Thành phố Thượng Hải hiếm khi có tuyết rơi, năm nay cũng không ngoại lệ.
“Một năm lại một năm, thời gian trôi qua thật nhanh quá đi.” Tiểu Giản rót ly cà phê, ngáp thêm một cái.
Tôi gắp viên đường bỏ vào ly giấy, nó quay vài vòng liền biến mất. “Đúng vậy ha…”
Lúc này, Tiểu Nguyên cũng bước vào, anh lấy ly giấy trong ngăn kéo ra. “Tiến độ như thế nào?”
Trong khoảng thời gian này, khối lượng công việc rất lớn, tôi vừa phải kiểm tra đánh giá, vừa phải tổng kết cuối năm, còn phải chuẩn bị kế hoạch đầu năm. Chỉ tính hội họp, một ngày ba cuộc họp liên tiếp, ngắn thì nửa tiếng, dài thì vài giờ.
“Phía công trình, em còn phải xuống sắp xếp.” Tôi nói, nhường chỗ ngồi cho Tiểu Nguyên.
“Hiểu rõ.” Tiểu Nguyên quay đầu nhìn Tiểu Giản. “Mấy giờ sếp xuống máy bay?”
Ánh mắt Tiểu Giản mờ mịt, bất thình lình chị ấy đứng bật dậy. “Tiêu rồi, sáng nay sếp bay về.”
Tiểu Nguyên giơ tay nhìn đồng hồ. “Tuyệt, em vứt sếp ở sân bay luôn rồi.”
“Tiểu Hoàn, em mở cuộc họp giúp chị, chị đi đón sếp trước.” Tiểu Giản vội vàng lấy điện thoại ra, cả tài liệu và cà phê đều ném cho tôi.
“Ê này…” Tiểu Giản không đợi tôi kêu, chị ấy mang giày cao gót vào, “cọc cọc cọc” đá tung cửa.
Chịu đựng suốt đêm, khó khăn lắm tôi mới dành ra được một bữa trưa. Vốn tôi định ăn cơm với chủ nhà, xem ra lại lỡ hẹn. Từ lần trước chủ nhà mời tôi ăn cơm, xem nhạc kịch, tôi thường xuyên mời chị ấy đến nhà ăn cơm. Do cả hai thường xuyên qua lại, tủ bát của tôi chứa rất nhiều dụng cụ làm bếp của chủ nhà, còn tủ lạnh của chị ấy đựng không ít thịt, tương, dấm.
“Xem ra sau này mình không thể tùy tiện mở tủ quần áo của Tiểu Hoàn rồi.” A Hiểu gửi tin. “Bây giờ hai người ăn chung, tiếp theo đó sẽ có đồ cá nhân lẫn lộn vào.”
Trước kia là bốn người trong nhóm, sau này Sầm Sầm đuổi A Hiểu ra, A Hiểu lại tạo một nhóm, mời Lục lộc Bỉ với tôi vào.
“Đồ cá nhân gì chứ?” Lục Lộc Bỉ cũng gửi tin. “Triệu Hoàn, cậu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.”
Tiếp đó, Lục Lộc Bỉ lại tìm tôi nói chuyện riêng. “Tiểu Hoàn, cậu cứ như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó.”
“Mình biết.”
“Chuyện quan trọng phải nói nhiều lần mới có tác dụng cảnh báo.” Lục Lộc Bỉ trả lời. “Mình cảm thấy chủ nhà cậu không đáng tin cậy.”
Tôi gửi một icon liếc mắt.
“Mình biết mình không đáng tin cậy, cậu cũng biết mình không đáng tin, vậy thì không nguy hiểm.” Lục Lộc Bỉ hiếm thấy đứng đắn. “Chủ nhà cậu không đáng tin, cậu không biết chị ta không đáng tin, như vậy mới gọi là nguy hiểm.”
“Cậu đang đọc vè*đó hả?”
*Nói có vần, có điệu.
“Mình nói nghiêm túc…”
“Đừng lo…” Tôi còn chưa gõ xong, Lục Lộc Bỉ đã lộ rõ bản chất gian xảo.
