cậu ta bị đập xuống nền xi măng cứng ngắc.
Động tĩnh không nhỏ ở trước nhà hàng đã thu hút rất nhiều người bu đến xem, đa số đều đứng vỗ tay cảm thán Tư Hiểu Khê quá ngầu.
Cô nàng đứng từ trên nhìn xuống cất giọng mỉa mai: “May cho cậu hôm nay tôi mang giày cao gót”.
“Còn nữa gọi bằng chị đi nha, tôi 21 tuổi, đừng để tôi gặp lại cậu”.
Cậu thiếu gia bị phụ nữ đánh chật vật đứng dậy phun ra một đống máu có lẫn một chiếc răng bị gãy, vừa đau vừa mất mặt, cậu ta thẹn quá hóa giận chửi đổng lên: “Người đâu mau giữ ả ta lại cho ông”.
Mấy tên vệ sĩ to lớn vừa định tiến lên liền bị Tư Hiểu Khê liếc cho một cái đã sợ mất mật, như chó cụp đuôi kéo Chúc Kinh đi, một tên trong số đó nói: “Thiếu gia đi thôi, chúng tôi không đánh lại cô ta đâu”.
Đường đường là vệ sĩ tuyển chọn của Chúc gia mà lại buông ra một câu hèn hạ như vậy khiến người ta không khỏi ôm bụng cười.
“Mấy người làm gì vậy, có một người phụ nữ mà cũng không làm lại là sao?” Chúc Kinh ôm một bên má bầm tím hét lớn.
Tư Hiểu Khê vốn đã bỏ đi nhưng nghe cậu ta nói vậy làm sao có thể bỏ qua, cô nàng liền quay lại muốn cho cậu ta một bài học nữa.
“Vẫn còn sức để la hét à, hay là do tôi ra đòn chưa đủ mạnh?” Giọng nữ lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng bẻ khớp tay kêu răng rắc.
“Cô…cô…cô chờ đó” Chúc Kinh ngón tay run run chỉ vào mặt Tư Hiểu Khê.
“Ừm, tôi vẫn đang chờ đây, còn không mau cút đi”
Chúc Kinh được mấy tên vệ sĩ dìu tập tễnh chạy mất.
Đám người thấy không còn gì để xem nữa nên cũng tự động tản ra.
Tư Hiểu Khê quay lại chỗ An Linh đứng liền thấy cô gái nhỏ đang không ngừng vỗ tay còn đưa dấu like trước mặt cô nàng: “Ái phi nàng lợi hại quá, ta không ngờ lại còn biết võ đấy”.
Cô nàng hất tóc một cái ngẩng mặt lên trời đắc ý đáp lời: “Cũng thường thôi, lúc ở nước ngoài có học vài chiêu để tự vệ”.
Hai người lại sánh bước trên con đường, An Linh vẫn không thôi phấn khích vừa đi cô vừa luyên thuyên: “Cậu không biết đâu, lúc nãy cậu quật ngã tên đó ngầu lắm đó”.
“Tớ cũng muốn học, khi nào rãnh cậu dạy tớ nhé” vừa nói cô vừa lắc lắc tay Tư Hiểu Khê.
Cô nàng đang tìm món tráng miệng ở hai bên đường cũng không để tâm lắm liền gật đầu, thấy Tư Hiểu Khê đồng ý rồi, nét mặt An Linh rạng rỡ trong thấy.
Hai người họ đi mãi đến khi dường như thấy một gian hàng quen thuộc liền ngừng lại.
Là một gian hàng nhỏ bán trái cây bọc đường lọt thỏm giữa những gian hàng đông đúc bên cạnh, chỗ này hầu như rất ít người ghé tới.
“Cho cháu một xiên dâu và quýt nhé” An Linh vui vẻ cất giọng.
Ngay lập tức hai xiên trái cây ngon lành được đưa ra từ một bàn tay già cõi giọng nói cũng run run: “Hiếm lắm mới có người ghé qua gian hàng của ta, hai cô gái xinh đẹp không cần trả tiền đâu, ta tặng đấy”.
