Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời từ đằng đông đã dần nhô lên, chuyển từ lúc dịu dàng sang nóng nảy, rồi cuối cùng quay lại vẻ tĩnh lặng và dần tàn đi.
Lúc Nghiêm Trì tỉnh lại, cũng đã là bốn giờ chiều ngày hôm sau, màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt rắn rỏi của hắn, dù vậy vẫn không làm mất đi vẻ nam tính mà ngược lại còn thêm chút dịu dàng.
Giờ phút này Nghiêm Trì vẫn nằm lười trên giường, con ngươi đen láy nhìn lên trần nhà màu trắng, đang ngẩn người hồi tưởng lại chuyện của tối hôm qua.
Lúc say hắn cũng chưa đến nỗi mất đi ý thức, vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ là phần ký ức này hơi lộn xộn, nhưng qua những mảnh ký ức vụn vặt, hắn cũng đã xâu chuỗi gần xong câu chuyện ngày hôm qua.
“Đệt,” Nghiêm Trì lại nhắm mắt lại chửi thầm một tiếng, không biết đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng.
Sợ bản thân sẽ suy nghĩ quá lên, hắn lật đật bật dậy khỏi giường, đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Hắn lau đi bọt nước còn trên tóc, cảm thấy cả người sảng khoái hẳn. Có lẽ vì ngày hôm qua có uống thuốc giải rượu, nên giờ dạ dày không hề thấy thiêu nóng, chỉ thấy đói mà thôi.
Trong tủ lạnh còn một ít mì sợi, Nghiêm Trì đi đun nước sôi, bỏ chút muối lên mì. Sau khi ăn no bụng thì tìm điếu thuốc rồi ngồi hút trên bàn ăn.
Ăn xong mà được hút một điếu, cảm giác cứ như thần tiên được hồi sinh.
Có điều là, vừa hút hắn lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua tiếp, vẻ mặt cứng rắn cũng xuất hiện vết nứt, mùi khói thuốc trên tay cũng nhạt nhẽo đi.
Càng hút càng thấy khó chịu, hắn thấy hắn không thể ở trong nhà mãi được, vì cảm thấy hơi ngột ngạt nên quyết định đi ra ngoài.
Hắn mặc đại một bộ quần áo, rồi chậm rãi đi xuống cầu thang.
Không biết có chuyện gì đang xảy ra, cảnh trời ngoài hành lang vẫn yên tĩnh, chỉ có trong hành lang là ồn ào náo động.
Đứng trên lầu bốn đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả dưới lầu, mà giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ.
Nghiêm Trì lắc đầu, khu nhà này không chỉ có người trong đại học thuê mà còn có học sinh cấp ba, đa số đều là nữ, tụ tập cùng nhau tán gẫu cũng coi như chuyện bình thường.
Vốn Nghiêm Trì cũng không muốn để tâm, chuyện lông gà vỏ tỏi của người khác hắn không có hứng thú, thế nhưng nhân vật chính trong chủ đề trò chuyện này, lại khiến hắn phải dừng bước lại.
“Không thể tưởng tượng được, một giáo viên đại học như anh ta lại là loại người này.”
“Nghe nói hồi đó anh ta dạy ở trường Thanh Hoa, nhưng rồi bị phạt vì tin đồn này, nên mới chuyển về đại học Thành đó.”
“Thanh Hoa hả, là trường đại học có tiếng, trường đó còn tốt hơn đại học Thành nhiều, đáng tiếc thật.”
“Ừm, ai mà ngờ được đàn ông trông tuấn tú vậy mà đi thích con trai, hai thằng đàn ông ở với nhau sao sinh con nối dõi được?”
“Hên là nhà tôi đẻ con gái, chứ nếu là con trai, để nó sống trên lầu rồi nó lầm đường lỡ bước chắc toi luôn.”
Sống ở khu này lâu, nghe tới ‘giáo viên đại học’, thì cũng chỉ có thể là người đó thôi, nói trắng ra thì bọn họ đang nhắc đến Tô Ngộ.
