[ Làm việc nhà ]
Nghiêm Trì mặc tạp dề màu hồng, tay cầm cây lau nhà đẩy tới đẩy lui trên sàn, miệng thì càm ràm: “Người ta nói đàn ông ăn mặc đẹp rồi sẽ thay đổi. Câu này đúng đấy, giờ nhìn đi, mới có bao nhiêu lâu đâu, mà người đàn ông từng giữ nhà cửa không có miếng bụi đã thay đổi rồi.”
Nghiêm Trì càng nói càng tức giận, lúc trước hắn còn tưởng Tô Ngộ là người rất siêng năng. Ai ngờ người này đã lười từ trong xương rồi, trên giường đến xuống giường đều lười!
Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng, hồi trước Tô Ngộ không ăn cơm là vì quá lười để ăn đấy!
Tô Ngộ ngồi im thin thít trên ghế sô pha, tay nắm chặt máy tính bảng xem xu hướng chứng khoán, nghe Nghiêm Trì la mà không nói lời nào.
Mỗi lần Nghiêm Trì làm việc nhà, hắn đều làm một tuồng như vậy, nên anh cũng lờn dần theo thời gian.
Nhưng mà Tô Ngộ càng im lặng, thì Nghiêm Trì càng hăng hái. Hắn đi đến trước mặt Tô Ngộ, nghiêm giọng hỏi: “Hôm nay em phải nói rõ cho anh biết lý do tại sao em không làm việc nhà.”
Một tay của Tô Ngộ còn đang đặt trên bụng, không phản ứng kịp với thái độ giận dữ của Nghiêm Trì. Anh nuốt nước miếng, buột miệng nói ra lý do: “Tại em đang mang thai.”
Bầu không khí ngưng đọng trong vài giây.
Nghiêm Trì nghe anh nói mà tức cười: “Tô Ngộ, vì không muốn làm việc nhà mà lý do gì em cũng dám biên ra nhỉ!”
“Ừm ưm,” Mắt Tô Ngộ hiện giờ chỉ quan tâm đến cổ phiếu, vì muốn mau bắt đầu nên làm nũng với Nghiêm Trì, dỗ hắn một câu: “Chồng là người tốt nhất.”
Nghiêm Trì thật sự cạn lời: “Nhấc chân lên.”
Tô Ngộ cũng ngoan ngoãn giơ chân lên.
Đến đêm ngủ, Tô Ngộ dựa sát vào lưng Nghiêm Trì, thế nhưng Nghiêm Trì vẫn nằm im không nhúc nhích.
Tô Ngộ kéo tay hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy.”
Nghiêm Trì trở mình, bàn tay sờ lên cái bụng mềm mại của Tô Ngộ, nói bậy không chớp mắt: “Em đang mang thai nên không quan hệ được, lỡ làm con bị thương thì sao.”
Từ lúc Tô Ngộ ăn uống đầy đủ tới nay, trên người đã có thêm tí da thịt. Mỗi lúc bế lên xúc cảm cũng tốt hơn hẳn. Mà mỗi lần anh thả lỏng người thì bụng trông hơi phồng lên, so với cơ thể gầy gò hồi trước thì đúng là giống đang mang thai thật.
Tô Ngộ ngây người, thì ra Nghiêm Trì vẫn còn ghim chuyện hồi sáng, mà giờ nằm trong chăn anh cũng không biết phải làm sao.
Nghiêm Trì ôm Tô Ngộ mà trong lòng xáo động. Hắn không ngờ được, Tô Ngộ cũng là đàn ông mà lúc ôm vào lòng lại mềm mại thơm tho như thế này.
Tô Ngộ bị Nghiêm Trì ôm đến nỗi thấy khó thở mới nói: “Sao nữa vậy.”
“Ôm em dễ chịu quá, muốn ôm cả đời luôn.” Nghiêm Trì tựa cằm lên tóc Tô Ngộ, nói.
Tô Ngộ thấy vậy buồn cười: “Chẳng lẽ sinh con cho anh xong, thì không thể để anh ôm nữa à?”
