Tôi ngồi trước bàn làm việc, gửi tin nhắn cho chủ nhà. “Chị Hựu Thanh, chủ nhật này chị rảnh không?”
Tôi cảm thấy gửi tin nhắn tiện hơn, nếu người đó không bận sẽ nhanh chóng trả lời. Nếu A Hiểu bận, ba ngày trước tôi nhắn “Cậu đang làm gì”, ba ngày sau cậu ấy trả lời “Mình đang nhìn điện thoại di động”.
“Hợp đồng có vấn đề?”
Những ngày vừa qua vì công trình quan trọng ở bang Florida, tôi hỏi chủ nhà rất nhiều vấn đề chuyên môn. Chị ấy không chỉ biết kiến thức chuyên môn mà còn hiểu rất rõ lối kiến trúc cũng như luật thuế của Mĩ. Chỉ cần có liên quan đến ngành kĩ thuật chị ấy sẽ càng nước chảy mây trôi. Chủ nhà chỉ ra không ít lỗi phiên dịch thiếu chuyên môn, bản hợp đồng này vốn là tiếng Tây Ban Nha, sau đó được dịch thành tiếng Anh, rồi chúng tôi còn phải phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung để phát xuống cho công nhân. Phần lớn công nhân có kĩ thuật nhưng trình độ anh văn chỉ miễn cưỡng ở mức CET4, trình độ này đối với yêu cầu chuyên môn là kém xa.
“Không phải.” Tiếng Tây Ban Nha của tôi ở mức trung bình, có thể giao tiếp vài câu, điều là nhờ tôi đi công tác ở Miami. Những kiến thức chuyên môn trong hợp đồng gốc tiếng Tây Ban Nha dù “vượt tường” cũng không thể tìm thấy nên tôi chỉ có thể hỏi chủ nhà. “Đồng nghiệp của em tìm thấy một hồ bơi được lắm, em thấy cũng rất tốt nên em muốn rủ chị chủ nhật này cùng đi chung.”
Tôi đã từng thấy ảnh của chủ nhà trên weibo của “Thủy Khôi Tỉ”, có một tấm ảnh chủ nhà đeo kính bơi đứng trên ván, tạo dáng chuẩn bị nhảy, động tác rất chuyên nghiệp. Tôi đoán chắc là chủ nhà thích bơi lội.
“Được.” Chủ nhà trả lời tin nhắn rất nhanh. “Cũng lâu rồi chị không đi bơi.”
“Dạ.”
“Hôm nay chừng nào em về?”
“Hôm nay em phải tăng ca, có thể về muộn.”
“Em gần về đến thì gọi điện thoại cho chị, chị ra đầu đường đợi em.”
Kể từ mấy ngày trước đèn đường bị hư, chủ nhà thường đợi tôi ở đầu đường. Mặc dù, tôi nói tôi nghèo rớt mồng tơi, nếu thật sự gặp cướp còn chưa biết là ai cướp ai nhưng chủ nhà chỉ mỉm cười, ngày hôm sau vẫn đứng đợi tôi.
Đến khi tôi xong việc, ngẩng đầu lên nhìn đã là tám giờ tối, kế bên là ly mì chỉ mới xé ra một nửa, mì ăn liền nguội ngắt hòa với sắc trắng của ánh đèn mất đi vẻ “nóng hổi” hoàn toàn hết muốn ăn. Tôi rót ly cà phê, tiện tay vứt ly mì vào thùng rác, vào đây uống cà phê còn có Tiểu Nguyên, rạng sáng hôm nay anh ấy mới xuống máy bay, sau đó chạy thẳng đến công ty để giải quyết tài liệu cho đến tận bây giờ. Tôi đưa ly đang cầm cho Tiểu Nguyên, anh ấy nới lỏng cà vạt, cầm lấy ly cà phê. “Em quen chỗ ở chưa?”
“Quen rồi, con người chị Hựu Thanh rất tốt.” Tôi thấy Tiểu Nguyên cúi đầu vuốt ve viền ly, đoán chừng anh ấy có tâm sự. “Sao vậy?”
“Không có gì, việc nhà thôi.” Tiểu Nguyên nói. “Em biết đó, đến tuổi này của tụi mình người già trong nhà sẽ sốt ruột chuyện riêng tư của mình.”
Chắc là vậy đó. Tôi đã lâu không liên lạc với người nhà. Khi đó, cha mẹ nhốt tôi trong phòng, tôi trèo cửa sổ xuống để gặp Tề Tiêu khiến cho bọn họ tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Sau này, Tề Tiêu và tôi chia tay, tôi đã từng muốn trở về nhận lỗi. Ở bên ngoài lưu lạc như kẻ lang thang, rõ ràng tôi có cha mẹ, có nhà cửa nhưng cũng không dám về.
