Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi

Chương 4: Bao ngón tay



Chắc chắn những ai đã từng vất vả, nổ lực vì hạng mục mình đang nắm giữ sẽ hiểu, bạn mong muốn hạng mục phát triển thuận lợi, nếu nó sinh ra lợi nhuận thì càng tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chờ đến lúc hợp đồng sinh lợi nhuận, điển hình là vị sếp đang thở phì phì trước mặt tôi đây. Hôm nay họp sớm, thậm chí giám đốc còn ngủ gật. Hiện giờ, thời tiết bắt đầu ấm lên, sáng sớm tỉnh dậy sẽ có cảm giác buồn ngủ. Lúc mới ra trường, tôi rất hăng hái, tuy rằng có nhiều việc [B]ngươi lừa ta gạt*[/B] nhưng tôi luôn nghĩ những việc đó sẽ giúp bản thân có kinh nghiệm và thành thục hơn.

*Ngươi lừa ta gạt (Ngã vô nhĩ trá, nhĩ vô ngã ngu – 我无尔诈,尔无我虞): câu thành ngữ xuất phát từ thời xuân thu. Ngụ ý nghi ngờ, lừa dối lẫn nhau.

Hết đợt thực tập sinh này đến đợt thực tập sinh khác, tôi chậm rãi từ nhân viên mới trở thành nhân viên có phòng làm việc riêng, từ lính sai vặt trở thành giám sát dự án. Nhưng kể từ khi giám đốc bán dự án của tôi cho công ty khác. Tôi lờ mờ hiểu ra, lúc này là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Hiện giờ, tôi có đầy đủ cả nguồn khách hàng lẫn các mối quan hệ, có không ít [B]công ty săn đầu người*[/B] tìm đến tôi. Tôi dư khả năng tìm công việc khác tốt hơn. Tuy nhiên, tìm công việc tốt hơn đồng nghĩa với vứt bỏ mọi thứ đang có, chẳng hạn như chức vụ và tiền lương ổn định, còn phải xây dựng mối quan hệ, đề phòng và hóa giải khúc mắc của đồng nghiệp mới.

*Công ty săn đầu người (猎头公司上): headhunting, headhunter – “Headhunter” là cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành Nhân Sự (HR – Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình.*

Thế nhưng dù tôi có tìm được công việc tốt hơn sẽ lại có công ty khác tốt hơn nữa, đổi tới đổi lui, tôi vẫn mãi bị dày vò, mãi không hài lòng. Tôi có nên gây dựng sự nghiệp không? Vậy tôi sẽ không cần nghe theo lệnh cấp trên. Nếu tôi là sinh viên tốt nghiệp khóa này, chắc chắn tôi sẽ muốn cái gì làm cái đó, nhưng tôi không phải. Tôi càng bị xã hội vùi dập, càng sẽ suy tính thiệt hơn, y như rằng tôi bị xã hội rèn luyện thành [B]lão bánh quẩy*[/B]. Từ quá trình làm việc có thể thấy, tôi không có ý chí cầu tiến, cấp trên giao việc gì tôi chỉ cố gắng làm tốt việc đó. Nếu tôi thật sự tạo dựng sự nghiệp, chẳng khác gì tự đi tìm đường chết. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn yên lặng chờ đợi, có lẽ là chờ đến một lúc nào đó tôi không thể chịu đựng được nữa.

*Lão bánh quẩy (Lão du điều – 老油条): câu tục ngữ phía Bắc, ám chỉ những người khéo đưa đẩy.*

Tôi không rõ nuôi thú cưng sẽ như thế nào, nhưng Đạo Đạo là chú chó đáng yêu, nhỏ nhắn, còn rất ngoan. Nó đùa giỡn mệt sẽ tự leo lên ổ ngủ, muốn đi ị sẽ tự tìm nhà vệ sinh, hơn nữa nó còn biết đúng giờ đến chỗ ăn cơm, tôi thật yên tâm. Không biết chủ nhà dạy nó như thế nào, tôi muốn mua một con nhờ chị ấy dạy giúp. Nếu như mỗi con chó đều giống Đạo Đạo, vừa biết [B]tỏ vẻ đáng yêu*[/B], vừa biết tự chăm sóc, vậy tôi sẽ không ngại nuôi một con.

