Nữ9: Lãnh Hàn Thiên Nhi (tên thật: Đàm Thiên Nhi)1
Cô là kẻ sống dưới tầng đáy của xã hội, không cha không mẹ, được người dì ốm yếu nuôi lớn trong khu ổ chuột xập xệ ở 1 góc của thành phố Đại Thành phồn hoa, xinh đẹp. Nơi cô gọi là nhà là 1 cái chòi nhỏ lợp bằng tấm bạt xanh để che mưa che nắng, hai góc chòi 1 bên kê chiếc chõng tre làm giường, bên kia là cái bàn gỗ nhỏ với 2 ghế ngồi bị sâu mọt đục rỗng một hai chân. Tuy điều kiện thiếu thốn đến mức dở tệ như vậy, nhưng 2 dì cháu vẫn vui vẻ nương tựa nhau mà sống. Để kiếm miếng cơm qua ngày, dì cô phải làm đủ mọi loại công việc chân tay vất vả trong khi cô đi đánh giày khắp các con phố lớn nhỏ. Và vì làm lụng như vậy dì cô không may mắc bệnh lao phổi. Số tiền mua đồ ăn còn không đủ giờ lại cần mua thêm thuốc hàng tháng, vốn đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Hết cách, dì cô đành đi vay nặng lại. Thế là mỗi tháng cái chòi nhỏ của cô lại có thêm mấy vị khách xăm trổ không mời mà đến….
Nam9: Lãnh Hàn Dục Phong
Anh là đỉnh của chuỗi thức ăn, là kẻ đứng trên vạn người và chỉ biết nhìn xuống. Đại Thành xa hoa này anh có thể 1 tay che trời, vì anh chính là bóng tối, kẻ tồn tại trong vô vàn mặt trái và viết ra ‘luật rừng’. Anh lãnh đạm, vô tình như cơn gió tử thần lạnh lẽo và khô hạn, y như cái tên của anh. Anh chưa từng để ai vào mắt chứ chưa nói đến quan tâm hay yêu thích ai thật lòng. Kể cả Lãnh Hàn gia, anh với cha mẹ chỉ đơn giản là kính trọng biết ơn công lao dưỡng dục. Nhưng với cô thì khác. Ngày mà cô xuất hiện trong đời anh, lần đầu tiên anh cảm thấy khao khát muốn chân trọng và bảo vệ 1 người mãnh liệt đến thế. Anh yêu thương, nuông chiều cô như vàng ngọc trên tay mà nâng niu, không dám tổn thương cũng như dám hủy diệt hết tất cả những kẻ khiến cô đau lòng…1
…………………………….
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo. Từng đợt gió lướt qua khu phố cuốn theo những bông tuyết trắng xóa xinh đẹp nhưng khiến con người ta thấy rét buốt và tê dại trên từng cm da thịt. Nhưng thời tiết ấy chẳng hề hấn gì với nhịp độ cuộc sống tại Đại Thành phồn hoa này. Người người vẫn bận rộn tấp nập với công việc của mình trên con đường phủ đầy tuyết và trong những nhà cao tầng chọc trời bóng loáng bởi kính và ánh đèn điện. Nhưng mấy ai biết rằng, ở 1 nơi sáng sủa như thế lại tồn tại 1 con hẻm gọi là Khu ổ chuột. Đây là nơi tụ hội của những thành phần thấp hèn nhất trong xã hội, cuộc sống của họ nếu không phải tối tăm thì cũng là tràn ngập những điều xấu xa, tội lỗi, phải chui rúc dưới tầng đáy và luồn lách trong mê cung pháp luật. Nào là bài bạc, xóc đĩa, hút thuốc, gái gú, lưu manh…đều tập trung đủ cả. Nhưng cũng không thiếu những con người trong sáng vì hoàn cảnh mà bị đẩy vào màn đêm vô tận.
……………………..
Trong căn chòi xập xệ ở cuối con hẻm, có 2 dì cháu đang vui vẻ chia sẻ nhau cái bánh mì không sau 1 ngày vất vả.
