Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi

Chương 46: Ngủ cùng nhau



“Cảm ơn Trưởng phòng.” Nhiều ngày sau, Tiểu An gửi tin nhắn đến, cô ta còn kèm theo icon “đáng thương”.

Thời gian đầu mới kết bạn, Tiểu An y như vấn an, sáng sớm chào buổi sáng, tối đến thì chúc ngủ ngon, mặc dù tôi không hề trả lời cô ta câu nào. Có khi cô ta còn đăng mấy status kì quái. “Tôi chào buổi sáng em, em hãy đáp lại tôi bằng lời chúc ngủ ngon.”

Tôi không muốn xét nét ai cho nên bỏ theo dõi cô ta một thời gian, thỉnh thoảng tôi còn bị cô ta hỏi: “Có phải chị bỏ theo dõi em không?”

Tôi chột dạ. “Không, chị rất ít khi xem trang cá nhân của bạn bè.”

Không hề, kể từ khi tôi thêm weixin chủ nhà, tôi sẽ định kỳ xem trang cá nhân của chị ấy, cho dù chủ nhà rất ít khi đăng status. Trang cá nhân của chị ấy đa số là status có liên quan đến Đạo Đạo, dáng vẻ lúc nó ăn cơm hoặc là tư thế ngủ của nó. Hâm mộ Đạo Đạo ghê, chủ nhà và tôi cũng chưa từng thân thiết chụp ảnh chung. Nghĩ đến đây, trời? Bọn tôi quen biết lâu như vậy, tại sao không có chụp hình chung? Tựa như mấy cô gái thẳng, dù là ăn sáng hay ăn tối đều phải chu mỏ chụp lẫn nhau.

Tôi lướt điện thoại của mình, ảnh chụp khuôn mặt chủ nhà rất ít, đa số đều là ảnh chụp ngay lúc đó. Ví dụ như mẹ hỏi tôi đang làm gì, tôi chỉ cần chụp một tấm ảnh chủ nhà gửi cho mẹ tôi, bà ấy ngầm hiểu ngay, không lải nhải nữa.

Vài ngày sau, một tài khoản weixin lạ thêm bạn tôi, có chú thích là mẹ Hạ Hựu Thanh, ảnh đại diện cũng là hình toàn thân của mẹ Hạ. Sau khi đồng ý, tôi mở ảnh đại diện của mẹ Hạ lên xem hình trước đây, mẹ Hạ khi còn trẻ hết sức xinh đẹp. Khi đó con gái đều là nắm nhành cây hoặc là trang điểm mặt đỏ hồng như say rượu nhỉ? Còn mẹ Hạ ngồi xếp bằng bên sông, nhẹ nhàng quay đầu lại, đúng là “có người đẹp ngồi bên dòng sông” mà.

“Có phải mẹ chị Hựu Thanh không?”

Tôi thêm bạn mẹ Hạ là có mục đích riêng, các bậc cha mẹ thường đăng ảnh của con cái trên trang cá nhân. Tôi mở trang cá nhân của mẹ Hạ ra xem, xin hãy tha thứ cho con vì xem trộm ảnh. Có một bức ảnh với khung cảnh đỉnh núi mây khói lượn lờ, một người đứng cách đó không xa đưa lưng về phía máy ảnh. Bóng lưng người này có nét giống chủ nhà.

Bài đăng mới nhất của mẹ Hạ là “Bạn cũ gặp nhau, thời gian như nước chảy” có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh hiện tại, một tấm là ảnh trước kia. Ảnh hiện tại có ba người, có vẻ ảnh cũ được chụp thời đại học, có lẽ bọn họ là bạn thời đại học của mẹ Hạ. Mà người đứng giữa khiến tôi chú ý, tôi có cảm giác như đã thấy người này ở đâu đó. Hay là do gương mặt này phổ biến?

