Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi

Chương 49: Cây gai



Tôi ngồi trên giường, nhớ lại hành động của chủ nhà từ trước đến nay. Bây giờ, tôi có thể lý giải toàn bộ việc làm của chị ấy. Tôi đã từng hỏi chủ nhà có yêu thích công việc hiện giờ của chị ấy không, mặc dù chị ấy làm việc rất nghiêm túc nhưng tôi có thể cảm nhận chị ấy không yêu thích công việc này. Kiểu người không lo cơm áo gạo tiền như chủ nhà, chị ấy hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ cao hơn.

Cái mô hình “Lâm viên Giang Nam” trong phòng khách chủ nhà, cả khi chị ấy đĩnh đạc thảo luận về kiến trúc thổ mộc. Lúc chị ấy nhắc đến chúng, ánh mắt chị ấy rực sáng, chị ấy yêu thích chúng. Tựa như khi tôi nhắc đến công việc, cả người tôi đều tràn đầy sức sống.

“Vậy tại sao chị Hựu Thanh lại nghỉ học?”

“Nó nói chỉ cần nó nghĩ đến Tần Duy thì tất cả nét vẽ dưới ngòi bút của nó đều rối loạn. Nó nói nó không còn cách nào theo đuổi nghề nghiệp đó nữa.”

Nhưng như vậy… không phải là chị ấy đang trốn tránh ư? Duy trì tình trạng hiện nay là an toàn, thoát khỏi nổi đau đớn của bản thân là một loại thống khổ, tôi hiểu rồi. Mẹ Hạ nói ai cũng hi vọng chị Hựu Thanh trở lại như trước, có lẽ là bởi vì bọn họ đã từng thấy dáng vẻ năng động của chị ấy. Còn khi tôi gặp chị Hựu Thanh, chị ấy đã có dáng vẻ như bây giờ. Chị Hựu Thanh cảm thấy chị ấy có thể thoải mái khi chị ấy bên cạnh tôi, có lẽ là bởi vì tôi không biết về chị ấy của trước kia, cho nên chị ấy không cần đấu tranh, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng. Đó là lí do khi chị Hựu Thanh biết tôi hỏi thăm chuyện của chị ấy, chị ấy đã trở nên tức giận như vậy.

Cứ trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết vấn đề, bạn chỉ có thể tạm thời không cần đối mặt với nó. Nhưng vấn đề vẫn tồn tại như trước, nó sẽ giày vò trong lòng bạn. Lúc bạn nghĩ mình đã vượt qua, nó sẽ khiến bạn nhận ra nó vẫn đang ở đó thông qua những việc vụn vặt, bạn chẳng thể vui vẻ. Một vấn đề luôn luôn nhắc nhở bạn hai mươi bốn giờ, chỉ cần bạn mở mắt, nó cũng thức giấc, nó và bạn như hình với bóng. Thậm chí, đôi khi nó còn khiến bạn trằn trọc trở mình, làm sao bạn có thể hạnh phúc?

Chuyện của Tần Duy đã tồn tại trong lòng chủ nhà nhiều năm. Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của chủ nhà, có vẻ chị ấy vô cùng ray rứt, toàn bộ cảm xúc của chị ấy đều liên quan đến chuyện này.

Nhưng mà tôi có thể giúp gì cho chủ nhà đây?

Nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, thoải mái, lần đầu tiên trong đời tôi không thể ngủ được. Buồn ngủ như thế nào cũng không thể ngủ được.

Hôm sau, chủ nhà và tôi chuẩn bị quay về nước. Chị Hựu Lam đã đến xưởng quần áo từ sớm, anh rể nấu bữa sáng, mấy ngày tôi ở đây đều là anh rể nấu nướng. Nghe nói năm đó anh rể vì theo đuổi chị Hựu Lam cho nên anh ấy đã cố tình học nấu món Trung, nếm trải bao gian khổ mới “thành nghề”.

“Tiểu Hoàn, chuyện sang Mĩ làm việc, con phải suy nghĩ cẩn thận nha.” Trước khi bọn tôi đi, mẹ Hạ vẫn không quên dặn dò.

“Đúng, đúng đó. Tiểu Hoàn, em thông minh như vậy, em hoàn toàn có thể tìm công việc tốt hơn.” Anh rể bổ sung thêm.

Tôi cảm giác ở nhà này, anh rể có cấp bậc thấp nhất, lời của ai nói anh ấy cũng phải hùa theo, có điều là anh ấy cũng vui vẻ mà hùa theo.

“Mẹ, anh rể, hai người đừng xúi giục Tiểu Hoàn nữa.” Cuối cùng chủ nhà cũng lên tiếng. Hôm nay, chủ nhà chưa hề nói lời nào, chị ấy chỉ đeo tai nghe nghe nhạc. Chị ấy cầm tai nghe. “Tiểu Hoàn có quyết định của em ấy.”

“Hựu Thanh, bọn anh chỉ nói vậy thôi mà.” Anh rể nói. “Khi nào các em quay lại đây? Anh xin nghỉ phép lái xe đưa các em đi chơi.”

“Để sau hãy tính đi.” Chủ nhà nói.