– Dì ăn đi rồi còn uống thuốc!
Một cô bé nhỏ tầm 7 8 tuổi, tuy vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống nhưng ánh mắt lại sáng ngời, long lanh như đáy nước, trên miệng luôn nhỏ nụ cười ấm áp. Cô bé ấy tên là Đàm Thiên Nhi.
– Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn sao được!
Dì của cô số khổ, phải lặn lội kiếm sống ngày đêm, bệnh tật chồng chất. Tuy nhiên dì lại có ngoại hình khá xinh đẹp. Dì bảo dì và mẹ cô giống bà nên thừa hưởng nhan sắc của bà. Vì vậy cô đoán, mẹ cô hẳn cũng là quốc sắc thiên hương ha!
– Vậy cháu ăn 1/4 dì ăn 3/4 nha! Khi nào dì khỏe rồi Nhi sẽ ăn tất cho dì coi! – Cô bé thương dì lắm, nhường đi nhường lại 1 cái bánh mì không
– Ừm! Nhi ngoan lắm! – Người dì giớt nước mắt cắn từng miếng bánh, nghẹn ngào xoa đầu đứa cháu tội nghiệp.
– Nhi này! Cháu muốn đi học không? – Con bé giống mẹ, là 1 đứa sáng dạ. Nếu được ăn học đàng hoàng chắc chắn sẽ thành người tài
Nghe dì hỏi, khuôn mặt Nhi hơi méo mó, rồi lại nhanh chóng cười nhưng là cười gượng, trông còn xấu hơn khóc:
– Thôi! Cháu thích đi đánh giày kiếm tiền hơn! Đi học gò bó lắm, lại còn phải làm bài tập, nghe cô giáo mắng suốt ngày nữa chứ! – Cô bé làm bộ bĩu môi, nhưng trong giọng nói không giấu nổi chút khao khát nhỏ nhoi.
– Vậy sao!
Người dì cười khổ đáp 1 lời, ánh mắt đượm buồn. Vài biến động nhỏ trên khuôn mặt con bé sao bà có thể không nhận ra cơ chứ. Nhưng khổ nỗi con bé còn nhỏ nhưng hiểu chuyện quá! Thành ra người làm dì này lại càng đau lòng hơn. Mà cũng trách dì nghèo quá, lại bệnh tật triền miên khiến con bé phải bỏ tuổi thơ mà theo bà bôn ba…
Trong lúc đó, tại tòa nhà cao nhất thành phố….
Trong 1 căn phòng rộng lớn xa hoa, một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi đang nằm thoải mái trên chiếc ghế sô pha cao cấp, hai chân vắt chéo. Dưới ánh đèn cam mờ ảo, vẻ đẹp của chàng trai vẫn khiến người ta phải cảm thán: chiếc áo sơ mi trắng cởi dở lộ ra vòm ngực săn chắc và múi cơ khỏe khoắn; Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như được tạo ra bởi đồ họa vi tính, sống mũi cao thẳng cân đối, đôi môi mỏng khẽ mím chặt tạo vẻ nghiêm nghị, đặc biệt là đôi mắt đỏ như huyết lờ mờ như sắp ngủ nhưng ánh lên tia ác độc, khó đoán. Lúc này, 1 người đàn ông vest đen cẩn thận đến bên cạnh anh, giọng lạnh tanh báo cáo:
– Lão đại, đã tìm ra kẻ phản bội tổ chức, là Tiểu Cầu.
– Ừ! Có vẻ thời gian này tôi dễ dãi với bọn nó quá rồi. Đi thôi, đến Khu ổ chuột của hắn!
Giọng mũi trầm thấp vang lên, nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ. Lãnh Hàn Dục Phong đứng dậy, dáng người cao lớn tầm mét 9 che lấp cả chiếc đèn phía sau, tay cầm lấy cái áo măng tô đen dài trên tay ghế mặc vào. Đôi chân dài nhanh chóng sải bước rời khỏi căn phòng ấm áp.