Mẹ Hạ nhanh chóng trả lời tôi bằng một cái ảnh lòng đỏ trứng gà vô cùng đáng yêu. “Dì là mẹ Hạ Hựu Thanh [I]xoxo[/I].”

Trời ạ, mẹ Hạ dùng gói icon dễ thương ghê, tôi toàn dùng mấy icon “Ăn đi”, “Sao mi không ăn”, “Tới đi, bác tài”. Tôi lướt danh sách icon một lượt chỉ còn mỗi icon “cụng ly” của mẹ tôi.

“ヾ(°w°)ノ Tiểu Hoàn, icon của con xưa quá đó, dì thấy nó từ bảy năm trước rồi.”

Mẹ Hạ còn gửi biểu cảm, dì có cần sành điệu vậy không.

“Dì biết đó, thông thường mấy cái trào lưu đều có tuần hoàn.”

“Cái này dì biết, dì nhớ lúc còn trẻ hay đan len, hiện giờ mấy thanh niên trẻ đều tìm mua với giá cao.”

“Dạ, hình như có mấy thương hiệu nước ngoài sản xuất.”

“Trong nhà kho dì toàn là quần áo, toàn bộ đều là sản phẩm ế của chị Hựu Thanh thiết kế.”

Tôi nhớ lại chiếc sơ mi họa tiết đầu lâu biếm họa mà chủ nhà mặc. Chị ấy cũng tặng tôi mấy cái nhưng mà tôi không dám mặc ra ngoài. Thỉnh thoảng, tôi xem như áo ngủ mặc hoặc mặc xuống quán dưới lầu mua thức ăn. Bởi vì quả thực nó đáng yêu quá, nếu tôi mặc nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nữ cường nhân ngút trời của tôi. Nó chỉ thích hợp cho học sinh trung học tỏ vẻ đáng yêu thôi. Tuy là nghĩ như vậy nhưng tôi cũng phải khách sáo chút. “Đâu có, con thấy rồi, chúng cũng rất đẹp đó.”

“Nếu con thích, có thể đến đây chọn vài cái ~”

“Được.” Tôi chỉ thuận miệng đáp.

“Vậy khi nào con bay qua Mĩ nhỉ?”

“À… Dạo này con hơi bận.”

“Con xem Hựu Thanh, nó cũng về nhà mẹ đẻ con rồi, chừng nào con mới theo Hựu Thanh về nhà đây?”

Nhà mẹ đẻ???

“Dạ… Vậy để con hỏi thử xem khi nào chị Hựu Thanh về.”

“Cuối tuần này đi? Chắc chắn nhân viên văn phòng như mấy đứa được nghỉ cuối tuần.”

Tôi suy nghĩ, không phải ngày mai là cuối tuần ư?? Quá gấp gáp…

“Một lần đi về cũng khá lâu, chắc con phải xin nghỉ phép.”

“Nhanh đi, nhanh đi (e) xoxo!”

Tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với em gái nhỏ. “Nhưng mà… hôm nay là thứ sáu, con tan ca rồi.”

“[I](tt)/[/I] Tại Hựu Thanh hết, sống chết không chịu cho dì weixin của con, nếu nó nói sớm một ngày thì dì có thể gặp con rồi.”

“Cuối tuần sau thì sao?”

“(≧︶≦*) Tốt, cuối tuần sau cũng được, để dì kêu Hựu Thanh đặt vé máy bay trước, yêu con xoxo.”

“Dạ.”

Tiếp đó, mẹ Hạ dùng icon “cụng ly” tôi chia sẻ, hai loại phong cách rất hay, rất rõ ràng.

Chủ nhà đến trước căn hộ tôi thuê rất nhanh, chị ấy cầm dưa hấu sang. “Dưa hấu này rất ngọt, em ăn thử xem.”

Chủ nhà chu đáo còn cầm theo một chiếc muỗng.

