Thẩm Tử Bối và Chung Thâm quen biết nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên xảy ra bất đồng ý kiến nghiêm trọng như vậy, trong lòng cả hai đều không dễ chịu.
Ngày thường Chung Thâm cư xử thân thiện, lúc tiếp xúc rất ít khiến mọi người xung quanh cảm nhận áp suất thấp, nhưng gần đây đến người bạn – nhị lão bản rất ít đến công ty cũng quan sát thấy anh có vấn đề.
Bạn thân vừa đến thì thấy anh mặt không biểu cảm đang ngồi nghe cấp dưới báo cáo, mọi người đều tan hợp rồi mà anh vẫn còn nâng má nhìn chăm chăm vào máy tính.
“Làm sao vậy, không kịp tiến độ à?”
Chung Thâm cười cười miễn cưỡng, lắc đầu: “Bạn nhỏ trong nhà gần đây rất không nghe lời.”
Bạn thân biết anh có một đứa cháu nhỏ, có một lần tình cờ nghe được tiếng nói bất cẩn thông qua loa điện thoại, nghe người đầu dây bên kia mang theo tiếng cười gọi chú nhỏ, giọng ngọt ngào êm ái. Con trai của bạn thân ba tuổi, đang trong thời kỳ càn quấy nghịch ngợm. Hắn sâu sắc hiểu rõ nuôi trẻ con có bao nhiêu khó khăn, chỉ có thể vỗ vỗ vai của Chung Thâm nói đùa an ủi: “ Không nghe lời thì đánh mông hù dọa nó một hồi đi.”
Có điều phiền não của Chung Thâm không kéo quá lâu, bởi vì Thẩm Tử Bối lần này ngoan ngoãn đến lạ, sau một tuần thì chủ động chạy về hòa giải rồi.
Thẩm Tử Bối đưa yêu cầu mỗi bên lùi một bước: em về nhà, chú nhỏ cũng đừng chuyển ra ngoài.
Cậu không tiếp tục nhắc lại việc kia nữa, Chung Thâm sau suy nghĩ ngắn ngủi thì cũng đồng ý, thậm chí còn thầm lặng bùi ngùi nghĩ bạn nhỏ có vẻ trưởng thành không ít. Không một mực đâm đầu về trước nữa, mà đã bắt đầu hiểu được kịp thời rút lui.
Nhưng mà Chung Thâm không biết một điều, bước lui lần này của Thẩm Tử Bối thật ra là bước ra sau lưng của anh.
Thẩm Tử Bối không sợ hãi bất kỳ điều gì, đối mặt với người chú tốt- gia trưởng tốt của Chung Thâm người cực kỳ có nguyên tắc này, cậu tính dứt khoát cứ gạo nấu thành cơm___ trực tiếp ngủ với chú nhỏ!
Đào mật không thể chín trong một đêm, chẳng lẽ ngủ một đêm thành đôi cũng không được sao? Sau khi xong việc Thẩm Tử Bối cứ làm giống như mấy loại trong phim điện ảnh, đến chịu trách nhiệm với chú nhỏ đáng thương.
Chung Thâm luôn thích dùng trách nhiệm trói buộc chính mình, trong lòng Thẩm Tử Bối nghĩ, đến khi đó sẽ cố gắng học tập thật tốt theo chú, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với chú nhỏ yêu dấu.
Bạn nhỏ không nghe lời cuối cùng cũng về nhà, hòn đá trong lòng của Chung Thâm cũng được hạ xuống, nên đặc biệt mua trước một số nguyên liệu nấu ăn, còn hỏi cậu có đặc biệt muốn ăn cái gì.
Thẩm Tử Bối điểm danh món hàu sống tỏi hành và tôm xào rau hẹ, lại hỏi: “Em đã trưởng thành rồi, tối nay có thể cùng em uống chút rượu được không?”
Thực tế, lúc Thẩm Tử Bối chưa trưởng thành có cùng Lý Kiều lén uống qua bia, cậu đặc biệt ngoan ngoãn đưa ra lời xin như thế, là để cho chú nhỏ thả lỏng cảnh giác.
Nửa buổi, Chung Thâm mới trả lời: 「Được, nhưng phải có điều lượng」
Ý nghĩa “điều lượng” của Chung Thâm không chỉ một tầng ý nghĩa, nhưng mà không sao, nhìn nhìn tin nhắn, Thẩm Tử Bối mừng thầm, cậu có điều lượng hay không thì không biết, mà ngược lại qua bữa cơm tối này chú khẳng định là không giữ được điều lượng đâu.
Bữa tối nhìn một bàn mỹ thực ở trên bàn, biểu tình của Thẩm Tử Bối rất vui vẻ, vỗ tay kêu lên: “Chú nhỏ chú thật sự quá lợi hại!” coi như hồi báo, đêm dài đằng đẵng này sẽ cho chú nhỏ cũng biết được sự lợi hại của mình.