“Ừm.” Nghiêm Trì ngồi dậy, từ trên nhìn xuống Tô Ngộ, ánh mắt lướt từ xương quai xanh xuống đến bụng, cuối cùng đưa mặt sát lại, giả vờ dỗ dành: “Cục vàng ngoan nha, đừng làm mẹ con mệt.”
Bỗng nhiên Tô Ngộ có một dự cảm không lành.
Và kể từ hôm đó đến gần một tháng sau, Tô Ngộ cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là tự làm tự chịu, tự lấy đá ghè chân mình.
Nghiêm Trì vì lý do anh đang mang thai mà từ chối quan hệ. Dù anh đã làm việc nhà để bù đắp lỗi, thậm chí là nhảy nhót trước mặt Nghiêm Trì, thiếu chút nữa cũng muốn nâng tạ luôn, chỉ để nói với hắn rằng “Em! Không có! Mang thai!”
Nhưng Nghiêm Trì vẫn chọn có mắt như mù.
Tô Ngộ, người đã được Nghiêm Trì nuôi tốt khẩu vị ăn uống, giờ lại phải đối mặt với những bữa ăn không dầu không muối, thật sự ngày càng rầu rĩ vì không biết phải làm sao.
Nghiêm Trì cười trộm, ôm Tô Ngộ từ đằng sau rồi xoay người đè anh dưới thân. Vừa bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Tô Ngộ, hắn đã nghiêm mặt hỏi: “Lần sau còn dám lười biếng nữa không?”
Tô Ngộ lắc lắc đầu.
“Được rồi, vậy đêm nay sẽ cho em cơ hội được một lần mang thai.” Nghiêm Trì vừa nói xong, môi đã hôn lên trán của Tô Ngộ.
___
[ Lọ thuốc ]
Từ lúc Tô Ngộ được Nghiêm Trì chiều đến nỗi lười làm việc nhà, thì mọi việc trong nhà đều do Nghiêm Trì đảm đương hết.
Rồi đến một ngày nọ, bỗng Nghiêm Trì nhớ ra phòng lầu dưới đã lâu chưa quét dọn. Thế là hắn cầm cây chổi và cây lau nhà đi ra khỏi cửa, nhưng Tô Ngộ lúc đó lại không quan tâm lắm.
Nghiêm Trì ở dưới lầu dọn từ phòng khách đến phòng ngủ. Vì phòng đã lâu không có người ở nên không hề có hơi người, nhưng vẫn còn vài món linh tinh trong tủ đồ và tủ đầu giường nên Nghiêm Trì tính đem cái nào còn xài thì giữ, không thì sẽ vứt đi.
Ai có ngờ rằng, khi hắn kéo tủ đầu giường ra thì lại thấy bên trong đựng cả đống mấy lọ thuốc tiếng Anh cùng loại.
Dưới sự dạy dỗ không ngừng của Tô Ngộ, trình độ tiếng Anh của Nghiêm Trì đã tiến bộ vượt bậc, nên hắn không tốn nhiều sức để dịch ra mấy từ tiếng Anh trên lọ thuốc.
Hóa ra, trên vỏ ngoài các lọ thuốc đều ghi là “Thuốc ngủ”.
Nhìn cả ngăn kéo có lọ hết thuốc có lọ còn, thật không khó để nhận ra trước kia Tô Ngộ uống nó rất thường xuyên.
Uống thuốc ngủ như cơm ngày ba bữa? Uống nhiều như thế này à?
Nhưng hắn và Tô Ngộ ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa từng thấy Tô Ngộ uống nó. Nếu như hôm nay hắn không xuống dọn dẹp, thì anh định giấu hắn đến khi nào đây, hay là định cả đời im lặng không nói tới?
Nghiêm Trì cảm thấy rất tức giận, từng cơn giận cứ dâng lên trong lòng. Hắn ôm hết cả đống lọ chai trong ngăn tủ, chạy thẳng lên lầu rồi đổ ào hết xuống trước mặt Tô Ngộ: “Giải thích đi.”