“Ngồi xe có gì vui, mệt muốn chết.” Dường như mẹ Hạ rất oán giận. “Tiểu Hoàn, chúng ta đừng để ý bọn họ, đến lúc đó bọn họ tự lái xe đi, hai chúng ta đi máy bay nha.”

Tôi nhìn chủ nhà, sau đó gật đầu.

Lúc trên máy bay, chủ nhà vẫn không nói chuyện. Xuống máy bay, tôi lên tiếng. “Chị Hựu Thanh… Hai ngày nay chị không nói chuyện với em. Có phải em làm sai chuyện gì không?”

Chủ nhà cúi đầu, một lúc sau chị ấy mới nói. “Trước đây tính tình chị không tốt cho nên mẹ chị đã hình thành thói quen như vậy. Chỉ cần chị dẫn bạn về nhà, bà ấy sẽ vô cùng ân cần. Hi vọng bạn chị có thể thân thiết với chị.”

“Tính cách chị vẫn luôn rất kì quái, có đôi lúc chị còn không chịu nổi mình.” Chủ nhà nói tới nói lui lại ngước mắt nhìn tôi.

“Không kì quái, kì quái chỗ nào.” Tôi nói tiếp. “Nếu như thế gọi là kì quái thì em hi vọng mình cũng kì quái như vậy.”

“Hả?”

“Có thế giới riêng, có suy nghĩ của riêng mình.” Trong thư phòng chị Hựu Lam, tôi được thấy tác phẩm trước kia của chủ nhà. Ngay cả kẻ tay ngang như tôi khi nhìn vào cũng cảm thấy khâm phục, chủ nhà hoàn toàn có thể trở thành kiến trúc sư kiệt xuất hoặc là chuyên viên thổ mộc. “Suy nghĩ của em hay theo số đông, em thường tốn rất nhiều thời gian để kết giao với người khác. Đến hai năm nay em mới xem như sống đơn độc, dù vậy em vẫn không biết mình muốn gì. Em vẫn luôn là người không có chủ kiến.”

Tôi là hình mẫu điển hình của ngành giáo dục, tôi đã sớm nhận ra điểm này nhưng tôi lại không có cách sửa đổi, việc này có liên hệ quá khắn khít với chính tôi. Lúc nhỏ, tôi nghe lời mẹ răn dạy, lớn hơn một chút, tôi nghe theo sự giáo dục của trường lớp, sau đó tôi mờ mịt bước ra xã hội, nghe theo sự sắp xếp của Sếp. Đối với cuộc sống như vậy, tôi vừa giãy giụa vừa xuôi theo, đến bây giờ thì tôi ngoan ngoãn thuận theo nhiều hơn là đấu tranh. Chẳng qua thỉnh thoảng tôi nhớ đến sẽ cảm thấy bản thân không muốn sống như vậy.

“Em hâm mộ sự cô độc của chị, chị lại ước ao cởi mở được như em.” Chủ nhà mỉm cười. “Tụi mình vừa khéo bù trừ cho nhau.”

Nhìn thấy chủ nhà cười, lòng tôi lập tức nhẹ nhõm. “Em đâu có cởi mở bằng chị.”

“Chỉ là chị Hựu Thanh không thích mối quan hệ phức tạp giữa người với người thôi.”

Chủ nhà giơ tay vuốt ve đầu tôi, khẽ khàng nói. “Dù sao thì trong mắt em, chị cái gì cũng tốt.”

“Đó là do chị vốn tốt.”

Chủ nhà mỉm cười, ôm vai tôi. “Chúng ta về nhà thôi.”

“Được, tiện đường tụi mình ghé dưới lầu mua thức ăn khuya.” Tôi nói tiếp. “Chị, hai ngày nay chị không ăn gì hết.”

“Em không nhắc thì thôi, em vừa nhắc chị thật sự cảm thấy đói bụng.”

Bình thường, bữa khuya chủ nhà chỉ ăn một chút bánh ngọt hoặc là cháo thôi, tôi đề nghị: “Mùa này tụi mình nên ăn tôm hùm đất.”

“Tôm hùm bên ngoài hình như không vệ sinh lắm?”

“Vậy tụi mình đi siêu thị mua, sau đó về nhà nấu?”

“Được.” Chú nhà nói: “Chị vẫn thích ăn đồ em nấu hơn.”

“Anh rể nấu ăn cũng ngon lắm.”

“Hả?” Chủ nhà bật cười: “Em tên là Dean gì?”

Dean là tên anh rể.

Không cẩn thận lỡ miệng, tôi bị mẹ Hạ làm cho rối tinh. “Ừm…”

“Có lẽ mẹ chị muốn nhận em làm con gái nuôi.” Chủ nhà nói. “Bà ấy lúc nào cũng vậy, gặp cô bé dễ thương nào cũng muốn nhận hết làm con gái nuôi.”

“Vậy dì nhất định dì có rất nhiều con gái nuôi nhỉ?”

Nghe câu này, chủ nhà bỗng ngẩn người.

“Sao vậy?”