“Cậu chọn mình mới không ngỡ ngàng khi bị tổn thương.”
“Ê ê Triệu Hoàn? Triệu Hoàn? Cậu thấy tin nhắn của mình không?”
“Ẩn mình? Này?”
Quả nhiên, không trả lời vài câu, Lục Lộc Bỉ lại tiếp tục tự biên tự diễn.
Mấy hôm nay tôi vô cùng bận rộn, không thể ăn một bữa ngon lành với chủ nhà. Sau khi chỉnh lý xong tài liệu cùa Tiểu Giản, tôi nhắn tin cho chủ nhà. “Chị Hựu Thanh, thật xin lỗi chấp hai tay, em vẫn chưa xong việc đáng thương…”
Tôi gửi liên tiếp vài cái icon đáng thương.
Chủ nhà trả lời rất nhanh. “Vậy buổi trưa em ăn gì?”
“Ngăn kéo của em còn một ly mì ăn liền.”
“Cứ ăn mì suốt sẽ không tốt cho cơ thể.” Chủ nhà trả lời. “Hôm nay, chị mới học vài món, em có muốn nếm thử không?”
…. Em chọn ăn mì. “Được.”
“Em không thích hửm?”
“Đâu có đâu.”
“Em không có gửi icon.”
Tôi nhanh chóng gửi icon “vui mừng”: “Sắp được ăn thức ăn của chị xinh đẹp [icon khỉ tinh nghịch].”
Chủ nhà gửi icon mỉm cười. “Ngoan, làm việc đi, chờ chị đến.”
Nếu không phải tôi nhìn thấy tận mắt dáng vẻ chủ nhà nghiêm túc nấu ăn, tôi nhất định sẽ nghi ngờ chị ấy nấu “than đen xào than đen” là cố ý đầu độc tôi. Tuy rằng thành quả hỏng bét nhưng xét thái độ đoan chánh của chủ nhà, tôi cũng không thể đả kích tinh thần tích cực của chị ấy.
Tan họp đã là hơn một giờ trưa. Tôi mở điện thoại xem thì nhìn thấy tinh nhắn của chủ nhà.
“Chị chờ em ở tiệm cà phê dưới lầu công ty em.”
Đã nửa tiếng kể từ khi tin nhắn đến. Ta lập tức gọi cho chủ nhà: “Chị Hựu Thanh, em xuống ngay.”
“Ừm, chị gọi cho em đĩa thịt bò bít tết, em đến thẳng phòng ăn đi.”
“Hả?”
“Sao?” Chủ nhà cười khẽ. “Em thật sự muốn ăn thức ăn chị làm?”
“Dạ… Thức ăn chị gọi, chị nấu, em đều thích.” May là chủ nhà không đứng trước mặt tôi, chị ấy không thấy được tôi mặt đỏ tai hồng.
Thật là! Mở mồm là lời nói đều chứa đựng tình cảm, phải thay đổi.
Chủ nhà bật cười. “Xạo sự.”
“Muốn chị đến đón em không?” Chủ nhà tiếp tục nói.
“Không cần, mấy bước là đến.”
“Được, chị chờ em ở cửa.”
“Bên ngoài hơi lạnh, chị chờ em ở bên trong đi.”
“Đúng là hơi lạnh, cho nên em phải xuống nhanh một chút.”
Cúp điện thoại, tôi vội bước nhanh ra khỏi công ty. Vào thang máy, tôi đi ra khỏi đại sảnh, bên ngoài quả thật có chút lạnh. Không biết tại sao, trong lòng tôi ấm áp dễ chịu, gió thổi không lạnh, khí lạnh không sợ. Loại cảm giác này tựa như… tựa như lúc còn ở bên Tề Tiêu. Đôi khi, Tề Tiêu sẽ đợi tôi dưới lầu, chờ tôi cùng ăn cơm hoặc đón tôi tan ca.
“Ở đây.” Tôi vừa qua đường đã bị kéo đi.
Trên người đối phương có mùi đàn hương, là chủ nhà. Chị ấy dùng khăn quàng cổ che trên đầu tôi, còn chà xát lỗ tai tôi. “Sao em lại mặc ít như vậy?”
