Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chương 11: Khăn Choàng Màu Vàng



Đã lâu rồi Bách Họa Niên không có cảm giác ăn cơm cùng gia đình như thế này, lúc nãy nhìn khung cảnh cười cười nói nói của An Linh với ba mẹ mình bất chợt sâu thẳm trong tâm của người đàn ông cứng cõi cũng nhớ về gia đình của mình.

Nhưng mà anh làm gì còn thứ gọi là gia đình người thân duy nhất còn lại của anh là ông bà nội, năm Bách Họa Niên vừa tròn hai mươi tuổi trong một đêm trung thu trăng tròn vành vạnh cách sinh nhật anh còn mấy tiếng, ba mẹ và em gái anh trên đường từ sân bay về nhà thì bị tai nạn giao thông.

Trên đường đèo ven biển ở khúc cua đột nhiên có một chiếc xe tải mất lái như con thú dữ phát điên lao thẳng về phía họ, ba Bách lúc này nhanh chóng đánh lái nhưng trớ trêu thay số phận vẫn không có gì thay đổi, xe hơi lao thẳng vào vách đá biến dạng, còn chiếc xe tải lao thẳng xuống biển.

Lúc cảnh sát có mặt ở hiện trường, họ sát định hai người lớn không còn sự sống và kỳ lạ lại không thấy em gái của anh đâu cả.

Đã cách mười mấy năm nhưng mỗi lần nhớ lại anh vẫn không khỏi đau lòng, đặc biệt là em gái của anh, sống không thấy người, chết không thấy xác, nếu vẫn còn chắc là bằng tuổi An Linh bây giờ

Hôm đó ông nội anh nắm cổ áo một vị cảnh sát gần như gào lên hỏi họ cháu gái ông đâu rất nhiều lần nhưng họ vẫn cứ lắc đầu, lúc họ đến nơi chỉ thấy hai người lớn đã không còn thở còn đứa nhỏ cứ như bốc hơi khỏi thế gian không một dấu vết, sau đó ông đã cho người lặn xuống biển tìm quanh khu vực xảy ra tay nạn nhưng vẫn bặt vô âm tính, một đứa nhỏ như vậy cứ triệt để biến mất khỏi thể gian.

Người gây ra tai nạn được vớt từ dưới biển lên, là đối thủ trên thương trường của ba mẹ anh, ông ta vừa bị phá sản nên điên cuồng muốn trả thù, kết quả là cá chết lưới rách.

Còn nhà ngoại anh lúc đó ở đâu hả, thật ra mẹ anh là chống đối người nhà bỏ theo ba anh, cho dù ông nội có đến nói chuyện, có khuyên thế nào, nhà ngoại anh cũng nhất quyết từ mặt con gái, đến khi nghe tin con gái mình không còn trên đời nữa họ cũng chẳng một lần xuất hiện ở đám tang, dù chỉ để thắp một nén hương đưa tiễn lần cuối, tuyệt tình đến như vậy, khi anh trưởng thành rồi nhớ lại cũng chẳng biết lý do vì sao ông bà ngoại anh lại một mực phản đối, thà không có đứa con gái này chứ nhất quyết không chấp nhận, cả tuổi thơ anh cũng không biết mặt ông bà ngoại.

Bách Họa Niên từ lúc sinh ra đến khi hai mươi tuổi đích thị là được nuôi dưỡng như các con cái nhà tài phiệt, không đến mức ăn chơi trác táng, vô pháp vô thiên nhưng cũng không được xem là trưởng thành, khi hay tin ba mẹ gặp tai nạn anh còn đang ở trong quán bar mở tiệc sinh nhật cùng đám bạn.

Vậy mà thằng nhóc ham chơi ngày nào, lúc nào cũng sôi nổi trong vòng một tháng bị ép phải trưởng thành để tiếp quản cả một tập đoàn lớn, phải lèo lái cả một con thuyền Bách thị to lớn với cả nghìn con người.

Toàn những thứ lần đầu tiếp xúc, lần đầu được chạm tới, là những con số thống kê nhiều đến nhức đầu, là những kế hoạch quảng bá đến liên tục, có lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng trong lúc tập đoàn không người tiếp quản cổ phiếu đã tuột xuống thấp đến mức thảm hại, anh lại nghĩ đến công sức của ba mẹ gây dựng cả một tập đoàn lớn như này giờ phút này anh mà bỏ đi, anh biết dù sớm hay muộn anh cũng phải thay thế ba anh nhưng anh không nghĩ nó lại đến sớm như thế, anh luôn nghĩ đó là việc của anh năm hai mươi lăm, ba mươi tuổi.