Nhìn thấy mấy lọ thuốc bị Nghiêm Trì đổ đầy khắp sàn nhà, Tô Ngộ không khỏi rụt người lại. Anh nuốt nước miếng, khẽ nắm kéo góc áo Nghiêm Trì để lấy lòng.
Nhìn thấy bộ dạng cún con đáng thương của anh, độ tức giận của Nghiêm Trì cũng giảm bớt một bậc.
Sau khi kiên nhẫn nghe Tô Ngộ giải thích, Nghiêm Trì không nói hai lời đã kéo Tô Ngộ đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát.
Lúc cầm tờ báo cáo bác sĩ đưa cho, Nghiêm Trì vừa lo vừa giận: “Không khi nào em để người ta bớt lo được hết. Ăn cơm cũng để anh lo, bây giờ tới giấc ngủ cũng để anh lo nốt. Đã vậy còn tính dối gạt anh ha.”
Cái đồ ngốc này uống thuốc ngủ tận mười mấy năm, hỏi sao cơ thể không bị ảnh hưởng. Chẳng trách người lại gầy như vậy, còn thêm chứng chán ăn.
Nghiêm Trì thật sự không tưởng tượng nổi, mấy năm qua anh đã sống như thế nào.
Tô Ngộ thấy Nghiêm Trì vẫn còn đang cọc, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Từ lúc em ở chung với anh, em đâu có uống nữa.”
Nghiêm Trì trừng mắt, càng hung dữ hơn: “Em thấy một hai năm không uống là vinh hạnh lắm à. Em tự xem báo cáo đi, coi em có bao nhiêu tư cách để nói câu đó!”
Nghiêm Trì tức giận đến nỗi muốn ném báo cáo vào mặt Tô Ngộ, mà trong lúc này hắn lại muốn hút thuốc, nhưng khi sờ túi mới sực nhớ mình đã cai thuốc lá từ lâu.
Nghiêm Trì đắng miệng, hạ mệnh lệnh: “Dù sao bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng em phải dậy chạy bộ cho anh. Mỗi ngày phải chạy được ba hay năm km, nếu không chạy thì dọn xuống lầu dưới đi.”
Vì tác dụng phụ do uống thuốc ngủ trong nhiều năm quá nghiêm trọng, nên thể chất cơ thể của anh rất kém. Và để bù phần thể chất này thì Nghiêm Trì phải nghĩ cách khác, mà cách đó phải tự bản thân Tô Ngộ thực hiện để nâng cao sức khỏe của anh.
Tô Ngộ nghe thấy chạy đã rầu ra mặt, yếu đuối nhắc nhở hắn: “Phòng anh ở cũng là của em mà.”
Ngụ ý là Nghiêm Trì không thể đuổi anh đi.
“Vậy thì sao?” Nghiêm Trì tức giận mắng.
“Không có gì, em sẽ chạy.” Tô Ngộ ngoài mặt cam chịu, trong lòng than thở nhưng sâu trong tâm lại thấy ngọt ngào.
Hơn hai mươi năm qua, chưa từng có ai quan tâm anh đến vậy.
Anh hai hận anh đến tận xương tủy. Ba mẹ anh thì thấy mắc nợ anh hai nên luôn muốn anh nhường nhịn anh trai mình. Thế nhưng làm vậy, thì ai sẽ nhường nhịn anh, ai sẽ lo cho anh chứ.
Chỉ có mình Nghiêm Trì, ngoài mặt hung dữ nhưng đối tốt với anh nhất. Trong những ngày tháng tăm tối cùng ác mộng, chỉ có Nghiêm Trì là ánh sáng duy nhất của đời anh. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, anh mới cảm thấy được cái gọi là bình yên.
“Ừm,” Nghiêm Trì cũng dịu giọng hơn chút, nhưng giây tiếp theo lại cọc cằn, “Nếu dám lười biếng, thì em cứ đợi anh pha thuốc ngủ cho em đi.”
“Không dám mà.” Tô Ngộ bĩu môi, có một người bạn trai hung dữ thế này, dù anh có tâm lười biếng cũng không dám mọc thêm gan lười biếng đâu.