“Hôm qua còn chưa có lạnh, không ngờ hôm nay nhiệt độ lại hạ xuống.”
“Em lại tăng ca?”
“Cuối năm khá bận rộn.”
Vào nhà hàng, phục vụ dọn món chính lên rất nhanh.
“Chị Hựu Thanh, chị ăn rồi?”
“Ăn rồi.”
“Chị chờ em suốt ở tiệm cà phê à?”
Chủ nhà chớp mắt. “Cũng không phải. Tủ sách của tiệm cà phê có quyển chị thích, chị đang đọc thì em điện thoại.”
“Sách gì vậy?”
“Em ăn trước đi, ăn xong tiếp tục nói chuyện.” Chủ nhà dời chủ đề, lại rót một chút vang đỏ cho tôi.
Tôi gật đầu, chủ nhà lại giơ tay vuốt vuốt đầu tôi. “Ngoan.”
Nuốt xong miếng thịt bò trong miệng, tôi mới mở lời. “Chị Hựu Thanh, sao chị cứ sờ em như sờ Đạo Đạo vậy chứ?”
“Ừ… không nói rõ được.” Chủ nhà nói. “Cảm giác em như động vật nhỏ, có điểm dễ thương.”
Cái mặt dày của tôi không khỏi đỏ lên. Vậy em có thể vùi trong ngực chị giống như Đạo Đạo không?
“Chủ nhật có thời gian không?” Chủ nhà nói. “Tết sắp đến, mình cùng nhau đi mua đồ tết đi.”
“Chị, công ty chị phát quà tết là gì?”
“Cái này chị cũng không để ý, tất cả đều cho biên tập.” Chủ nhà nói. “Hình như là thịt muối khô, cá khô gì đó.”
“Em thích thịt muối khô.”
“Vậy hai ngày nữa, chị và em đi lãnh quà tết.”
“Được, được.”
Công ty bọn tôi cũng có phát quà tết. Chỉ có điều ở công ty chúng tôi, quà tết là để bù đắp cho tiền thưởng cuối năm thật sự. Ví dụ như năm ngoái: “Mọi người cũng biết, tình hình công ty rất khó khăn, tôi cũng biết mọi người mong một năm mới tốt làn. Tôi đặc biệt móc tiền túi mua cho mọi ngưởi, chúc mọi người một năm vui vẻ, may mắn, thắng lợi.”
Giám đốc tặng cho mỗi nhân viên mười mấy chùm pháo.
Lúc đó tôi cầm mười mấy chùm pháo, tôi suy nghĩ nếu bây giờ tôi nghỉ việc, có thể dùng nó cho nổ tung sếp và bên Phong Điền.
“Năm nay, lợi nhuận công ty có chuyển biến tốt, lần họp này là tôi muốn khen ngợi mọi người một phen.” Giám đốc cầm ấm trà của ông ấy, hớp một ngụm.
Sau khi nói vài câu khách sáo, cuối cùng Giám đốc cũng đề cập đến chuyện thưởng cuối năm. Nhắc đến việc này, tôi có thể cảm nhận được lưng của mọi người thật thẳng, bọn họ chỉ tiếc không thể làm cho sếp cảm nhận được tinh thần “vì công ty dâng hiến năm mươi năm nữa.” của mình.
“Một năm nay ấy à, mọi người biểu hiện rất tốt, trừ đồng chí cá biệt hơi quá xúc động ra.” Sếp nói xong còn liếc nhìn tôi một cái.
Đại trượng phụ, co được dãn được. Tôi rụt cổ, bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, ân hận. Tôi sai rồi, tôi không nên gạt rớt tóc giả của sếp, tôi không nên chống đối với tiền.
“Phấn đấu gian nan một năm, thưởng cuối năm phải có, dùng tiền tài để khích lệ mọi người nha.” Sếp nói: “Thưởng cuối năm là tôi dựa vào công trạng của mọi người, người nào cố gắng bao nhiêu thì tôi thưởng bấy nhiêu, có ý kiến gì không?”