Bà chủ của gian hàng này là một bà già tám mươi tuổi, nhà của bà ngày xưa là một trong số những căn nhà cổ ở trong kia nhưng vì thời gian và phát triển du lịch bà bắt buộc phải dọn đi đến nơi khác sống cùng con trai nhưng hằng ngày bà vẫn ra đây bán xiên trái cây để tưởng nhớ kỷ niệm.
Tư Hiểu Khê nghe bà nói vậy liền xua tay: “Làm vậy không được, cháu gửi bà 100 trăm tệ nhé”.
Bà cụ nghe cô nàng nói vậy liền nở nụ cười móm mém: “Cô gái thật giống hai cô bé mấy năm trước, ta bảo tặng hai cô bé ấy cũng nói gửi ta 100 tệ, kết quả ta không nhận thì âm thầm bỏ vào hộp tiền của ta”.
Đoán đúng rồi, bên này Tư Hiểu Khê đang cố gắng gây sự chú ý với bà cụ còn bên kia An Linh đang âm thầm bỏ tiền vào hộp của bà.
Làm xong một loạt các hành động, cô nháy mắt với Tư Hiểu Khê, cô nàng liền hiểu ý cầm lấy hai xiên trái cây trên tay bà cụ: “Vậy…chúng cháu cảm ơn bà nhiều ạ”.
Nói xong hai người liền tức tốc rời đi, sợ bị bà cụ phát hiện sẽ trả tiền lại.
Lớp đường bên ngoài giòn tan, cắn một cái kết hợp với trái cây chua chua ngọt ngọt ở bên trong, đây là món An Linh và Tư Hiểu Khê thích nhất.
Hai người đã rảo bước đến tận bờ sông, nơi cây cổ thụ đang tập trung rất nhiều cặp tình nhân đến chụp ảnh và ghi ước nguyện, mùa đông đến trên cành cây tuyết đã phủ trắng xóa lại tặng thêm vẻ lãng mạn.
An Linh đưa xiên trái cây ăn dở cho Tư Hiểu Khê tung tăng chạy ra ngắm nhìn bờ sông lúc hoàng hôn, cô quay người lại vẫy vẫy tay ý bảo Tư Hiểu Khê chụp ảnh cho mình.
Đúng lúc cô nàng còn trái dâu cuối cùng, sau khi vứt chiếc xiên vào thùng rác cô nàng lấy điện thoại trong túi ra.
Một tay cầm xiên quýt của An Linh, một tay cầm điện thoại canh góc đẹp nhất chụp cho cô.
Hai cô gái cùng nhau ăn uống, dạo phố đến khuya, đến khi trời đã tối đen.
Mùi thịt nướng thơm lừng đã thu hút An Linh, cô liền kéo tay Tư Hiểu Khê đến đó.
Cô gọi một vài xiên thịt và mấy chai bia, đêm tối là khoảng thời gian con người dễ bộc lộ cảm xúc và dễ chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác nhất.
An Linh cắn một xiên thịt gà, gia vị được ướp rất vừa miệng, thịt được nướng rất mềm.
“Ngon lắm cậu ăn thử đi” cô đẩy dĩa đồ nướng qua cho Tư Hiểu Khê còn mình bắt đầu khui bia.
Tự tin nói: “Hôm nay không say không về”.
Nhưng mà Tư Hiểu Khê với nét mặt trầm ngâm, mím môi nói: “Mình không uống bia được”.
An Linh vẫn nghĩ cô ở nước ngoài mấy năm nên không quen uống thức uống có cồn trong nước nên đưa tay gọi phục vụ muốn kêu thêm mấy chai bia nhập khẩu liền bị Tư Hiểu Khê ngăn lại: “Không phải, cậu đừng kêu thêm, tại vì…”
“Tại vì sao?” An Linh mờ mịt khó hiểu.
“Tại vì mình mang thai rồi”.
“Cái gì!!!” An Linh hét lớn đến nỗi mấy vị khách bàn bên cũng nhìn qua.