Đêm nó về khách sạn. Nó được bảo vệ đưa lên tậnphòng để tránh các fan cuồng thuê hẳn phòng ở khách sạn để đượcgần thần tượng hay chính những tiếp tân cũng nhìn nó bằng đôi mắttrái tim. Vào phòng nó, nhưng chợt nghĩ cái gì đấy nó sang phòngYin. Cô nhóc đang ngồi ngủ gật trên ghế, chắc Yin đợi nó. Tim nó nhóilên… Làm sao đây…Nó nhẹ nhàng đỡ Yin lên giường đắp chăn cho cô nhóc,rồi ngồi cạnh giường ngắm Yin. Mặc dù nhìn thấy Yin ngủ nhiều rồinhưng chưa lần nào nó ngắm Yin kĩ. Khuôn mặt thiên thần, không có mộtkhuyết điểm. Nó vuốt tóc Yin, áp tay vào má cô. Tim nó lại càngnhói lên…hôn nhẹ vào môi Yin rồi về phòng. Cô nhóc mỉm cười chắc côđang mơ về gì đó rất hạnh phúc trong giấc mơ, có thể cùng nó lắmchứ!
Hôm sau, nó và Yin lại đi diễn ở thành phố Hokkaido-thành phố lớn nhất Nhật Bản. Cũng không có gì đặc biệt, vẫn thế…Yin vẫn bám chặt lấy nó. Tối nó ở cùng Yin
– Mai Vil đưa Yin đi chơi nha…nha Vil – Yin lay tay nó
– Ừ…mai Vil sẽ đưa Yin đi đến một nơi… – Nó nhìnYin buồn buồn
– Vil sao vậy – Yin lo lắng – Vil mệt à!
Nhìn vẻ lo lắng hiện lên nét mặt thiên thần…”tại sao em lại khiến ta yêu em như vậy ” Tim nó thắt lại. Nhẹ ômcô nhóc vào lòng, ôm chặt lấy Yin như kiểu nó sợ Yin sẽ biến mấtvậy. Yin hơi ngạc nhiên về thái độ của nó, nhưng cô nhóc cũng mặckệ, vì nó đang ôm cô mà.
Hôm sau, nó trở Yin đến một bãi biển. Leo lên mỏm đácó thể quan sát hết được mọi cảnh biển ở đây.
Yin ngồi xuống mỏm đá, quay lại cười với nó, cônhóc có vẻ rất vui
– Cẩn thận ngã đấy – Nó ngồi xuống cùng Yin
– Hihi…ở đây thấp mà, có ngã cũng chẳng sao đâu à!- Yin cười
– Yin thấy biển hôm nay thế nào?- nó nhìn ra xa xăm
– Ưkm…hôm nay sóng có vẻ đập hơi mạnh à…có giómà!
– Phải… Biển kia cũng như lòng Vil lúc này vậy…Chẳng được lặng yên
Yin nhìn nó khó hiểu. Nó kéo yun đứng lên đi lui vàotrong. Nắm tay cô đưa lên trái tim mình
– Ta đã từng nghĩ sẽ mãi nắm tay Yin, dắt Yin quanhững thử thách khó khăn, đưa Yin đi suốt cuộc đời này…
– Ơ… – Yin bất ngờ vì câu nói của nó. Cô cảm thấybất an…” đã từng…”
– Yin yêu ta đúng không…? – Nó nhìn thẳng vào mắtYin.
Cô nhóc đỏ bừng mặt khẽ gật đầu
– Yêu nhiều chứ…
Cô cũng khẽ gật đầu.Nó ôm chặt cô vào lòng
– Xin lỗi… Nhưng em hãy quên ta đi…- nó thì thầmvào tai cô.
Điều mà Yin cảm thấy bất an đây ư… Yin đẩy nó ra
– Vil đang đùa phải không…hãy nói là Vil đang đùađi…- Yin nhìn nó như hi vọng đây chỉ là một câu nói đùa
– Xin lỗi…- Nó ngẩng mặt lên trời…nước mắt nóchảy ngược vào tim…đau buốt.
– Không…đây không phải sự thật mà… Yin đang mơthôi… Không phải sự thật mà…- Yin ôm đầu lắc lắc, mắt cô nhoèđi…đẫm lệ…
– Xin em đấy… Hãy quên ta đi…đừng như vậy nữa…
– TẠI SAO !!!? – Yin hét lên…tiếng hét xé lòng
– Nghe ta nói…hơi khó tin…ta là chủ nhân của thầnchết…
– Chủ nhân thần chết thì đã sao chứ… Yin vẫn yêuVil đấy…- cô nói nghẹn trong tiếng khóc
– Ở bên ta em sẽ không được hạnh phúc… – Tim nóthắt lại rỉ máu
– Ở bên người mình yêu lại không được hạnh phúc sao?- Yin nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Yin nữa…lần đầutiên nó cảm thấy mình thật yếu đuối
– Lát sẽ có người đến đón em
Nó nói rồi lặng bước đi
– Vil sẽ quay lại chứ…- Yin nấc lên
– Có lẽ…- Nó nhắm mắt lại tiếp tục đi…
Bóng nó khuất dần…Yin gục xuống…nước mắt cô cứthể tuôn ra… Tim cô đau nhói…đau lắm…
.
Em là mặt trời còn anh là mặt trăng
Em là ánh dương còn anh là bóng tối
Hai chúng ta…hai người hai thái cực
Chẳng bao giờ dung hoà được với nhau?
Anh bước đi…còn em đứng đó
Nước mắt em rơi…lòng anh buốt giá
Tại sao… Hai con tim đã chung nhịp đập…
Tại số phận? Tại dòng đời?…
Không…là tại anh…