“Tô Khả Khả, nói chuyện với cậu đấy!” Tưởng Nguyệt Nguyệt tức giận nói.
Tô Khả Khả cúi đầu thấp đến càng thấp hơn, chú đặc biệt đưa cô đến trường để đi học, cô mới không rời đi đâu, mặt dày mày dạn cũng muốn ở lại đây.
Tần Tinh cười khẩy: ” Ngu ngốc, Khả Khả có ở lại hay không cũng không tới lượt cậu nói .”
Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở dtruyen- dembuon.vn – s2. Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên
Nghĩ đến những gì nhìn thấy ở cổng trường buổi tối hôm qua, Tần Tinh có hơi xuất thần.
Cô không nhìn thấy được chú Tư, nhưng lại nhìn thấy Ngô Tông Bách, trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh chú Tư.
Mặc dù không biết Tô Khả Khả có liên quan gì đến người chú thứ tư của mình, nhưng có một điều mà Tần Tinh chắc chắn khẳng định ———–
Tô Khả Khả quả thực chính xác người của chú Tư.
Bất quá, ngay cả khi không có chú Tư, cô vẫn coi Tô Khả Khả như một người bạn.
Mà bạn của Tần Tinh cô, chỉ cần có cô ở đó, cô tuyệt đối không cho phép người khác bắt nạt.
Tưởng Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Tinh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tần Tinh, vậy chúng ta cứ chờ xem!”
Một người vẫn đang đọc sách giáo khoa tiểu học, thành tích yếu như vậy muốn vượt điểm trung bình của cả lớp, đùa gì thế!
Tần Tinh bĩu môi,
“Chờ thì chờ, hi vọng cậu lúc đó có thể chịu thua, làm trò ngay trước mặt tất cả bạn học xin lỗi Tô Khả Khả.”
Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, rồi lại lần nữa cúi đầu xuống.
Cô hơi áy náy, nhưng không ngờ rằng mình lại trở thành ngòi nổ cho cuộc cãi vã của hai người.
Bất quá, Tần Tinh và La Mạn đã bảo vệ cô như thế này, trong lòng cô rất vui.
Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở dtruyen- dembuon.vn – s2. Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên
Cô quyết định rằng mình nhất định phải chăm chỉ học tập, không để chú mình mắt mặt, cũng để bạn tốt của mình mất mặt!
Hiện tại nhìn không hiểu cũng không thành vấn đề, hắc hắc, trí nhớ của cô rất tốt, trước tiên có thể nhớ kỹ những thứ đó.
Tô Khả Khả tiếp tục vùi đầu đọc sách.
Dần dần, Tô Khả Khả hoàn toàn chìm đắm trong sách giáo khoa tiểu học vô pháp tự kiềm chế, cô đọc rất nhanh, một buổi sáng liền đem sách giáo khoa ngữ văn từ lớp một đến lớp ba xem xong rồi, cũng hoàn toàn nhớ kĩ 26 chữ cái tiếng Anh, cũng viết chính tả được hai trăm từ đơn., mặc dù cô tạm thời vẫn còn không thể phát âm những từ đơn này.
Buổi trưa, bốn bông hoa vàng cùng nhau ăn cơm.
Tần Tinh và ba người ngồi một bên, chửi cô nàng não tàn Tưởng Nguyệt Nguyệt, một bên đối với Tô Khả Khả động viên tinh thần .
“Đừng lo lắng, Khả Khả, có một La Mạn đại học bá ở đây , cậu nhất định không có vấn đề.”
Tô Khả Khả gật gật đầu, vô cùng tự tin nói: “Cho dù cõng tớ, cũng phải nhớ kỹ!”
Triệu Khả Tâm không kìm được mà bật cười, “Ngữ văn và tiếng Anh coi như được, còn toán lý hóa cậu như thế nào học thuộc được a?”
La Mạn trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nói, “Khả Khả, cậu học vẹt đi, cậu có nền tảng kém, đã quá muộn để nói cho cậu nguyên tắc hay bất cứ điều gì, nếu cậu thực sự có thể nhớ kĩ, tôi sẽ đánh dấu vào các điểm chính của mỗi môn học sẽ kiểm tra, cậu đem những điểm chính này ghi nhớ cho kỹ. Đối với vật lý và toán học, kỳ thực đề mô phỏng cũng có rất nhiều dạng câu hỏi, nếu cậu nhớ một vài dạng câu hỏi kinh điển trong đề, những chỗ khác là có thể suy từ một ra ba … “
Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở dtruyen- dembuon.vn – s2. Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên
Tô Khả Khả mắt đầy sao nhìn cô chằm chằm , gật đầu lia lịa, “Được , cảm ơn Mạn Mạn.”
“Mạn Mạn, tớ cũng muốn tớ cũng muốn, cậu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.” Tần Tinh lập tức mặt dày nói.
Triệu Khả Tâm cũng quyên góp đi vào, “Kèm thêm tớ nữa có được không?”
Đại học bá nói câu trọng điểm đi ra ngoài, đây tuyệt đối là trọng yếu nhất.
“Được rồi.” La Mạn mỉm cười nói.
Này một tiếng một tiếng Mạn Mạn kêu thật là thân mật, cô có thể không đồng ý sao.
“Ba vị mỹ nhân, ta chạy trước hắc.” Triệu Khả Tâm sau khi ăn xong liền đi thư viện học tập.
“ Chạy trốn thật là nhanh, xem ra cô ấy không có thời gian tham gia hoạt động nhỏ của chúng ta.” Tần Tinh nói, sau đó cùng La Mạn ăn ý liếc nhau một cái.
“Khả Khả, hôm qua cậu nói bùa chú nguyền rủa, hôm nay cậu có đem không?” Tần Tinh hạ thấp giọng hỏi.