Nghiêm Trì cau mày, đứng trên góc rẽ hành lang lầu ba, không hề nhúc nhích.
“Lúc trước nhìn thấy vẻ ngoài của cậu ta, còn là một giáo viên nên tôi tính giới thiệu con gái nhà tôi luôn cho đấy, hên là chưa giới thiệu, nếu không chắc con gái tôi hận tôi chết.”
“Ôi tởm thật, giống như bữa cơm qua đêm, càng ăn càng khó chịu. Không biết cậu ta có tự thấy bản thân mình ghê tởm không nữa.”
“Hèn gì ở đây quanh năm mà chả thấy cha mẹ họ hàng gì của cậu ta, chắc cũng cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Ai mà muốn sinh ra cái thứ này, chắc sẽ chết vì ói quá nhiều thôi.”
“Chưa hết đâu, không chỉ làm ô uế gia đình, mà cậu ta còn muốn ô uế người khác, tôi nghe nói cậu ta ỷ vào bản thân có cái mã đẹp nên muốn dụ dỗ học sinh trong trường đó.”
Nghiêm Trì nhắm mắt lại, càng nghe càng thấy mấy bà chị nói chuyện quá đáng, đủ thứ loại nước bẩn hắt lên người Tô Ngộ, nghe còn tưởng trong mồm họ có trứng gà thối không bằng, càng nghe càng khiến cho hắn bực mình.
Không nhịn nổi nữa, hắn đá ngã thùng rác trước cầu thang, chỉ trong tích tắc, thùng rác và rác rến lăn đổ xuống cầu thang, văng lên lưng của mấy người phụ nữ đang bà tám. Lúc rác rơi xuống, Nghiêm Trì cũng cùng lúc nói vang.
“Nói chuyện khó nghe thật, chắc ăn nhiều phân trong hầm cầu, nên mùi thối bốc lên đến hai ba con phố đều ngửi thấy.”
Trước giờ Nghiêm Trì không phải là người sẽ chịu nuốt trôi cơn giận, có thù tất báo, có khói thì bốc thành lửa, đã mở miệng mắng người thì phải mắng đến khi người ta câm nín thôi.
Mấy người phụ nữ đang nói chuyện hăng say thì bị rác trên cầu thang văng dính lên người, thấy vậy họ còn định chửi thì nhìn thấy khuôn mặt dọa người của Nghiêm Trì, thế là mặt trắng mặt xanh tại chỗ, còn ngẩn người nghĩ hắn quá đẹp trai.
“Là sự thật… Vậy mà còn không cho người ta nói.” Một người phụ nữ mập mạp đối diện trước đôi mắt sắc lạnh của Nghiêm Trì, ả nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân cũng đâu có nói sai.
Nghiêm Trì cười khinh một tiếng: “Bà cô đây tận mắt thấy à? Là người nằm trên giường hay đứng ngay kẹt cửa, sao biết rõ thế.”
Đứng trước một Nghiêm Trì dữ dằn đáng sợ, người phụ nữ kia cũng không hề nhún nhường: “Mọi người ở đây ai cũng nói vậy, ruồi bọ không bâu trứng lành, là do cậu ta không biết kiềm chế bản thân, mấy việc của phụ nữ mà cũng làm cho được, đúng là không biết xấu hổ.”
Nghiêm Trì vui vẻ nói: “Cái gì gọi là không biết xấu hổ vậy, ở trên giường giạng chân ra là không biết xấu hổ đấy. Đàn ông nhà bà cô làm chuyện đó cũng không giạng chân, vẫn là bà cô đây giạng đủ hai chân, mà bà cô còn không thấy xấu hổ, vậy mắc gì bắt người ta phải biết xấu hổ.”
Người phụ nữ bị Nghiêm Trì nói đến nỗi mặt đỏ tía tai, thẹn muốn chui đầu xuống đất, tuy Nghiêm Trì không ngại đứng đây nói ra mấy lời này, nhưng ả thì không làm được, cuối cùng chỉ biết lúng túng trả lời: “Nhưng hai chuyện đó khác nhau.”