*Tỏ vẻ đáng yêu (Mại manh – 卖萌): nghĩa gốc của từ “manh”(Meng) hiểu rộng ra là “tỏ vẻ đáng yêu”. Meng có nguồn gốc từ tiếng Nhật “Meng え” ( MOE), đọc ghép vần là “meng”.

“Tiểu Hoàn, em gửi tài liệu giúp chị.”

Chủ nhà nhờ tôi gửi tài liệu đến bưu điện, chìa khóa của chị ấy đặt trong một chậu sen đá. Căn hộ của chủ nhà trang trí rất đẹp mắt, ngay phòng khách có một cái đèn treo lớn, phía dưới đèn là mô hình kiến trúc quy mô, nó trông có vẻ giống [B]Lâm viên Giang Nam*[/B]. Nó được làm rất khéo, ngay cả đồng hồ đeo tay của hình ảnh người du khách cũng có thể thấy rõ ràng. Tôi chợt nhớ ra, phải rồi, Tiểu Nguyên từng nói, chị ấy học ngành Kỹ thuật, chắc chắn có liên quan đến kiến trúc. Quả là nhà của “dân” Kỹ thuật nha, trang trí rất có tâm. Tôi mở cửa phòng ngủ. Phòng này rất đơn giản, có những đồ trang trí nho nhỏ giản đơn, tất cả chúng đều là sản phẩm kiến trúc thủ công, trên mặt bàn để khung hình chủ nhà chụp cùng với gia đình. “Ngăn kéo thứ ba bên phải, trên hay là dưới nhỉ…” . Đọc truyện hay, truy cập ngay [ TR UMtruyen.C O M ]

*Lâm viên Giang Nam ( 江南的园林): gồm những khu vườn cổ điển và hiện đại tại Giang Nam, trong đó vườn cổ điển nổi bật hơn là nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật kiến trúc vườn của Trung Hoa, giản dị, tinh tế và lãng mạn, vừa có vẻ đẹp tự nhiên, vừa có nét độc đáo riêng của nghệ thuật tạo vườn, có thể nói đây là khu vườn tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc vườn của Trung Hoa.

Tôi mở ngăn kéo phía trên trước, nhìn lướt qua, không có tài liệu rồi. Lúc chuẩn bị khép lại, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng kéo ra lần nữa, loáng thoáng nhìn thấy bao bì quen mắt… Tôi lật bao lên xem nhãn hiệu… trên đó chỉ in ♀♀…Ô, cái này không phải *bao ngón tay* ư…

Tôi đóng mạnh ngăn kéo, tôi vừa thấy gì vậy? Bao ngón tay? OMG, nó là bao ngón tay đó! Tôi suy đoán, có lẽ chị ấy mua để tự dùng? Dù tự làm cũng phải có biện pháp phòng tránh nhỉ… Dĩ nhiên, tôi hơi mừng thầm trong lòng, không lẽ chủ nhà là… T? Ý nghĩ này vọt lên trong lòng tôi khiến lồng ngực như muốn vỡ tung, tôi ôm ngực thở ra mấy hơi. Tôi lấy tài liệu, sau đó chụp ảnh gửi cho chị. “Phải cái này không chị?”

*Bao ngón tay (指套): có nhiều loại dùng trong nhiều lĩnh vực như dùng cho những người học làm nail bị dị ứng gel, hay dùng trong công nghiệp sản xuất để chống tĩnh điện, ở đây mình nghĩ là đề cập đến loại dùng cho “quan hệ” an toàn.

Chị ấy trả lời rất nhanh. “Đúng rồi, cảm ơn em nhé.”

Tiếp đó chủ nhà đọc một loạt địa chỉ, tôi ghi chép tạm, sau đó cùng chị ấy trò chuyện… Tôi muốn kiểm tra xem mình có để lại ấn tượng xấu gì cho chị ấy không hoặc là để lộ tính hướng của bản thân. Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức bình thường, điều này khiến tôi cũng an tâm.

“Chủ nhà mới của mình có thể là T đó.” Tôi gửi tin nhắn cho đám bạn thân, bọn tôi có 4 người: Sầm Sầm, Lộc Lộc, A Hiểu và tôi. A Hiểu là Gay, Lộc Lộc là T, Sầm Sầm là Thẳng.