Tô Khả Khả nuốt một ngụm cơm cuối cùng, mắt và khóe miệng đồng thời cong cong, “ Có, ở trong cặp sách .”
Buổi trưa vào lúc này chính là thời gian ít người, lớp học chỉ có ba, năm học sinh đang vùi đầu làm bài.
Cả ba người phóng nhẹ cước bộ đi về dãy cuối cùng của lớp học và xếp thành vòng tròn quanh bàn học, chặn tầm nhìn của những cặp mắt nhòm ngó.
Đầu tiên Tô Khả Khả lấy trong cặp ra một túi gạo nếp nhỏ, sau đó là chu sa và bút văn hào.
Cô cho tay vào túi gạo nếp, dùng gạo nếp chà xát, tóm lấy, rồi cho hai tay dò xét vào ngăn kéo, ở bên trong lục lọi.
Sau một lúc lâu, hai tay cô đột nhiên dừng lại, khi cô lấy ra thì, trong lòng bàn tay cô đã có một … người giấy nho nhỏ.
Tần Tinh hai mắt lập tức trợn to.
Ta đi! Thật thần kì!
Tô Khả Khả lật người giấy.
Trên người giấy bị đảo ngược, có một chữ nho nhỏ màu đen: bẩn thỉu.
Tô Khả Khả nhỏ giọng thầm thì: ” Dán nó vào khe hở của cái bàn, để tớ có thể dễ dàng tìm thấy nó.”
Cả hai người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ.
Thứ mà Tô Khả Khả đang nói là dán, nhưng Tần Tinh và La Mạn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của keo hay băng dính hai mặt trên người giấy, cũng không biết người giấy này dán lên bằng cách nào.
Mà tờ giấy này cũng không giống như mới được cắt ra, thoạt nhìn có vẻ hơi cũ.
“Khả Khả, đây là vu nguyền rủa cậu đang nói tới sao?” Tần Tinh hỏi.
“Khả Khả, tại sao trên đó lại có một chữ bẩn thỉu ?” La Mạn cũng tò mò hỏi.
“Đây xác thực là vu nguyền rủa mà tớ đã đề cập vào hôm qua. Nói chung, chỉ có người của giáo phái vu cổ mới có thể thực hiện lời nguyền rủa phù thủy này. Bẩn thỉu tượng trưng cho những vật dơ bẩn, dân gian nói rằng không được giẫm lên nắp giếng, tuy rằng có chút khoa trương , nhưng cũng không có đạo lý, nắp giếng có ghi chữ “bẩn”, chứng tỏ bên dưới đều là nước dơ, khí bẩn nặng nề, khi người ta giẫm lên nắp giếng thì khí bẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Và từ ‘bẩn thỉu’ trên người giấy này là lời dẫn về nguyền rủa phù thủy, sẽ khiến cho khí bẩn thỉu xung quanh không ngừng tụ lại đây, người ở trong môi trường như vậy trong một thời gian dài, không sinh bệnh mới là lạ. “
Tô Khả Khả thường ngày cho người khác cảm giác mình là một tiểu cô nương dễ thương nhà bên, nhưng khi đụng đến nghề nghiệp , khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng và nghiêm túc hơn.
Nhưng dù có căng mặt đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn là một khuôn mặt mang theo nét trẻ con, mặt bánh bao mập mạp .
Điểm khác biệt là trước đây, nguyên lai là một khuôn mặt bánh bao ngọt ngào, nhưng bây giờ lại là một khuôn mặt nghiêm túc.
Tô Khả Khả đã dùng cây bút dính chu sa trong khi nói chuyện, và tạo một dấu thập đỏ lớn lên trên ký tự bẩn kia của người giấy.
“Không thể trực tiếp xé ra được sao?” Tần Tinh nhíu mày.
“Không thể, chuyện này là có chủ ý.” Tô Khả Khả đem người giấy nhét vào trong túi và nói với hai người họ: “Chúng ta hãy tìm một nơi không có ai, tớ cần phải xử lý thứ này”.
Khuôn viên rất rộng, lại có quá nhiều nơi ít người, Tần Tinh đối với khuôn viên rất quen thuộc, vì vậy mang theo Tô Khả Khả chọn một góc khuất.
Tô Khả Khả lấy trong cặp ra một tờ giấy lớn màu vàng chưa cắt, xếp lại thành một chiếc hộp vuông vức, sau đó uống một ngụm nước, không có nuốt xuống, sau khi phồng má lại lần nữa phun ra ngoài.
Đa số mọi người phun ra sẽ là bọt nước, nhất định đem hộp giấy bị phun cho ẩm ướt, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Tô Khả Khả lại phun ra hơi nước.
Hai người hai bên trái phải nhìn thẳng, La Mạn cũng không phải là người có lòng hiếu kỳ lớn, nhưng thấy hành động này vẫn không nhịn được hỏi: “Khả Khả, cái này là có ý gì?”
Tô Khả Khả nhếch miệng cười , “Cái này gọi là cảm ứng tinh thần, có rất nhiều phương pháp cảm ứng, đây chỉ là một trong số đó.”
Ngay cả đại học bá La Mạn cũng nghe không hiểu gì về cảm ứng tinh thần nên cô cũng không có hỏi đến.
Đối với người thường, càng hỏi nhiều thì lại càng không hiểu, càng xấu hổ.
Cả hai người nhìn Tô Khả Khả cư nhiên tìm một … que diêm.
Sau khi que diêm đốt cháy người giấy, Tô Khả Khả đã ném nó ném vào trong hộp giấy.
Người giấy bị ngọn lửa nuốt chửng, ngọn lửa đỏ rực bỗng chốc biến thành quỷ dị … màu xanh biếc âm u.