“Bây giờ, người như anh mà yêu đương với cô gái nào đều là làm lỡ duyên người ta.”
Có nhà mới lập gia đình. Hiện tại điều đó không chỉ là yêu cầu của “cha mẹ vợ” mà nó còn là nỗi lo âu của những người như chúng tôi. Tôi cũng không biết phải an ủi Tiểu Nguyên như thế nào, anh ấy nói làm tôi cũng lo lắng. “Không song” lâu như vậy ngoài gấp rút ra còn phải dựa vào điều kiện kinh tế mà suy xét. “Sẽ ổn thôi.”
Tiểu Nguyên nhấp thêm ngụm cà phê. “Lần trước họp qua video, anh thấy công việc bên em tiến triển rất thuận lợi.”
“Đúng rồi, chủ nhà có giúp em một chút.”
“Xem ra chủ nhà và em sống chung rất tốt.”
Tán gẫu về công việc với Tiểu Nguyên vài câu, anh ấy cầm ly cà phê ra ngoài tiếp tục bận rộn. Tối nay, anh ấy không dự định về nhà, khuya anh ấy còn một cuộc họp video quốc tế.
“Ở đây.” Tôi vừa đến đầu đường đã nghe được giọng nói của chủ nhà. Chị ấy đứng dưới đèn đường, nó đã được sửa xong.
“Sửa xong rồi?”
“Sửa xong.” Chị Hựu Thanh rất tự nhiên đỡ lấy túi xách của tôi. “Cả ngày chị ở nhà vẽ này nọ, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt.”
“Vậy chị ăn gì chưa?”
Chủ nhà nhíu mi. “Hình như… ăn một ít.”
“Trong nhà còn mì, chị ăn mì không?”
“Như vậy không phiền em chứ?”
“Không đâu, buổi tối em cũng chưa ăn gì.”
“Ừm, được.” Tay chủ nhà khoác lên cổ tay của tôi, trên người chị ấy có đàn hương, đây là hương cuối nước hoa. Tôi tỉ mỉ ngửi lần nữa. Chủ nhà và nước hoa này thật là hợp càng thêm hợp.
Chủ nhật, chủ nhà và tôi cùng đến hồ bơi. Hồ này quả thật không tệ, nước rất trong. Nhóm Tiểu Giản đã xuống nước, chủ nhà nói chuyện phiếm với nữ huấn luyện viên tóc vàng, tôi nổi ở gần thành hồ bơi nghe ngóng. Bọn họ trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, nói về đội tuyển bơi lội. Tiểu Giản đạp nước bơi tới, tôi bị tạt nước đầy mặt, đương nhiên, chủ nhà cũng nhìn sang, chị ấy nháy mắt với tôi thông qua mắt kính, tôi ngượng ngùng quay đầu nhìn Tiểu Giản. Hay lắm, bị phát hiện nghe lén rồi.
Dáng người chủ nhà rất tốt nên chị ấy có thể thu hút người nước ngoài cũng không khó hiểu. Chẳng qua tôi nghĩ, nhiều người có điều kiện tốt theo đuổi chị ấy? Chẳng lẽ chị ấy không vừa ý một ai? Kén chọn quá?
“Đang nghĩ gì?” Tôi cũng không biết chủ nhà bơi tới từ lúc nào, chị ấy ôm cổ tôi.
Khoảng cách thân mật như vậy, tôi đương nhiên bấn loạn, cũng may tôi có chủ nhà nâng lên, bằng không tôi chết đuối mấy lần.
– ——————–
*Nước chảy mây trôi hay hạ bút thành văn (信手拈来): là câu thành ngữ của Trung Quốc. Chỉ việc lấy đồ vật trong túi, diễn tả hành động làm được một việc gì đó dễ dàng mà chẳng tốt chút hơi sức nào.
*CET4(英语四级): College English Test là cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên các trường đại học ở Trung Quốc, CET chia làm 2 cấp độ CET4, CET6.
*Nghèo rớt mồng tơi hay một nghèo hai trắng (一穷二白): Nghèo: cơ sở vật chất kém; Trắng: văn hóa khoa học lạc hậu. Đây là lời Mao Trạch Đông nói trong bài “Bàn về 10 mối quan hệ lớn”.
*Không song (空窗): dùng để chỉ khoảng thời gian giữa lúc bị phụ tình và lúc tình yêu tiếp theo đến, ngoài ra nghĩa rộng còn chỉ khoảng thời gian chuyển sang bước ngoặc mới trong cuộc đời, giai đoạn thất nghiệp…
*Hợp càng thêm hợp hay tương đắc ích chương (相得益彰): ý chỉ 2 người hoặc 2 vật nếu kết hợp với nhau thì càng bộc lộ năng lực và tác dụng của đôi bên mà nếu tách riêng hai thứ thì ko có tác dụng.