“Sao cậu biết?” A Hiểu là họa sĩ manga, suốt ngày cầm bảng vẽ, online 24/24.

“Hờ… Bao nhiêu người con gái thẳng có bao ngón tay trong ngăn kéo chứ?”

“Yo-ho! Cậu có ý gì không, Tiểu Hoàn?

“Tiểu Hoàn, mình sắp về nước rồi, bây giờ cậu [B]leo tường*[/B] không thấy có lỗi với mình hả?” Lộc Lộc gửi ngay một icon đáng thương.

*Leo tường(爬墙): Ám chỉ ngoại tình. Từ này có nguồn gốc từ điển cố “hồng hạnh xuất tường – 红杏出墙 – hóng xìng chū qiáng”. Điển cố này xuất xứ: bài Du viên bất trị của Diệp thiệu Ông đời Tống. Sắc xuân đầy vườn giam giữ lại không nổi, để một cành hồng hành vươn ra ngoài tường, dùng để hình dung phụ nữ đã có chồng nhưng còn lăng nhăng với người khác.

“Lộc Lộc, cậu đừng như vậy nữa, đã qua nhiều năm rồi, cậu còn cố chấp làm gì.” A Hiểu nói. “Làm sao cậu thấy được bao ngón tay của chị ấy, Tiểu Hoàn? Vấn đề nhạy cảm thú vị thật.”

“Mình giúp chị ấy lấy tài liệu rồi thấy.”

“Tiểu Hoàn, coi chừng nha! Cái này rất có thể là chị ấy ám thị cho cậu.”

“…”

Lộc Lộc spam bảng tin: “Triệu Hoàn, mình về nước ngay, cậu chờ mình.”

Đến buổi chiều, Sầm Sầm mới thong thả trả lời: “Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Đẹp bằng mình không?”

“Cậu là đẹp nhất.”

Sầm Sầm gửi một cái icon huýt sáo: “Trên đời này, người đẹp có thể so sánh với mình, chỉ có mình của năm ngoái.”

Sầm Sầm và tôi học cùng trường trung học. Không phải tôi nói quá chứ từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cậu ấy xếp dài từ Đông Môn đến Tây Môn. Lúc học trung học có rất nhiều người gán ghép A Hiểu với cậu ấy, mà lúc đó A Hiểu vẫn chưa xác định được tính hướng bản thân cho nên hai người họ dây dưa một thời gian. Cuối cùng, A Hiểu trực tiếp thú nhận tính hướng với cậu ấy, đối với người luôn kiêu ngạo như Sầm Sầm thì đấy là một sự nhục nhã lớn. Hai người thành oan gia suốt khoảng thời gian trung học, mãi cho đến khi Sầm Sầm sang Mĩ, bên kia Thái Bình Dương. Quan hệ của A Hiểu và tôi rất tốt, cũng nhờ A Hiểu, tôi mới quen biết Sầm Sầm. Quen biết lâu dần, tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt.”

“Tiểu Hoàn, mình lên máy bay rồi, cậu nhớ đến đón mình đó.”

Đúng rồi, nhắc đến thì Lộc Lộc cũng là bạn trung học của tôi, đồng thời cậu ấy là họ hàng của Sầm Sầm. Theo vai vế, Lộc Lộc là cô của Sầm Sầm, đó luôn là điều Sầm Sầm không muốn chấp nhận. Từ trước đến nay, Lộc Lộc theo phong cách unisex, những năm trung học, tóc cậu ấy cắt ngắn còn hơn cả con trai nhưng bây giờ tóc cậu ấy đã dài qua tai rồi. A Hiểu và tôi học chung trường, còn Lộc Lộc học trường gần đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình cậu ấy ép buộc cậu ấy đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Thời đại học, Lộc Lộc có một cô bạn gái, hai người quen nhau thật lâu, sau khi cậu ấy đi nước ngoài, cô gái đó đề nghị chia tay.

– ——————————

Bao ngón tay: (Màu sắc cho lòe loẹt chứ không hiểu ý nghĩa của hình =.=!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.