Chung Thâm thấy cậu như thế, cũng cười mỉm nói: “Làm bộ làm tịt. Vậy em ăn nhiều một chút, đều là món em thích ăn đấy.”
“Dạ, dạ, em nhất định sẽ ăn thật nhiều.” cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, từ nụ cười đến trong lòng đều đầy mưu mô giảo hoạt.
Ăn được mấy miếng, Thẩm Tử Bối lại nhấc ly rượu lên, “Chú nhỏ, chúng ta cạn ly nào.”
Dáng vẻ Thẩm Tử Bối chân thành, Chung Thâm đặt bát đũa xuống. Vẻ mặt của anh xem ra không có quá nhiều biến hóa, kỳ thực trong lòng đã sớm gợn sóng lớp lớp. Chung Thâm một lần nữa rõ ràng một sự thật rằng: Thẩm Tử Bối có thể cùng anh cụng ly uống rượu, đã là một người lớn hàng thật giá thật rồi.
Uống cạn xong, Chung Thâm lại tự rót cho mình một ly nữa, “Bối Bối, ly này để chú, em tùy ý.” Sau đó thì uống một hơi cạn sạch.
Đại khái là nửa giờ sau Chung Thâm bắt đầu ý thức được chính mình không đúng lắm.
Thu dọn qua loa bàn ăn xong, bọn họ ra ngồi ở phòng khách xem điện ảnh, là một bộ phim nước ngoài trước khi chờ Chung Thâm về Thẩm Tử Bối mới coi được phần đầu.
Trên màn hình hai tình nhân gặp mặt trong đêm khuya vắng, họ đang ôm hôn nhau dưới mưa, hô hấp của Chung Thâm cũng nặng nhọc theo đôi nam nữ đó. Người anh nóng rực, nóng đến lòng bàn tay ra cả mồ hôi.
Một giây sau đó, Thẩm Tử Bối đồng dạng nhận thức ra điều đó, liền nghiêng người sáp qua.
“Bối…..”
Hai chữ Bối Bối bị chặn lại trong miệng.
Thẩm Tử Bối đưa môi của chính mình dâng đến trên môi Chung Thâm.
Hai người đàn ông ở trên giường nên làm như nào Thẩm Tử Bối tương đối hiểu rõ, chưa ăn được thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, cho nên cậu lúc sáng có đặt một chai bôi trơn trong kẽ sofa.
Nói trắng ra thì, chỉ có một mình Chung Thâm mới luôn luôn xem cậu thành bạn nhỏ mà thôi.
Nụ hôn ngắn ngủi làm Chung Thâm ngây ra. Thẩm Tử Bối mượn cơ hội này đứng dậy, nhanh nhẹn cởi cái quần rộng bên ngoài ra, chỉ mặc quần lót một sải chân cưỡi lên trên người Chung Thâm. Mặc dù Lý Kiều ba bốn lần cam đoan loại thuốc này rất mạnh, biểu thị chú nhỏ uống vào rồi thì ở phương diện kia khẳng định có thể được, nhưng để đảm bảo, vẫn là tăng tốc công phá thì hơn.
Lúc này Chung Thâm vừa thấm thuốc, và nhìn động tác này của Thẩm Tử Bối với đồ vật cầm trên tay phải của cậu không biết đào từ đâu ra, thì anh lặp tức hiểu được chủ ý trong lòng của bạn nhỏ là gì.
Chung Thâm quả thực ôn nhu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không nổi nóng. Đầu anh thẹn đến giận, dùng lực bóp lấy cánh tay của Thẩm Tử Bối, tiếng phát ra trong cổ họng vừa trầm vừa thấp, “Thẩm Tử Bối! em điên rồi!”
Thẩm Tử Bối hoàn toàn xem như chưa nghe thấy, cúi đầu xuống cưỡng hôn, lần này đầu lưỡi nhỏ không nghe lời điên cuồng thăm dò.
Dưới tình thế cấp bách, Chung Thâm bèn cắn một cái lên môi của cậu, tay ra sức muốn đẩy người xuống.
Quả nhiên Thẩm Tử Bối dừng lại, chớp đôi mắt to dùng giọng điệu nũng nịu như mọi ngày kêu một tiếng chú nhỏ.
“Chú nhỏ đừng đẩy em có được không, em lên rồi.”
Khóa kéo quần tây của Chung Thâm không biết từ lúc nào đã bị kéo mở, Thẩm Tử Bối đang cưỡi bên trên cọ xát, mà túp lều nhô cứng của Chung Thâm khắc này đã nói hộ dục vọng của anh lộ ra trước mắt hai người.
“Chú nhỏ.” Hai tay Thẩm Tử Bối vòng qua cổ của anh, thân dưới vô ý mà cố tình cọ xát lắc lư chỗ ấy, nhếch mép cười nói:
“Chúng ta làm tình đi, em sẽ yêu thương chú thật nhiều.”