Bách Họa Niên hai mươi tuổi hạ quyết tâm giữ vững sản nghiệp gây dựng nữa đời của ba mẹ, tính tình anh cũng bắt đầu trầm lắng, lạnh lùng và quyết đoán hơn, những cuộc ăn chơi vô bổ cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh thay vào đó là lao đầu vào công việc quên ăn quên ngủ, một phần nhờ sự chỉ dẫn của ông nội cùng góp sức của nhà họ An, họ Thu, họ Tô đều là đối tác làm ăn và bạn bè thân thiết của Bách gia.

Ông trời không phụ lòng người, Bách thị không chỉ đã vực dậy mà còn vươn lên là tập đoàn số một đại lục.

Quay về hiện tại Bách Họa Niên ngày ấy đã là người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn, có chỗ đứng nhất định trên thương trường, nếu không phải vì Tô Bạch Ngọc không hiểu chuyện anh đã sớm lập gia đình.

Anh đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì một người giúp việc đi đến chỗ anh khẽ nói: “Cậu Bách, ông chủ cho gọi ra sân vườn phía sau”.

Bách Họa Niên ừm một tiếng quay người rảo bước đi theo người giúp việc ra sân vườn.

Ánh nắng vàng buổi chiều yếu ớt chiếu trên mặt đất trải dài một lớp tuyết trắng dày, phía xa là ánh hoàng hôn đang khuất sau núi.

Hôm nay anh không mặc vest mà mặc một bộ quần áo bình thường, áo len bên trong, bên ngoài mặc một cái hoodie xám, quần jogger đen, mang một đôi giày chuyên dụng đi trên tuyết.

Theo sự dẫn đường của người giúp việc rất nhanh đã đến nơi, người giúp việc biết ý rời đi, xa xa là ba An đang cầm một bình nước tưới cho hai cái cây lớn.

Bách Họa Niên thấy thế cũng đi qua đó: “Chú An, con đến rồi” giọng anh lành lạnh mang theo sự tản mạn như gió sương.

Ba An không ngẩng đầu, ông vẫn tiếp tục tưới hết bình nước trong tay, mang theo dáng vẻ như chăm sóc một đứa con.

Sau khi xong, ba An đặt bình nước xuống nền tuyết, cho tay vào túi áo khoác rồi quay lưng đi đến một cái đình gần đó, anh không biết ông có ý gì nhưng vẫn chầm chậm đi theo.

Căn đình được bao bọc bởi một cái hồ nước, mùa đông hồ nước đã đóng băng hết rồi, muốn qua đó phải đi ngang một cây cầu gỗ.

Đến nơi, trên bàn đã đặt sẵn một bình trà, ba An ngồi xuống cười với Bách Họa Niên một cái ngỏ ý anh ngồi đối diện, anh cũng ngồi xuống theo ý của ba An.

Ba An cẩn thận rót trà vào tách cho anh rồi ông cũng tự rót cho mình một tách, hai tách trà bóc khói nghi ngút, hơi nóng bốc lên mùi trà nhàn nhạt tỏa ra xung quanh cũng vô tình làm không khí nơi này ấm áp.

Ba An cười phúc hậu đẩy tách trà nóng qua cho anh rồi nói: “Cháu đoán thử xem đây là trà gì”.

Bách Họa Niên vâng lời bắt đầu cầm tách trà lên, nhấm nháp từng chút một, vị chát nhẹ dần lan tỏa trên đầu lưỡi, anh hớp một ngụm liền thấy cổ họng được sưởi ấm cũng bất giác cảm thấy ấm cả người.

Anh đặt tách trà lên dĩa nhỏ trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng không nhanh không chậm, ngữ khí lễ phép: “Là Bích Loa Xuân đúng không ạ?”.

Ba An cười hiền lành ra vẻ ngạc nhiên: “Ta vẫn là thích thưởng trà với cháu nhất”.

“Ta nói cháu biết trà này được mang từ Tô Châu về đấy, chỉ có cháu mới nhìn ra, Quân Thụy nhà chú cũng không đoán ra”.

Bách Họa Niên cười khiêm tốn: “Cháu chỉ tùy ý đoán, còn nhiều điều không biết mong chú An chỉ dạy”.

Từ nhỏ đến lớn trong đám trẻ con, Bách Họa Niên không cố ý lấy lòng người lớn nhưng lại luôn được lòng mọi người nhất.

Ba An chầm chậm đứng dậy, chắp tay sau lưng, từ từ quay người lại: “Cháu có thấy hai cái cây lớn, một cao một thấp kia không?” vừa nói ba An vừa chỉ cho anh thấy.

