Tiêu Ngạn thấy khó hiểu với thằng bạn, bình thường có bao giờ rảnh rỗi kiếm hắn uống rượu đâu? Hơn nữa, làm Dục Phong say đến độ này chỉ có thể có 1 lí do
– Mày cãi nhau với Tiểu Nhi à?
Dục Phong không đáp, tiếp tục uống đến khi mệt mỏi gục xuống bàn mới thôi
Có vẻ anh không muốn mở lời với hắn rồi! Từ bé đến giờ luôn vậy, lúc nào cũng cứ giữ mình như thế, chuyện vui chuyện buồn chẳng bao giờ chia sẻ với người khác cả, rồi lại đơn độc 1 mình giải quyết.
Hắn đành đỡ anh ra xe đưa về biệt thự.
________________
– Tiểu Nhi Nhi! Chú đưa Dục Phong về rồi nè!
Tiêu Ngạn gọi nhưng đáp lại là lời thím Trương
– Cậu Tiêu! Cậu chủ sao lại uống đến độ này vậy?
Bà cùng Tiêu Ngạn đưa anh về phòng.
Có lẽ kể từ 10 năm trước, đây là lần đầu tiên Dục Phong say đến mức bất tỉnh nhân sự như vậy, tuy nhiên miệng anh vẫn luôn lẩm bẩm gọi Thiên Nhi. Thím Trương thấy vậy có chút bất an. Thiên Nhi vừa nãy gọi về bảo tối nay ở nhà bạn không về, giờ cậu chủ lại thế này, hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng chẳng phải sáng nay còn rất tốt sao?
– Con nhóc kia đâu rồi thím? Hai đứa giận dỗi gì nhau mà không thèm nhìn mặt thế này?
– Thiên Nhi ở nhà bạn không về! Thôi cậu cứ về đi, cậu chủ để tôi chăm sóc được rồi! . Tiên Hiệp Hay
Tiêu Ngạn nhìn con sâu rượu nằm rạp trên giường lần nữa rồi rời đi.
________________
– Mày sao vậy Nhi? Đừng khóc nữa mà!
Thiên Nhi sau khi rời khỏi công ty đã đến căn hộ của Tuệ Mẫn. Chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhào vào lòng cô bạn mà khóc đến thương tâm.
Tuệ Mẫn lo lắng, buột miệng mắng:
– Ông bạn trai già đâu mà lại để bạn tao khóc thế này? Để tao gọi ổng mắng vốn thay mày!
Tuệ Mẫn nói rồi toan mở điện thoại lên. Thiên Nhi liền giật lấy điện thoại, vừa khóc vừa lắc đầu.
Tuệ Mẫn bất lực, cứ để mặc cho Thiên Nhi khóc đến lúc kiệt sức, cạn nước mắt mới thôi.
Tuệ Mẫn cầm ra chiếc khăn mát, đưa cho Thiên Nhi chường đôi mắt sưng húp.
– Bình tĩnh chưa?
Thiên Nhi nhận chiếc khăn, ngửa đầu ra ghế rồi đặt lên mắt, nói bằng giọng mũi 1 tiếng ‘Ừm’
– Giờ thì nói với tao có chuyện gì xảy ra nào! Đừng giữ một mình khiến tao lo lắng!
– Tao chia tay ổng rồi.
– Sao lại chia tay? Mày yêu ổng lắm mà? – Tuệ Mẫn bất ngờ
Thiên Nhi im lặng 1 lúc rồi kể lại mọi chuyện cho Tuệ Mẫn nghe. Nếu giữ chuyện này 1 mình chắc cô chết vì khóc mất.
– What? không ngờ ổng lại như vậy! Có người yêu rồi lại còn qua lại với mày thế à? – Tuệ Mẫn bất bình
– Tao không biết, có thể là cô ta lừa tao, hoặc chú ấy lừa tao nhưng dù sao nhờ chuyện này tao cũng nhận ra tao với chú ấy thật sự không thuộc cùng thế giới. Một đứa mồ côi như tao…còn chú ấy nắm trong tay mọi thứ. Một người hoàn hảo như vậy sao mà dành cho tao được chứ! Cùng lắm chỉ là sự thương hại từ 20 năm trước thôi!1
– Mày nói cái gì vậy? Mày thì làm sao? Mày rất tốt mà! Xinh đẹp học giỏi tốt bụng nè, còn có 1 đứa bạn tuyệt vời như tao!
Tuệ Mẫn cố tình chọc cười cô bạn. Thiên Nhi cũng thấy vơi bớt phần nào buồn bã. Chỉ là mối tình 3 năm này chỉ đành gác lại thôi.
– Haizzzz bạn hiền à, nghĩ tích cực lên chút đi! Cứ cho là đi qua 1 cơn mưa lạnh lẽo, ngày mai trời lại sáng thôi! Còn giờ thì đi ngủ nào! Nghỉ ngơi thoải mái, quên đi muộn phiền, ngày mai chị sẽ đưa em đi chơi nha!
Thiên Nhi cười lạnh: “Nhưng từng giọt mưa ấy đã thấm đẫm vào từng thứa thịt rồi, mưa có tạnh thì lòng vẫn lạnh mà thôi!”. Cô chỉ nghĩ, rồi ôm eo bạn tốt về phòng ngủ. Hôm nay như vậy là đủ rồi.