Tôi ăn một muỗng, sau đó múc một muỗng đút cho chị ấy. “Chị Hựu Thanh, bây giờ chị vẫn chưa ngủ?”

Chủ nhà luôn luôn ngủ sớm.

“Đáng lẽ chị ngủ rồi nhưng mẹ chị gọi điện thoại bắt chị dậy nói chuyện phiếm.” Chủ nhà nói xong vén tóc lên.

Chị ấy mặc áo ngủ tơ tằm mỏng manh, tóc dài được cột lên lộ ra xương quai xanh tinh sảo, tôi biết ánh mắt mình sai nhưng mà tôi không kiềm lại được…

… Trời ơi, tôi hấp tấp cúi thấp đầu. “Chị Hựu Thanh, chị không mặc áo ngực à?”

“À không có.” Nhìn chủ nhà có vẻ buồn ngủ, chị ấy đáp bằng giọng mũi có vẻ biếng nhác.

Chết mất… Dưa hấu không thể dập nổi “cái nóng” trong người tôi nữa rồi…

“Cuối tuần sau em có rảnh không?”

“Có, dạ có…”

“Vậy thì tốt.” Chủ nhà khoác tay lên vai tôi, tiếp đó chị ấy tựa cả người lên cánh tay tôi, chị ấy nhỏ nhẹ nói. “Mẹ chị không nói lung tung gì với em chứ?”

“Không, làm gì có.”

“Tiểu Hoàn, người em mềm ghê.”

… Không mềm bằng chị.

“Mai là chủ nhật, tối nay chúng ta ngủ chung đi.” Chủ nhà nhắm mắt nói. “Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, chị chưa từng ngủ chung với người khác.”

Dường như chị ấy rất buồn ngủ, vừa dứt lời đã ngủ thiếp đi.

Ngủ chung chủ nhà, tôi phải bình ổn tâm tình.

Lúc này mẹ tôi gửi icon [I]”Bạn ơi, bạn đang làm gì”[/I] đến, tôi run lẩy bẩy cầm điện thoại chụp bả vai chủ nhà.

Mẹ tôi gửi mấy câu hỏi liên tiếp. “Cuối cùng con cũng bỏ thuốc Hựu Thanh rồi à?”

“…”

“Hôm nay chị ấy và con ngủ chung.”

“Con gái, con làm vậy là phạm pháp. Mặc dù mẹ nóng lòng ẵm cháu nhưng mẹ cũng không muốn nửa đời sau đi thăm nuôi con trong tù.”

Ẵm cháu? Có cần tưởng tượng xa vậy không?

“Không phải, đây là ý của chị ấy.”

“Thật sự?”

“Thật.”

“Vậy con hầu hạ người ta cho tốt.”

“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy?”

“Chẳng lẽ con không muốn?”

Tôi gửi icon “xấu hổ”. “Muốn thì rất muốn nhưng chủ nhà vẫn chưa nói yêu con, bọn con vẫn chưa phải người yêu.”

“Con phải phấn đấu hơn, tấn công mạnh hơn nữa đi.”

“Mẹ, mẹ nhớ lần trước con nói con gặp ba mẹ chị Hựu Thanh không?”

“Con dọa ba mẹ người ta sợ rồi hả?”

“Không có. Mẹ chị ấy thêm weixin con, dì ấy mời con cuối tuần sau đến nhà họ.”

“Con gái phải cẩn thận, chuyện bất thường chính là yêu quái.”

“…”

Buối tối lúc ngủ, tôi chỉnh góc chăn cho chủ nhà, còn điều chỉnh điều hòa. Chị ấy đã ngủ say, hô hấp rất đều đặn. Mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ người chủ nhà, tràn ngập khoang mũi tôi đều là mùi nước hoa của chị ấy. Tôi lén thò tay vào trong chăn, đan tay vào tay chủ nhà, mười ngón nắm chặt. Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn chủ nhà, chị ấy thật xinh đẹp, thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ Hạ.