___
[ Anh trai ]
Từ sau cái ngày Tô Trình tìm đến nhà anh, Tô Ngộ lại càng không muốn dính líu tới nhà họ Tô nữa. Bởi vì bọn họ không chỉ ghê tởm anh, mà còn ghê tởm cả Nghiêm Trì.
Mà đây cũng là điều mà Tô Ngộ không thể chịu đựng được.
Lần trước Tô Trình coi Nghiêm Trì không đáng một xu, đã làm Tô Ngộ ôm mãi cục tức trong lòng. Nghiêm Trì là ánh sáng anh theo đuổi suốt mười hai năm, làm sao có thể để gã sỉ nhục hắn như vậy.
Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng Tô Ngộ quyết định quay về nhà Tô một chuyến, để trả lại số cổ phần mà ba mẹ vì áy náy đã chuyển nhượng cho anh.
Anh sẽ trả lại tất cả những món đồ mà họ đã cho anh, cũng như gửi họ tiền nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến lớn, tổng cộng là 200 triệu. Số tiền còn dư lại coi như là tiền gửi cho họ vì đã vất vả sinh ra anh và cả tiền phụng dưỡng khi về già.
Số tiền này kiếm được là nhờ anh học chơi chứng khoán và đầu tư. Bản thân anh không thích mua xe, không thích mua đồ quá xa xỉ. Cũng không bao nuôi minh tinh hay ăn sang nên đã để dành được rất nhiều tiền.
Dù sao, tiền bạc đối với anh cũng chỉ là một con số. Nhưng nếu có thể dùng con số này chặt đứt đi sự ràng buộc của quá khứ, thì anh cũng cảm thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều.
“Vì một thằng như vậy có đáng không?” Tô Trình nhìn đống đồ bày ra trước mắt, vẫn không thể hiểu nổi Tô Ngộ.
“Người mà các người chỉ xem như hạt cát, lại là khao khát cả đời của tôi, anh nói xem có đáng không.” Đối mặt với Tô Trình, Tô Ngộ lại có được sự kiên cường trước nay chưa từng thấy.
Tô Ngộ nói xong thì đứng dậy, không thèm nhìn đến người mẹ đang ngồi khóc lóc trên ghế sô pha.
Có thể lúc đầu họ cũng từng yêu thương anh, có thể họ cũng đã từng đặt kỳ vọng lên người anh. Nhưng rồi cả tình yêu lẫn sự kỳ vọng ấy, họ đều để mặc cho người con trai lớn kéo đổ hết bằng sự ganh ghét của nó.
Lần đầu tiên Tô Trình cho anh ăn cơm lạnh, bọn họ không hề ngăn cản. Lần thứ hai Tô Trình bỏ thuốc độc chết anh, họ chỉ biết cầu xin anh hãy tha thứ. Để rồi đến lần thứ ba, Tô Trình đã nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh rơi xuống vực mà không cứu.
Chính họ đã dung túng từng chút một để Tô Trình được voi đòi tiên. Và cũng chính họ đã buông thả hết lần này đến lần khác để đứa con còn lại phải chết tâm.
Giờ thì biết đổ lỗi cho ai đây.
“Sau này mày sẽ hối hận!”
Khi Tô Ngộ vừa bước chân khỏi cửa lớn nhà họ Tô, Tô Trình đã rống lên.
“Tôi sẽ không bao giờ hối hận.” Tô Ngộ lắc đầu kiên định.
Lúc anh bước chân ra khỏi nhà Tô, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người. Từ đây, anh đã vĩnh viễn rời khỏi quá khứ tăm tối, để bước về phía ánh sáng đẹp nhất đời mình.
___
[ Cai thuốc lá ]
Cai thuốc là chuyện không dễ dàng gì với Nghiêm Trì. Vì hắn đã hút gần mười mấy năm, nên bây giờ rất khó khăn để có thể cai ngay được.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Ngộ ngửi khói thuốc lại lén lút đi ra ngoài ho khan thì Nghiêm Trì vẫn muốn hạ quyết tâm đến cùng.
