Chú Nhỏ, Mạng Ngươi Thiếu Ta

Chương 7: Rõ Ràng Là 18 Tuổi



Tần Mặc Sâm không nghĩ tới cô còn chưa từ bỏ ý định, vì dụ dỗ hắn mà trình diễn một tiết mục vụng về như vậy.

Hắn dời ánh mắt sang chỗ khác, thần sắc lạnh nhạt móc di động đời mới nhất ra, bấm gọi, “Trợ lý Ngô, giúp tôi chuẩn bị một vài thứ, cho nữ nhân dùng.”

Sau một lúc, hắn quay đầu sang đánh giá Tô Khả Khả, “Tầm mười sáu mười bảy tuổi, cao khoảng 1 mét 68, dáng người… Tiêu chuẩn.”

Tô Khả Khả vừa nghe lời này, vội vàng sửa lại: “Chú, nói sai rồi, là mười tám. Cháu vừa rồi rõ ràng nói qua mà.” Câu cuối cùng là lẩm bẩm.

Cô là người lớn, tuổi không nhỏ nữa.

Âm thanh bíp bíp phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, trợ lý Ngô người luôn tận tâm với công việc lại cư nhiên cúp máy trước ông chủ một bước.

Có trời mới biết trợ lý Ngô ở đầu điện thoại bên kia nhất thời hoảng sợ, run tay bấm nhầm.

Nữ nhân!

Chết tiệt, có nữ nhân trong phòng ông chủ!

“Hắt xì!” Tô Khả Khả đột nhiên hắt xì một tiếng.

Tần Mặc Sâm hơi hơi nhíu mày, “Đi vào phòng tắm tắm nước ấm, quần áo sẽ tới ngay.”

“Nhưng mà ——”

Tần Mặc Sâm trực tiếp duỗi tay, dùng bàn tay lớn giữ ót của cô, xoay cái đầu nhỏ của cô lại, sau đó đẩy đầu nhỏ đi về phía trước, đẩy vào phòng tắm của phòng ngủ chính, khi người đã bước vào, hắn một tay đóng cửa sầm một cái.

Vì trợ lý Ngô làm việc hiệu suất cực kỳ nên quần áo nhanh chóng được mang tới, nghe được phòng tắm có tiếng nước chảy, hắn ngơ ngác.

Quả nhiên có nữ nhân trong phòng Tứ gia.

Nữ nhân kia đang tắm rửa.

Tắm rửa…

Trợ lý Ngô nhanh chóng bình tĩnh trong ba giây, giao những thứ anh đã chuẩn bị một chiếc váy bồng, một chiếc váy lồng đèn, bộ đồ ngủ hình gấu, váy ngủ con thỏ , một đôi dép tai thỏ, một đôi dép hồng, dép xanh…

Trợ lý Ngô thậm chí còn chuẩn bị cả nội y.

Có trời mới biết lúc hắn tự mình đi mua mấy thứ này, người khác xem hắn với ánh mắt thâm ý cỡ nào, khiến hắn không biết tìm chỗ nào để chui vào.

Tần Mặc Sâm liếc mắt đảo qua một cái, vừa lòng mà ừ một tiếng.

Trợ lý Ngô khom người, mắt nhìn thẳng rời đi, lỗ tai lại dựng lên.

Cô gái trong phòng tắm đang ngân nga, tâm tình có vẻ rất tốt.

Tần Mặc Sâm gõ gõ cửa phòng tắm, “Quần áo ở trên giường.”

“Cảm ơn chú!”

Thanh âm ngọt ngào, giống như miệng ngậm một viên kẹo .

Trợ lý Ngô bề ngoài là một người ưu tú, nhưng nội tâm lại rất hưng phấn.

Hóa ra tứ gia thích kiểu như vậy!

Tô Khả Khả thay quần áo xong đi ra, vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt đỏ bừng, bộ váy đèn lồng màu xanh lam mát mắt trông giống như hạt tiêu mũm mĩm rất dễ thương.

“Chú, váy này bao nhiêu tiền a, tôi trả cho chú.” Tiểu hạt tiêu nắm lấy váy đèn lồng trên người, có chút không quen, nhưng vải này là vải dệt mặc ở trên người thật thoải mái a, nên không muốn cởi ra.

“Không cần, cho cháu đó.” Tần thiếu gia uy lực áp đảo ở để đô làm sao có thể thiếu chút tiền này.

“Không được, chú đã thưởng cho cháu rồi, cháu không thể lại chiếm tiện nghi, làm kinh doanh vẫn nên để ý luật nhân quả. Như vậy đi, cháu đưa chú mấy tấm bùa hộ mệnh.”

Tô Khả Khả trên người không có nhiều tiền mặt, hai mươi vạn trong tài khoản cũng là tiền đặt cọc của sư phụ, hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng bùa hộ mệnh thế chấp.

Tiểu hạt tiêu lấy ra năm tấm bùa gấp từ trong ba lô, đưa cho Tần Mặc Sâm, cường điệu nói: “Chú, chú phải nhận chúng, bùa hộ mệnh cháu vẽ nhưng đáng giá, ngày thường sư phụ lấy cái này ra ngoài bán, một tấm cũng được 500 tệ, cháu cho chú năm tấm, tương đương với 2500 tệ.”

Nói lời này tiểu hạt tiêu cằm khẽ nhếch, khá tự hào.

Nếu trợ lý Ngô còn ở đây, nghe được lời này sợ là sẽ bật cười, “Tiểu khả ái, có biết chiếc váy này của nhãn hiệu nào không? Mẫu mùa hè mới nhất của nhãn hiệu cao cấp toàn cầu, giá trị cũng phải đến 6 con số.”

Lấy được bùa hộ mệnh, Tần Mặc Sâm lúc này nhìn chằm chằm năm hình tam giác nhỏ màu vàng, mặt không biểu cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.