“Tô tiểu thư, tôi thấy trong túi có nến đỏ nhưng cô lại đặc biệt chọn nến trắng này, có phải là có chủ ý gì không?” Trợ lý Ngô hỏi.
Bình thường hắn tuyệt đối không phải người có tính hiếu kỳ, cũng sẽ tuyệt đối không ở trước mặt Tần tứ gia lắm miệng, nhưng hôm nay tâm tình của Tứ gia rõ ràng không hề tồi.
Kinh nghiệm bao năm nay của hắn nói cho hắn biết, lúc này hắn làm gì cũng được.
Tô Khả Khả nhìn về phía Tần Mặc Sâm, cười hắc hắc hỏi: “ Chú cũng rất tò mò đúng không?”
Tần Mặc Sâm nhếch miệng, “Đúng vậy, rất tò mò.”
Tô Khả Khả cong môi cười xán lạn “Người bình thường hỏi con, con đều lười giải thích, dù sao thì có giải thích cũng không hiểu. Nhưng nhìn chú thông minh như vậy, con cũng vui lòng giải thích cho chú nghe.”
Khuôn mặt trợ lý Ngô liền co quắp lại.
Vậy thì hắn nhìn rất ngu ngốc?
Cô thầy bói nhỏ Tô Khả Khả hỏi chú của mình, “Rất nhiều người vào năm tuổi đều sẽ mặc đồ màu đỏ bên trong, hoặc đeo một chiếc thắt lưng màu đỏ. Chú có biết vì sao lại có phong tục như vậy không?”
Tần Mặc Sâm nói: “Màu đỏ có thể trừ tà.”
“Đây chính là lí do. Mỗi năm đều có một vị ‘ thần tuổi ’ thay phiên nhau làm việc, việc cùng lúc cầm tinh với thần Thái Tuế sẽ đụng chạm tới sát thần mang điềm dữ, cho nên năm tuổi rất dễ gặp chuyện xúi quẩy. Màu đỏ thuộc quẻ Ly trong cuốn Chu Dịch về bát quái, Ly đại biểu cho ánh sáng, trong ngũ hành thuộc mệnh hỏa, lại là phần thuần dương trên ấn âm dương, thế nên ở trình độ nhất định có thể xua đuổi được điềm dữ.”
“Chú, có phải là rất dễ hiểu không?” Tô Khả Khả cười hỏi.
Tần Mặc Sâm ừ một tiếng, “Con giải thích thật sự rất cụ thể.”
Trợ lý Ngô nghe xong chỉ thấy mơ mơ màng màng:…
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn phát hiện, mình hình như thật sự rất ngu ngốc.
Tô Khả Khả tiếp tục nói: “Mệnh hồn thuần âm, hiện giờ con chiêu hồn nên không thể dùng nến đỏ, nếu không sẽ dọa đứa nhỏ kia chạy đi.”
Trợ lý Ngô tò mò hỏi: “Tô tiểu thư, trên đời này thực sự có quỷ hồn sao?”
Tô Khả Khả ra vẻ cao thâm khó đoán mà trả lời một câu: “Tin thì sẽ có, không tin thì sẽ không có.”
Trợ lý Ngô:…
Đúng lúc này, thím Chu ra ngoài chiêu hồn đã trở về.
Chỉ là bộ dạng của bà có chút kỳ quái, giống như là bị cái gì làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, tư thế đi đứng cũng có chút máy móc.
Tay phải của bà cầm ô, mà tay trái dường như là cứng đờ mà duỗi thẳng.
Trong phòng chỉ lờ mờ sáng, nhưng bởi vì ánh sáng từ ngọn nến kia nên vẫn có thể soi chiếu thành bóng.
Ánh nến lay động, cái bóng bị phóng đại mấy lần, in trên bức tường phía sau thím Chu.
Sau khi mấy người trong phòng nhìn về phía cái bóng trên tường, đồng thời hít sâu một hơi.
Trần Ngọc Quyên đột nhiên bịt kín miệng, cố gắng nuốt tiếng kêu sợ hãi suýt nữa thì phát ra xuống.
Phía bên trên tường vốn chỉ nên có bóng của thím Chu đại thẩm cùng chiếc ô lụa đen kia, thế nhưng hiện tại trên bức tường kia rõ ràng là có thêm mấy cái bóng khác nữa.
Một cái bóng thấp bé đang nắm lấy tay trái cứng ngắc của thím Chu.
Thế nhưng nếu chỉ là như vậy thì không đủ để làm người ta giật mình, dù sao mấy người bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý.
Mà điều khiến mọi người hoảng sợ chính là ở bên phải thím Chu, còn có một cái bóng khác đang đứng kề sát!
Cái bóng kia vô cùng tinh tế, giống như của một … người phụ nữ.
Thím Chu dường như đã sớm thấy được thứ này, cho nên mới có phản ứng như vậy.
Tô Khả Khả nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, không hề để tâm tới cái bóng dư thừa kia, còn nhắc nhở Trần Ngọc Quyên: “Dì, mau kêu đứa nhỏ trở về.”
Trần Ngọc Quyên hoàn hồn, há miệng thở dốc, thanh âm có chút run run mà kêu lên: “Soái Soái, Trương Nguyên Soái, mau tới bên cạnh mẹ.”
Tô Khả Khả sau khi nghe thấy tên thật của đứa nhỏ liền hơi nhíu mày.
Sau vài tiếng kêu của Trần Ngọc Quyên, bóng dáng đứa nhỏ thím Chu nắm tay kia rời khỏi ô đen.
Đứa nhỏ vừa rời đi cái bóng trên tường kia cũng không còn nữa.
Mà cùng lúc đó bóng dáng tinh tế bên phải thím Chu cũng biến mất theo.
Dấu chân kia kéo dài từ cửa qua đến bên này, tốc độ càng lúc càng nhanh.