Mỗi ngày của hắn đều bắt đầu bằng sự khó chịu. Cái cơn nghiện thuốc đã thấm vào máu vào xương giờ cứ như hàng nghìn con kiến đang cắn hắn, làm hắn đau đớn không thôi.
Ngày đầu tiên cai thuốc, chưa gì hắn đã muốn bỏ cuộc.
Nhưng nhìn cả quá trình Tô Ngộ ở bên hắn bị dày vò bởi khói thuốc, thì Nghiêm Trì lại càng muốn nhẫn nhịn hơn.
“Nếu không cai được thì đừng cai nữa, em cũng rất thích nhìn anh hút thuốc.” Ngày thứ ba cai thuốc, Nghiêm Trì còn chưa than thì Tô Ngộ đã muốn từ bỏ. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn Nghiêm Trì rồi nói.
Thấy hắn bị dày vò đau đớn làm bản thân anh cũng chẳng thoải mái gì nổi.
Nhìn hắn vì khó chịu mà lăn tới lăn lui trên sàn nhà, khiến lòng anh cũng khó chịu theo, hận không thể chịu đựng thay cho Nghiêm Trì.
“Anh đã chịu được ba ngày rồi, nếu không cai đến chốn chẳng lẽ để ba ngày đó uổng phí sao.” Nghiêm Trì nằm ở trên giường, đau đến chết đi sống lại.
Chuyện này nó còn thốn hơn cả việc bị đánh hội đồng cơ, cảm giác hiện giờ cứ như đã bị đánh bay nửa cái mạng.
Hắn quay đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của Tô Ngộ. Vì khó chịu nên không còn sức lực, nhưng hắn vẫn ráng kéo tay anh: “Nếu em muốn giúp, thì nghĩ giúp anh cách dời lực chú ý chuyện thuốc lá đi, chỉ cần đừng để anh nhớ tới cảm giác thèm hút là được.”
Tô Ngộ không nói hai lời đã quỳ xuống trước chân Nghiêm Trì.
Nghiêm Trì nhận ra anh định làm gì, nên né tránh nhíu mày nói: “Đừng, bẩn lắm.”
Hắn biết Tô Ngộ tuy lười nhưng lại rất yêu sạch sẽ. Chỉ cần dính chút bẩn đã không chịu được. Mà cũng vì thói quen ở sạch này, nên chuyện anh sắp làm thật sự quá khó khăn đối với anh.
“Không bẩn, không bẩn tí nào cả, Nghiêm Trì của em là sạch sẽ nhất trên đời.” Tô Ngộ cúi đầu, không chê mà còn nói đùa với hắn.
Nghiêm Trì nhìn đỉnh đầu Tô Ngộ, cười nói: “Vậy hôm nào anh đi lăn bùn, để xem em còn dám ngậm vào miệng không nha.”
Tô Ngộ nghe vậy cắn nhẹ, làm Nghiêm Trì đau đến nỗi rên hừ hừ: “Vừa nãy em không chuyên tâm, coi chừng về sau em chỉ được nhìn anh thôi đấy.”
Hiện giờ Nghiêm Trì chỉ tập trung bắt nạt Tô Ngộ đang không nói chuyện được, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ nói tròn câu.
Vì Tô Ngộ không thèm sợ hắn, dù hắn muốn nói gì thì khi Tô Ngộ không vui anh sẽ nghiến răng một chút, để xem coi ai đau hơn ai.
Sau khi làm xong, Nghiêm Trì thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn nhìn Tô Ngộ đã rửa mặt sạch sẽ đi ra, cười nói: “Sau này còn dỗ anh thế này nữa không. Nếu em làm thường xuyên chút, thì có khi anh không còn thấy đau nữa đấy.”
“Được.” Tô Ngộ gật đầu, chỉ cần Nghiêm Trì cảm thấy tốt hơn, thì chuyện gì anh cũng có thể làm.
Và nhờ có sự giúp đỡ của Tô Ngộ, Nghiêm Trì đã cai thuốc được ba tháng. Trừ mấy ngày đầu thấy khó chịu ra thì mỗi ngày trôi qua hắn đều chịu đựng được.
