Thiếu niên ngồi trên người Cảnh Thần, hai tay kéo một cái dây áo ngủ mở ra làm lộ làn da trắng nõn, trong bóng đêm càng nổi bật như một viên ngọc trắng đang phát ra ánh sáng.
– Ngài thích nhìn sao?
Thiếu niên duỗi tay xoa bả vai của Cảnh Thần, hơi cúi người xuống thổi một hơi vào tai anh. Cảnh Thần cảm thấy máu trong người mình như đang sôi trào. Nhìn đôi môi thiếu niên lúc mở lúc đóng như hai miếng đào tươi, anh hận không thể cắn đôi môi đó một ngụm để nếm thử mềm mại nhường nào, có phải mang theo mật đào ngọt ngào hay không? Trong đầu anh giờ chỉ có một ý tưởng, chính là ăn cậu.
Anh quả thật đã làm vậy.
Cảnh Thần quay người lại ôm eo thiếu niên, anh đảo khách thành chủ đem thiếu niên đè dưới thân, tác phong mưa rền gió dữ hạ xuống một nụ hôn sâu. Nụ hôn của Cảnh Thần vừa vội vàng vừa thô bạo, tính xâm lược mười phần, anh hận không thể đêm thiếu niên nuốt vào bụng. Thiếu niên nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh rồi cười vui vẻ. Cảnh Thần có thể cảm nhận được lồng ngực thiếu niên chấn động vì cười khiến cho tâm của anh tê rần theo, thiếu niên đúng thật là báu vật mà. Cảnh Thần cảm thấy bản thân như trúng tà, lý trí đã không nghe anh khống chế nhưng thân thể lại rõ ràng chính mình muốn gì, tiếp tục hôn thiếu niên kia không biết mệt mỏi. Vào lúc anh đang trầm mê không thoát được, thiếu niên đột nhiên lấy ra một con dao phẫu thuật:
– Anh làm chuyện xấu rồi, kỳ động dục sắp đến phải cắt “trứng trứng” để triệt sản.
Vừa dứt lời, thiếu niên đột nhiên đem dao phẫu thuật hướng dưới thân Cảnh Thần mà đâm tới.
…
Thân thể Cảnh Thần run lên, anh chợt mở mắt ra. Cảm giác hít thở không thông đã biến mất, Cảnh Thần chậm rãi thở một hơi, anh áp vài phần kinh hoảng xuống đáy lòng. Hóa ra chỉ là mơ, bản thân mình dục cầu bất mãn sao? Trong mơ lại đem Tiêu Khả làm thành như vậy. Trạng thái của thân thể dường như chưa tỉnh lại, Cảnh Thần cảm thấy cả người nóng lên khi nghĩ về giấc mơ đó. Bỗng một cái đầu bông xù từ trong chăn chui ra cọ cọ ở cổ Cảnh Thần, sau đó đầu lưỡi nhỏ mềm mại liếm cằm anh hai cái, đôi mắt thiếu niên mông lung vì buồn ngủ cùng hình ảnh yêu mị trong mơ thật giống nhau. Trong nháy mắt, sự tự chủ mà Cảnh Thần lấy làm tự hào không còn sót lại chút nào, anh chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên nóng lên, anh đẩy Phiên Tuyết ra vội vàng bước vào phòng tắm.
Phiên Tuyết lại bị chủ nhân đẩy ra, lòng có chút mất mát. Ngày thường khi Cảnh Thần tỉnh dậy thấy cậu đều cười rồi xoa đầu, sau đó rời giường làm bữa sáng cho cậu. Không sao, cậu tin rằng nếu chính mình cố gắng không ngừng sẽ được Cảnh Thần yêu thương trở lại. Một lúc lâu sau Cảnh Thần vẫn chưa trở lại, Phiên Tuyết có chút lo lắng, chủ nhân ngày thường không tắm lâu như vậy nha.
– Cảnh Thần…
Phiên Tuyết đứng trước của kính phòng tắm thử kêu một tiếng. Cậu là lần đầu kêu tên của chủ nhân nên hơi căng thẳng, giọng có chút run. Thân thể Cảnh Thần nghe tiếng kêu mềm mại của cậu khẽ run lên, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh tự xử nửa ngày không xong, vừa nghe tiếng của thiếu niên liền ra. Cảnh Thần nhíu mày lại, có chút buồn bực nhìn chất dính nhớp trên tay. Anh tắm rửa đơn giản, nhìn bản thân trong gương trong lòng tự nhủ đây chỉ là việc ngoài ý muốn, nam nhân buổi sáng nổi phản ứng là chuyện bình thường. Mở cửa phòng tắm ra, Cảnh Thần thấy Tiêu Khả đang ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà, giống như vẫn luôn đợi mình ra, không biết cậu có nghe tiếng vừa nãy trong phòng tắm hay không. Phiên Tuyết không mang giày nên lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn, áo ngủ trượt xuống tận đùi làm lộ ra một đoạn cẳng chân bóng loáng. Vành tai Cảnh Thần có chút nóng lên, ép bản thân dời tầm mắt đi.
– Cậu không cần uổng phí sức lực vì cậu không phải loại hình tôi thích. Cho cậu ba phút biến mất trước mặt tôi.