“Không có.” Ai cầm tiền, người đó là đại gia, không có ý kiến.
“Tốt lắm, sau khi tan họp mọi người đến phòng nhân sự lãnh tiền thưởng cuối năm.”
“Tạ chủ long ân.”
Công ty tôi thuộc dạng thưởng gấp đôi lương. Năm ngoái hơi đặc biệt, công ty trong giai đoạn chuyển giao, giám đốc chỉ thưởng cho cấp quản lý. Năm sau tôi mới thăng chức, tất nhiên là không có thưởng cuối năm.
“Tiểu Giản, bao của chị nhìn dày quá nha.” Tôi nhìn bao lì xì của Tiểu Giản.
Tiểu Giản mặt mày hớn hở, còn ước chừng. “Có đâu, có đâu.”
Chờ đến khi chị ấy mở bao lì xì, khuôn mặt tươi cười lập tức đông cứng lại. “Cái gì đây?”
“Tiền.”
“Chị không nói tiền.”
“Thẻ?” Tôi lật lên xem. “Lẽ nào sếp gửi kèm [I]thẻ mở cửa phòng[/I] trong bao lì xì ư?”
*Ý nói đến thẻ mở cửa của khách sạn.
“Cút xéo.” Tiểu Giản giành lại tấm thẻ. “Thẻ kiểm tra sức khỏe??”
“Kiểm tra sức khỏe?” Tôi bật cười.
Tiểu Giản phẫn hận giành lấy bao lì xì của tôi,không khách khí chút nào “xoẹt xoẹt” xé bao lì xì của tôi. “Ha ha, chết mất, cái gì đây?”
Tôi kề sát vào nhìn, Tiểu Giản rút ra một tờ danh thiếp từ trong bao lì xì của tôi, trên đó in một ông lão mặc áo dài trắng, phía dưới ông ấy có in một hàng tiêu đề, chuyên gia tâm thần học nổi tiếng thế giới.
Tiểu Giản lấy điện thoại di động ra, tra tên ông ấy trên web, vô cùng sung sướng đọc ra. “Chuyên điều trị là giảm áp lực tinh thần cho người lao động trí thức ở thành phố, áp dụng phương pháp châm cứu bí thuật cổ truyền,…”
“Đủ rồi đó.”
“Tiểu Nguyên, cho em xem với, của anh là cái gì thế?” Tiểu Giản nhìn Tiểu Nguyên đứng bên cạnh.
“… Các em cần không?” Vẻ mặt tiểu Nguyên đầy hắc tuyến, anh ấy rút ra một cái thẻ.
Thẻ màu vàng kim, trên đó có hình ảnh hai người kề bên nhau. “Câu lạc bộ hẹn hò công sở.”
“M*… Tại sao lại có ông chủ kiểu như vậy chứ, nghi ngờ đầu óc Tiểu Hoàn có vấn đề, còn chê chúng ta không có người yêu…” Tiểu Giản nói.
“Sếp cũng rất quan tâm thận của chị.”
“Cái gì?”
“Trong bao lì xì của chị còn có một tờ phòng khám bệnh chuyên khoa thận.”
Tiểu Giản che thận của mình, bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. “Em nói xem, có phải là sếp đang ra ám hiệu gì đó với chị không?”
“Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.”
Lại hai ngày trôi qua, chủ nhà dẫn tôi đến cơ quan của chị ấy lãnh quà tết, trên đường đi chúng tôi còn gặp biên tập của chị ấy. “Hiếm thấy nha, tự mình đến nhận quà tết cơ đấy.”
“Các cô có lái xe không? Quà tết lần này hơi nhiều.” Lúc không hối thúc bản thảo, chị biên tập thật nhã nhặn.
“Có.”
Khi chủ nhà dẫn tôi đến kho, đúng lúc có hai người đàn ông trung niên đang dở hàng, có vẻ họ là đồng nghiệp của chị ấy. “Hựu Thanh, em đến rồi à. Phần của em đây. Ô, ái chà? Anh chưa từng gặp cô bé này nha, người nhà em?”
Chủ nhà vừa nhìn tôi, vừa mỉm cười. “Ừm, người nhà.”