“Có chỗ nào khác.” Ánh mắt của Nghiêm Trì sắc như dao nhìn chằm chằm ả.
“Tôi… Tôi…. Tôi…” Người phụ nữ bị Nghiêm Trì nói cho cứng họng, lắp bắp cả ngày cũng chưa tròn câu, tuy trong lòng ả biết Nghiêm Trì là người không dễ chọc, không vui còn có thể ra tay đánh người. Lòng ả cảm thấy rất bức xúc, nhưng chỉ đành đỏ bừng mặt giậm chân đi xuống lầu.
Kết quả vừa quay đầu đã gặp một người, khuôn mặt đỏ bừng bỗng chốc trắng bệch ra.
Mấy người phụ nữ khác thấy chính chủ đã quay về, nhìn vẻ mặt u ám kia, không biết đã đứng ở hành lang nghe được bao nhiêu rồi nữa.
Cũng tự biết cãi không lại, nên tất cả đều ôm bụng tức vội vàng rời đi, người xuống lầu hai kẻ quẹo lầu ba về nhà.
Lúc Nghiêm Trì nhìn thấy Tô Ngộ, nét mặt cũng thoáng giật mình, trong lòng không hiểu sao thấy hoảng hốt, hắn không ngờ anh sẽ quay về vào giờ này.
Vừa nãy lời mắng mỏ của hắn cũng không nhỏ, có lẽ anh đã nghe thấy mất rồi.
Nghiêm Trì vốn không biết xấu hổ cũng muốn nín thở, vẻ mặt phút chốc dại ra.
“Ừm… Chuyện kia…”
Nghiêm Trì gãi gãi đầu, hé môi muốn nói gì đó an ủi, nhưng lời nói tới miệng lại chẳng nói nên lời.
Hắn cảm thấy, lúc này có nói gì thêm cũng đều không đúng.
Nhất là khi hắn nhìn thấy hàng mi run run của Tô Ngộ, đôi môi đang mím chặt, dáng vẻ như đang phải chịu đựng, càng làm hắn không nói nổi lời nào.
Hai người họ, một người đứng trên hành lang, một người đứng dưới bậc thang, không gian xung quanh họ dường như đang đứng yên, ngay cả không khí cũng như ngừng di chuyển.
Phải một lúc lâu sau, Tô Ngộ mới thong thả nâng bước chân đi tiếp, từng bước từng bước đi ngang qua Nghiêm Trì, đứng trước nhà mình mở cửa ra.
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng để trong lòng.” Lúc anh định bước vào cửa, thì Nghiêm Trì hé môi nói, cũng xem như cho mình một bậc thang để đi xuống.
“Ừm.” Tô Ngộ nhỏ tiếng đáp lại, nghe không rõ lời nhưng lại nghe tiếng thở dốc, anh nhanh chân vào nhà rồi đóng cửa lại, ngăn cản hết mọi tầm nhìn của Nghiêm Trì.
Nghe thấy tiếng đóng cửa gấp gáp kia, Nghiêm Trì sờ sờ mũi, đừng bảo là hắn vừa làm cho người ta khóc đấy nhé.
Nghĩ đến cái giọng run rẩy như sắp khóc kia, Nghiêm Trì hơi ngây người, chuyện này cũng có khả năng lắm.
Anh là người có giáo dục, làm sao có thể chịu nổi mấy lời lẽ thô lỗ, bẩn thỉu của những người thấp kém ở đây.
Hắn xoa xoa tóc mình, có vẻ là đang thấy khó xử.
Tối hôm qua người ta bỏ công bỏ sức đưa hắn về nhà, còn thay quần áo và cho uống thuốc, vậy mà hôm nay hắn lại ở trước mặt người ta thốt ra mấy lời bậy bạ.
Nhìn mặt có vẻ không cần dỗ, chỉ là hơi không vui.