Anh nhìn theo hướng chỉ tay của ba An, là hai cây đại thụ lúc nãy ông tưới, một cây có vẻ cao hơn, cây còn lại hơi thấp.

Bách Họa Niên gật đầu: “Cháu có thấy ạ”.

Ba An ngừng một chút lại từ tốn cất lời: “Cây cao hơn là của An Quân Thụy, cây còn lại của An Linh”.

Anh không hiểu ý của ba An lắm nhưng nghe đến tên của An Linh anh cũng vô thức để tâm đến cái cây đó hơn.

Thấy anh không trả lời, ba An cười mỉm tiếp tục giải thích: “Lúc Quân Thụy chào đời ta gieo xuống đất một cây non, lúc đó chỉ nghĩ là trồng cho vui mặc kệ cho nó tự mọc, đến năm Quân Thụy mười lăm tuổi thì An Linh ra đời”

“Lúc này ta nhìn lại cái cây non ngày nào đã cao lớn đến mức ta còn không thể nhận ra, ta lại gieo một cây non bên cạnh cây của Quân Thụy”

Cây non của An Quân Thụy trải qua mưa gió bão bùng, bốn mùa không cần chăm sóc, thỉnh thoảng chỉ cần tưới nước nó cũng có thể tự mọc bộ rễ vững chắc đâm sâu xuống đất, trưởng thành cao lớn.

Sau này cây non của An Linh cũng được gieo xuống đất, ba An nghĩ nó cũng giống cây của con trai mình, bỏ mặc nó cũng có thể tự sống được nhưng một buổi sáng ra xem thì lá nó của nó đã vàng hết cực kỳ thiếu sức sống, ông bắt đầu hốt hoảng mua thêm phân bón cho nó, bắt đầu ổn một khoảng thời gian cái cây lại bị sâu ăn đến xác xơ, đến lúc này ba An mới nhận ra cái cây này không thể bỏ mặc được, bắt đầu từ lúc nào ông cũng không biết lại vô thức chăm sóc cái cây này kỹ càng hơn so với cây của An Quân Thụy.

Mặc dù đều là cùng một giống cây nhưng cách nuôi dưỡng lại chẳng giống nhau.

Hai cái cây này như gắn liền với tuổi thơ của An Quân Thụy và An Linh từ lúc sinh ra đến lớn, An Quân Thụy là anh hai lại là con trai sẽ luôn mạnh mẽ và cứng rắn hơn, lúc nhỏ cho dù có lạnh đến đâu cũng rất ít khi bị bệnh, nếu có thì cũng vài ba ngày là khỏi.

Còn An Linh từ lúc sinh ra đã rất dễ bệnh, mùa đông đến tay chân đều lạnh cóng thỉnh thoảng còn bị viêm mũi, phát sốt, mỗi lần bệnh đều rất lâu mới hết.

“Con trai thì có thể mặc kệ không sao, còn con gái là do nhà ta chăm chút lo lắng từng chút một mới có thể trưởng thành khỏe mạnh đến hôm nay”.

Bách Họa Niên hiểu đại ý của ba An muốn nói đến điều gì rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi lại: “Ý của chú là…”.

Ba An không giấu giếm nữa mà nói thẳng, mục đích ông gọi Bách Họa Niên ra đây chỉ vì chuyện này: “Ta mong nếu cháu thật lòng với con bé thì hãy chăm sóc nó như cách ta và mẹ con bé chăm sóc nó, nếu cháu cảm thấy không thể yêu thể yêu thương nó nữa thì đừng ngược đãi nó, trả về đây cho ta, nhà ta luôn rộng cửa đón nó về”.

“Chú…đã nhìn ra từ khi nào vậy ạ?”.

“Từ ánh mắt của cháu trên bàn ăn dành cho con bé”.

Ánh nhìn của anh lộ liễu vậy sao!!

Thì ra ba An có ý này, Bách Họa Niên nói bằng giọng kiên định: “Cháu là thật lòng với em ấy, cháu sẽ không bao giờ làm những chuyện như ngược đãi em ấy!!”.

Ba An quay người lại, gật đầu một cái, nở nụ cười yên tâm: “Mong cháu nói được làm được”.

“Cháu chắc chắn!”

…—————-…

Lúc Bách Họa Niên quay về phía trước, đúng lúc bắt gặp cảnh An Linh đang nghịch tuyết cùng An Quân Phong.

