Tần Mặc Sâm dùng sức đạp xe, tăng tốc chạy về phía cuối đường mòn.
Ngay sau khi anh dừng lại, Tô Khả Khả nóng lòng nhảy xuống thanh chắn ngang, lén lút xoa xoa mông nhỏ của bản thân.
Thật ra cô chạy bộ đến đây cũng không mất nhiều thời gian như vậy.
Nhưng cô biết chú chỉ muốn tốt cho cô, sợ cô mệt mỏi.
Người này thật ra rất tốt, từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã cảm thấy anh là người tốt.
Nếu ở thời cổ đại, dung mạo của chú nhỏ chính là dung mạo điển hình của các vị vương hầu khanh tướng, là người đại phú đại quý, có thể tạo phúc cho trăm họ.
*Vương hầu khanh tướng: vương gia, tướng quân.
Tuy nhiên, mệnh cách tốt đẹp như vậy cũng sẽ phải gánh vác trọng trách tương đương. Hiện tại, là thời đại hòa bình, chú nhỏ lại mang mệnh cách quý nhân, nếu không chịu làm việc thiện giúp đỡ người khác, e là sẽ dễ dàng đoản mệnh.
Nhưng mà Tô Khả Khả cũng không nhìn ra chú nhỏ mang đoản mệnh chi tướng.
*Đoản mệnh chi tướng: này là vấn đề bói toán, tâm linh ấy, đại khái là người có tướng mạo dễ chết yểu.
Bàn tay to rộng của Tần Mặc Sâm áp lên gáy cô, hơi hơi dùng sức đẩy cô về phía trước, “Nhóc con, ngẩn người làm gì?”
Tô Khả Khả quay đầu nhìn anh, cười đến đặc biệt ngọt ngào, “Chú ơi, có phải chú thường xuyên làm từ thiện hay không? Sư phụ cháu nói, có một số người làm từ thiện để lấy danh tiếng, chú nhất định không giống bọn họ, chú làm từ thiện vì chú là người tốt bụng, chú thật lòng muốn giúp đỡ mọi người. Bằng không chỉ sợ chú đã sớm gặp nạn đổ máu rồi, bởi vì mệnh cách của chú vô cùng cao quý, nếu không tích nhiều công đức thì sẽ giữ không nổi mệnh cách này đâu.”
“Được rồi tiểu thần côn, lên xe đi.” Trong giọng nói của người đàn ông hàm chứa ý cười.
*Thần côn: thầy bói
Tần Mặc Sâm trực tiếp ôm người vào xe việt dã.
Năm phút sau, trợ lý Ngô mồ hôi đầy đầu chạy tớ, không dám nghỉ mệt chút nào, vội vàng chào hỏi.
Để xe đạp leo núi vào cốp xe, túi lớn túi nhỏ của người nào đó cũng được nhét vào luôn.
“Chú Ngô, trong túi của cháu có đồ dễ vỡ, chú nhẹ tay chút nha.” Tô Khả Khả nhẹ nhàng nói.
Trợ lý Ngô: Ai da, nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ anh liền cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra, khó trách Tần Tứ gia được mệnh danh là sát thần mặt lạnh khi đụng phải cô nhóc này cũng bó tay chịu trói, không cách nào làm mặt lạnh với cô được.
Đột nhiên nhận thấy một cái liếc mắt cảnh cáo từ ông chủ nhà mình, trợ lý Ngô mỉm cười hiền lành, kịp thời sửa lại xưng hô của Tô Khả Khả, “Tô tiểu thư kêu tôi trợ lý Ngô được rồi, cô kêu Tứ gia của chúng ta là chú, tôi cô cũng kêu là chú, vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm vai vế của bọn tôi.”
Tô Khả Khả vội vàng nhìn Tần Mặc Sâm xin giúp đỡ.
Tần Mặc Sâm khẽ gật đầu, “Con kêu anh ta trợ lý Ngô là được rồi.”
“Dạ được ạ.”
Lần này Tần Mặc Sâm không ngồi vào ghế phụ mà cùng Tô Khả Khả ngồi ghế phía sau. Anh sợ cô gái nhỏ một mình sẽ buồn chán.
Xe nổ máy, vừa chạy chưa được trăm mét thì phía đối diện xuất hiện một người phụ nữ chừng 50 tuổi, bà ta gọi to tên Tô Khả Khả: “Tô tiểu sư phụ….”
Tần Mặc Sâm nhíu mày, hỏi cô nhóc bên cạnh, “Con biết bấy ấy?”
“Chú, là dì Chu ở cuối thôn, là một trong những cố chủ trước kia của sư phụ cháu.”
“Lão Ngô, dừng xe.”
Xe vừa mới dừng lại, dì Chu kia vẻ mặt nôn nóng chạy tới.
Tô Khả Khả xuống xe, đỡ lấy người chạy tới, “Dì Chu, dì tìm cháu có việc gì sao?”
Dì Chu đỏ mắt, giống như vừa mới khóc xong, bàn tay thô ráp của bà ta gắt gao nắm lấy tay Tô Khả Khả, “Tiểu sư phụ, Tô đại sư có ở trên núi không? Tôi có việc gấp cần tìm ngài ấy, nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ cháu trai của tôi không sống nổi!”
“Sáng nay sư phụ cháu vừa mới ra khỏi thôn, mấy ngày tới có lẽ sẽ không quay về, nếu dì Chu tin tưởng cháu, cháu sẽ đi cùng dì một chuyến.”
“Này…” Dì Chu có chút rối rắm.
Cô gái nhỏ trước mắt sao có thể sánh bằng Tô đại sư.
Rối rắm một hồi, dì Chu cắn răng một cái, quyết định cược một phen, “Được rồi, cô đi cùng tôi, chỉ cần cô có thể cứu mạng cháu nội tôi, muốn tôi dùng mạng già này để đổi tôi cũng nguyện ý!”
Tô Khả Khả bây giờ, đã nhận việc dài hạn, nếu không phải thấy dì Chu thật sốt ruột, cô căn bản sẽ không lo đến chuyện này.
Nhưng mà, cô vẫn phải nói một tiếng với chú nhỏ mới được.
Vừa nói Tô Khả Khả vừa chọt chọt hai đầu ngón trỏ lại với nhau, ý đồ bán manh rõ rệt, đôi mắt to tròn ngập nước của cô chăm chú nhìn anh, “Chỉ một lát, cháu đảm bảo sẽ làm thật nhanh, có được không chú?~”