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đi lên lầu bốn, bước vào nhà tìm cái ví mỏng của mình.
Hắn lấy hai tờ đỏ ra nhét vào túi áo, lại đi xuống lầu lần nữa, thẳng một đường đi đến tiệm sửa xe nơi hắn đang làm việc.
Sau khi cửa hàng 4S đóng cửa, hắn cũng tìm được một tiệm sửa xe mới để làm, ngoài cửa hàng 4S thì những tiệm sửa xe bình thường rất nhẹ nhàng, xe gì cũng nhận sửa hết, tuy công việc vừa dơ vừa mệt nhưng được cái có chỗ tốt và tự do, ông chủ cũng là người rất dễ để nói chuyện.
“Lão Viên, cho em mượn xe máy chút nha.” Nghiêm Trì tới nhà của lão Viên ở tiệm sửa xe, hắn đưa cho ông một điếu thuốc, chưa đầy hai phút đã nhận được chìa khóa xe của ông chủ.
Lão Nguyên nhìn chân dài Nghiêm Trì leo lên xe máy, cười nhẹ nói: “Không mượn miễn phí đâu nha, hết xăng thì phải đổ cho anh.”
Nghiêm Trì kiểm tra khoảng cách trên điện thoại, cong môi: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ quay lại trước khi xe hết xăng.”
Cỡ bảy tám ngày nữa hắn mới lãnh lương, trong người bây giờ chỉ còn dư 200 tệ, ăn uống không cần lo, tiền bạc vẫn còn ổn áp.
Hơn nữa xe này cũng không phải của hắn, hắn chỉ chạy có một quãng đường ngắn, tiền của một lần đổ xăng cũng phải một hai trăm, trước giờ toàn là hắn tìm lợi từ ông chủ, chứ có khi nào ông chủ lấy lợi từ hắn đâu.
“Đi đây.” Hắn vặn ga, khởi động xe, Nghiêm Trì nhón mũi chân, chào một tiếng rồi xé gió chạy đi.
Trong tiếng động cơ của xe máy, lão Viên nhìn Nghiêm Trì thong thả rời đi, cười mắng một câu: “Cái thằng quỷ này.”
Nghiêm Trì chạy xe đến một tiệm bánh cao cấp, hắn nhớ có lần đi xuống lầu bắt gặp Tô Ngộ vừa về, trong tay anh có cầm theo hộp bánh kem từ tiệm này.
Đó giờ hắn chưa từng dỗ dành ai, mà cũng không biết phải dỗ thế nào, hắn chỉ nghĩ khi người ta đang buồn, ăn được chút đồ ngọt chắc tâm trạng sẽ thấy tốt hơn.
Hắn đỗ xe trước tiệm, rồi bước vào xem bánh, trong những tủ kính thủy tinh là đủ loại bánh kem đầy màu sắc, mỗi cái đều được làm tỉ mỉ và đẹp mắt, và đương nhiên giá bánh cũng là một con số không nhỏ.
Một cái bánh to bằng bàn tay, giá là 188 tệ một cái.
Nghiêm Trì: “….”
Đây không phải là bánh kem, đây là vàng rồi!
Ai mà muốn thăng làm tiên thì nên ăn loại này đi!
“Ông chủ, lấy cho tôi một cái blueberry.” Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Nghiêm Trì không hề do dự lấy ra hai tờ tiền đỏ đã bị gấp gọn, đôi mắt chăm chú nhìn cái bánh vuông vuông màu tím kia, vui vẻ thanh toán tiền.
Hắn bước ra khỏi tiệm bánh, một tay cầm hộp bánh đẹp đẽ, một tay miết 12 tệ tiền lẻ trong tay.
Nghiêm Trì xoa xoa ấn đường, trước tiên là trả xe cho lão Viên, sau đó thì đi bộ ra tiệm tạp hóa, mua hai gói mì, một gói tốn mất 6 tệ.
Cảnh giới cao nhất của cái nghèo —— giờ chỉ đành ăn mì gói qua ngày thôi.