“Không.” Chủ nhà dừng một lúc mới nói. “Tần Duy, trước kia mẹ chị nhận Tần Duy làm con gái nuôi.”

Tần Duy là cây gai ghim rất sâu trong lòng chủ nhà.

“Chị Hựu Thanh, chị… yêu Tần Duy không?”

“Khi Tần Duy còn sống, Kiều Kiều vẫn cho rằng chị dây dưa với Tần Duy, không cho em ấy câu trả lời.”

Tôi nắm tay chủ nhà, chị ấy cũng nắm lại tay tôi. “Có phải chị của chị nói với em rồi không?”

“Chị Hựu Lam có nói cho em biết một chút.” Tôi đáp.

Chị Hựu Thanh, chuyện của Tần Duy không thể trách chị được. Câu này đã đến khóe môi nhưng tôi vẫn không thể nói ra được. Những lời như vậy, chắc chắn là đã có nhiều người nói rồi. “Dù sao thì em vẫn sẽ bên cạnh chị, chị đuổi em, em cũng sẽ ở bên chị…”

Chủ nhà nhìn tôi, tôi lại nhát cấy mà bổ sung thêm một câu. “Em đã hứa với dì…”

Chủ nhà thở dài. “Làm sao chị có thể đuổi em.”

Đến siêu thị mua đồ xong, chủ nhà và tôi về nhà làm bữa khuya. Trước kia vì muốn tiện lợi cho nên tôi thường ăn bên ngoài. Bây giờ, tôi hay mua về nhà làm. Hai người ăn, tự nấu mới có ý nghĩa.

“Ôi, không cay.” Chủ nhà nếm thử tôm hùm đất. “Không có độ cay như ở nhà em.”

“Không đâu, do chị ăn quen rồi đó.”

“Hình như vậy, quả thật là chị ăn cay hơn trước.” Chủ nhà suy nghĩ một chút. “Ít ngày trước, Vưu Đắc hẹn chị ăn cơm, em ấy bị cay chịu không nổi, còn hỏi sao chị không bị gì.”

“Vưu Đắc không thể ăn cay à?” Tôi phì cười. “Nếu em ấy sống chung với Lộc Lộc thì em ấy thảm rồi. Trong nhóm bọn em, Lộc Lộc là người ăn cay nhất. Không cay không vui.”

“Cũng may chị có thể ăn cay, không được ăn cơm với em thì buồn lắm.”

“Nếu chị Hựu Thanh không thể ăn cay, em không ăn cay cũng được.”

“Thật không? Chị thấy em nấu món nào cũng có ớt.”

“Em thường nấu món Tương* mà.” Tôi lột thêm một con tôm hùm đất nữa cho chủ nhà.

*Tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Chủ nhà cũng giơ tay muốn lột cho tôi một con. Chị ấy khá lóng ngóng, dường như chị ấy không thường lột vỏ tôm hùm đấ. “Em ăn đi, đừng lột cho chị.”

“Nếu em tự ăn, chị sẽ không còn gì để ăn.”

“Vậy cũng được mà, em ăn ngon, chị cũng thấy thỏa mãn. Không phải là bữa khuya chỉ cần thỏa mãn thôi à.”

Tôi mỉm cười nhìn chủ nhà lột vỏ tôm hùm đất. Chị ấy rất nghiêm túc lột vỏ tôm mặc dù đôi tay rất vụng về. Chuyện này khiến tôi nhớ đến năm ngoái chủ nhà rửa chén bát thành một bồn bong bóng. Ngây ngô, đáng yêu.

“Chị Hựu Thanh, chị lột như vậy không được.” Tôi đeo bao tay vào cầm một con tôm hùm đất. “Chị nhìn em lột.”

“Trước tiên, chị bẻ càng tôm, xoay theo khớp của nó.”

“Vậy mấy cái càng này bỏ hả?”

“Trong càng tôm cũng có thịt.” Tôi lấy kìm nhỏ kẹp vỡ càng. “A.”

Chủ nhà ăn thử, sau đó chị ấy cũng thử dùng kìm kẹp vỡ càng tôm. “A.”

Ăn thịt tôm chủ nhà đút, tôi tiếp tục cầm thân tôm lên. “Kếp tiếp, chị phải chú ý, một tay cầm thân tôm, một tay nắm đầu tôm, bẻ nhẹ một cái, đúng rồi, để tách đầu tôm với thân tôm ra.”

“Tiếp đó, chị vặn vặn đuôi tôm, sau đó là có thể dễ dàng lột vỏ tôm.”

“Phần sau chị biết.” Dường như chủ nhà đã hiểu cách thức. “Chỉ cần lột phần vỏ dưới bụng tôm là có thể rút thịt tôm ra.”

Chủ nhà vừa nói, vừa kéo thịt tôm ra.

“Quao, chị Hựu Thanh, chị giỏi ghê.”

“Em trêu chị đó hả.” Chủ nhà làm mặt dữ.

“Không dám nữa.”

“Ngoan.” Chủ nhà bật cười. “Cho em thịt.”

“A…” Tôi há miệng.

*Tôm hùm đất (Crawfish): Loài này ăn tạp, ở VN mình cấm nuôi trồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.