Hai người họ chơi rất vui, vừa ném vào nhau vừa cười khanh khách, cô bé hai mươi tuổi kia vậy mà cũng không nhường trẻ con, âm thầm quay lưng nắn một nắm tuyết thật to rồi chọi vào An Quân Phong.

Thằng nhóc không kịp phòng bị, một đóng tuyết lớn bị ném vào mặt liền ngã sõng soài ra mặt tuyết.

Nó ngồi dậy bất mãn phản đối: “Cô chơi xấu”.

Vậy mà An Linh cũng không chịu thua, lè lưỡi lêu lêu nó một cái, còn đi tranh cãi với con nít: “Có giỏi thì con nắn một cục to hơn ném cô xem nào”.

An Quân Phong bị khích tướng liền chạy đi nắn một nắm tuyết thật to.

An Linh ngồi xuống thở một hơi, đập vào mắt cô là ông chú già đang đứng bên kia nở nụ cười ấm áp nhìn cô.

An Linh đột nhiên bị nhìn như vậy thì mặt đỏ bừng bừng, từ nãy giờ cô chơi đùa không giữ hình tượng bị anh thấy hết rồi.

Cô còn đang ôm mặt, thì một cái bóng được ánh đèn chiếu qua kéo dài trên đất đang đứng cạnh cô, An Linh ngẩng đầu lên thấy Bách Họa Niên nở nụ cười với cô.

Thế nào mà cô lại cảm thấy…rất đẹp trai.

“Chơi vui không?” Giọng nói mang theo hơi lạnh của gió vang lên trên đỉnh đầu cô.

An Linh gật đầu theo bản năng, cô nhìn thấy anh chìa tay ra, ngón tay anh rất thon rất dài, từng khớp xương nổi rõ ràng.

Nhìn thấy trong ánh mắt An Linh vẫn còn sự chần chừ không biết nên nắm hay không, anh đã trực tiếp nắm lấy tay kéo cô đứng dậy.

Đôi tay cô do chơi tuyết nên đã trở nên lạnh ngắt, anh nhớ đến lời của ba An, mùa đông đến tay chân cô đều sẽ lạnh cóng.

Bách Họa Niên nhíu mày phất tay một cái, Trần Nam ở đâu xuất hiện đưa cho anh một túi giấy màu đỏ.

An Linh tò mò nhìn trong đó, không để ý là tay anh và cô đang đan chặt vào nhau đến khi anh lên tiếng cô mới đỏ mặt quay đi: “Có thể buông ra cho anh lấy đồ được không?”.

Anh chọc chọc vào má cô, bắt đầu giở thái độ trêu ghẹo: “Da mặt mỏng vậy sao”.

An Linh phồng má quay lại: “Không có nha!”.

Đúng lúc An Linh quay lại một cái khăn choàng màu vàng được Bách Họa Niên cẩn thận choàng lên cổ cho cô.

Anh cười cười hỏi cô: “Đẹp không”

An Linh gật đầu một cái như có như không.

“Cô bé có thể cho anh mượn tay lần nữa không?”.

“Không cho chú nắm nữa đâu nha” An Linh chỉ được cái cứng miệng thôi, chứ vẫn chìa hai tay ra.

Bách Họa Niên liền mang một đôi găng tay cùng màu với khăn choàng vào cho cô, cảm giác ấm áp truyền đến, An Linh nhìn chằm chằm người đàn ông chu đáo trước mặt đang chỉnh găng tay cho cô.

Cô thấy cảm động rồi, lần này cho anh chín điểm, trừ một điểm vì tội trêu chọc cô.

“Tặng em đấy, trong này còn có mười đôi tất dày, em có thể thay thường xuyên” nói rồi anh đưa cả túi giấy đỏ cho cô, An Linh nhìn vào trong, thật sự là rất tất nhiều đủ màu.

Đột nhiên “bộp” một cái thằng nhóc An Quân Phong ở sau lưng tập kích cô, An Linh không kịp phản ứng liền chao đảo chúi về phía trước, liền đập vào ngực Bách Họa Niên, anh cũng rất tự nhiên mà ôm cô vào lòng, vòng tay rắn chắc của anh ôm cô, thật ấm áp.

Nhưng được mười giây thôi, thằng nhối thối sau lưng bắt đầu kêu lên: “Cháu thắng rồi, cháu ném trúng cô rồi!”.

An Linh tính tình hiếu thắng làm sao mà chịu thua, cô liền quăng túi giấy cho Bách Họa Niên chạy đi lăn tuyết ném An Quân Phong.

Bách Họa Niên cười bất lực, “trẻ con” chơi với trẻ con đúng là hợp nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.