Tôi là kẻ may mắn nhất trên đời cho nên mới có thể sống gần gũi cô gái ưu tú như thế này.

Hôm sau tôi tỉnh dậy khi chủ nhà đang vuốt vuốt gáy tôi. Tôi nhập nhèm mở mắt mới biết mình đang vùi người trong lòng chị ấy.

“Nhìn em ngủ ngon như vậy cho nên chị muốn để em ngủ nhiều một chút.”

“Dạ?” Được chủ nhà ôm ấp trong lòng thật là êm ái.”Trời sáng rồi… Chị Hựu Thanh, có phải em làm chị bỏ lỡ chạy bộ buổi sáng không?”

“Cũng không hẳn, do chị thấy gương mặt khi ngủ của em đáng yêu quá cho nên chị muốn nhìn lâu hơn.”

… Sáng sớm đã trêu em.

“Chị đi mua đồ ăn sáng cho em, em ngủ tiếp?”

“Em đi với chị.”

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng.”

Chủ nhà đã về nhà chị ấy để rửa mặt. Nói thật tôi không muốn rửa mặt chút nào, cả người tôi đều là mùi nước hoa của chị Hựu Thanh.

Sáng sớm được thức dậy trong lòng chủ nhà, trên cả tuyệt vời.

Cuối tuần, chủ nhà và tôi nấu ăn cùng nhau, tản bộ một chút là hết ngày. Rõ ràng là khoảng thời gian nghỉ ngơi bị chiếm mất nhưng tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Khi quay lại làm việc, tôi cũng cảm thấy tràn trề năng lượng, tốt hơn ngủ vùi mấy ngày liền nhiều.

Hai ngày nay chủ yếu là phòng vấn, chúng tôi chọn được hơn một trăm sinh viên tốt nghiệp, sau đó bọn tôi dựa vào phỏng vấn lọc ra ba mươi người. Tôi lật xem mấy bảng sơ yếu lý lịch, mỗi người đều tốt nghiệp trường có tiếng, còn có nghiên cứu sinh thạc sĩ và sinh viên du học trở về. Bây giờ muốn ra đi làm áp lực lớn như vậy à? Tôi nghĩ cũng phải, dù sao Thượng Hải cũng được xem là thành phố lớn của cả nước.

Tôi không trực tiếp phỏng vấn, Tiểu Nguyên mới là người đứng ra phỏng vấn. Tiểu An đã là quyết định nội bộ cho nên vòng phỏng vấn cũng chỉ mang tính hình thức, cô ta thoải mái hơn những người khác rất nhiều nhưng cũng không thể biểu hiện quá kém cỏi. Sau khi phỏng vấn là vòng thi viết, đề thi là do Trưởng phòng Nhân sự và tôi ra. Vòng phỏng vấn chỉ loại hai mươi người, còn lại tám mươi người.

Bận rộn đến thứ năm, rốt cuộc bọn tôi cũng quyết định được nhóm thực tập sinh. Giám đốc coi xong lại thêm mấy người thân thích vào. “Mấy người này mọi người không cần để ý, tôi chỉ giao phó với người nhà thôi.”

“Dạ, được.” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng bọn tôi vẫn phải ưu tiên mấy người này hơn. Dù Giám đốc không nói rõ ra nhưng ý ông ấy cũng không khác là bao. Không nể mặt mũi ông ấy, sớm muộn cũng đi tong.

“Trưởng phòng, nhờ chị mà lần này em vào được công ty.”

“Ừm, tiếp theo còn phải xem biểu hiện của em.”

“Em nhất định sẽ cố gắng.” Tiểu An nói xong còn ôm quyền, nhìn giống như cô ta đang muốn cam đoan gì đó với tôi.

Tiểu Nguyên đứng bên cạnh cười ha ha, tôi cũng chỉ có thể gật đầu: “Cố gắng lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.