Đến bây giờ Nghiêm Trì đã không còn nhớ mùi vị của thuốc lá nữa. Lâu lâu ngửi lại mùi khói thuốc mới nhớ ra mùi của nó thôi, nhưng chuyện này đối với hắn cũng không gây ra ảnh hưởng gì nữa.
Đến đêm, Nghiêm Trì nhìn Tô Ngộ an yên say giấc trong lòng mình, đáy lòng hắn bỗng thấy ấm áp.
Tô Ngộ nói hắn là ánh sáng của anh, vậy còn bản thân anh thì không phải là ánh sáng đời hắn à.
Nếu như không có Tô Ngộ thì chắc gì hắn đã có được ngày hôm nay. Mười hai năm trước hắn kéo Tô Ngộ ra khỏi vực sâu, thì mười hai năm sau Tô Ngộ đưa tay cứu hắn khỏi bùn lầy, giúp hắn thoát ra khỏi cuộc sống không có mục đích.
Thật ra thời gian không thay đổi hoàn toàn hai người họ, mà thời gian đã giúp trái tim họ xích lại gần nhau hơn. Và có lẽ, nó là thứ duyên trời tác hợp mà mọi người thường hay nói đến.
Nghiêm Trì cười khẽ một tiếng, nhưng lỡ đánh thức cả Tô Ngộ: “Sao anh chưa ngủ nữa?”
“Anh đang nghĩ tới một chuyện.” Nghiêm Trì nói.
“Chuyện gì?” Tô Ngộ mơ màng hỏi.
Nghiêm Trì không đầu đuôi nói một câu: “Sống trên đời nên làm nhiều chuyện tốt.”
“Nửa đêm nửa hôm anh nghĩ cái này làm gì.” Tô Ngộ ngáp một cái, rồi xoay người chuẩn bị ngủ tiếp.
Nghiêm Trì ôm anh từ phía sau, cắn cắn tóc đen mềm mại của anh, dịu dàng nói: “Bởi vì ấy, trong những chuyện tốt mà em làm, có khi trong đó còn có chồng tương lai của em.”
Tô Ngộ: “……”
Bởi vì lòng tốt luôn đi cùng vận may, nên khi bạn làm việc thiện, may mắn sẽ đúng lúc đến gõ cửa thôi.
HẾT.
________
Editor có lời muốn nói: Vậy là hết rồi, truyện đáng yêu đúng hong nè:3
Tui đọc truyện này là vào đầu tháng ba, trong khi truyện đã hoàn từ 2019, nên tui muốn edit ẻm để nhiều người biết đến ẻm hơn.
Bản thân tui khi đọc xong nó thì không ấn tượng gì về anh công lắm. Nhưng sau khi bắt tay vào edit, thì tui mới thấy được ảnh là một người như thế nào. Dù máu mặt du côn không dễ đụng, nhưng trong lòng vẫn có thể dịu dàng và yêu thương một ng theo phong cách du côn riêng ảnh (đấy, hung dữ đấy, cà khịa đấy). Phải nói lo cho em vừa soft vừa hỏn, hầyyyy thật nà ngon.
Còn Tô Ngộ thì bé nó khổ quá. Thật ra em nó đâu đáng gặp nhiều chuyện như vậy, nhẫn nhịn tới 27 năm trời mới có được hạnh phúc. Nói chung may vì cả hai đứa va vào đời nhau và chiếu sáng cho nhau.
Tổng kết lại là cốt truyện rất hợp gu tui, vì tui bung lụa rất mát chữ hê hê.
Cũng rất cảm ơn tác giả vì đã viết ra câu chuyện tình yêu đơn giản và đẹp như thế này. Cảm ơn cả các bạn đọc đã bình chọn và cmt cho truyện.
Ờm pr nhẹ xíu, ngoài bộ này thì tui còn thầu 1 bộ của chị tác giả nữa tên là “Chủ nợ anh ấy cực kỳ hung dữ”, nếu thích cách hành văn của chị tác giả thì lên hóng qua giới thiệu của truyện trên WordPress tui nha.