Sự chú ý của Tô Noãn Tâm dần dần chuyển sang mấy người phụ nữ còn lại, cô hỏi bọn họ: “Chị, các chị tới đây được bao lâu rồi?”
“Nhìn gương mặt cô bẩn thỉu như vậy mà ngược lại giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, còn biết gọi chúng tôi là chị… Chúng tôi tới đây cũng được mấy tháng…”
“Lâu như vậy sao? Không phải nói là chỉ có một người mắc bệnh thôi sao? Còn muốn nhiều máu hơn nữa sao, thế cũng đủ rồi mà”
“Ai biết được, dù sao thì cứ đến kỳ hạn cũng sẽ có người tới truyền máu, cũng sẽ kiểm tra cơ thể cho chúng tôi, cho chúng tôi đồ bổ dưỡng, hoàn toàn nuôi chúng tôi như một kho máu”
“Nơi này chỉ có phụ nữ, không có đàn ông sao?”
“Ở phía đối diện thì có, không chỉ nuôi chúng tôi thành những kho máu… Còn có những người khác nữa”
“Một người mà cần nhiều đến như vậy sao?”
“Không được vùng vẫy, không được phản kháng, cũng không nên hỏi quá nhiều… Nếu không, kết quả sẽ rất thê thảm”
“Đến mức nào… Thê thảm đến mức nào?”
“Cô có nhìn thấy người tận cùng ở bên trong đám người kia không?
Cho tới bây giờ cứ luôn luôn nằm vật xuống, chỉ dựa vào thuốc an thần để chống đỡ… Bởi vì cô ta vừa tỉnh lại thì sẽ lại ầm ĩ, sẽ muốn chạy trốn, sau đó cũng không thấy tỉnh lại nữa, mỗi ngày đúng giờ đều sẽ bị truyền thuốc an thần vào người, luôn luôn ngủ mê man… Sau đó dùng kim để tiêm chất dinh dưỡng vào, tôi đoán cơ thể cũng bị suy kiệt rồi”
Tô Noãn Tâm rụt cổ lại một cái rồi nói: “Cái này cũng là quá tồi tệ khi làm với một con người rồi.
”
“Ha, chúng tôi còn được coi là người sao? Ở câu lạc bộ nô lệ thì chính là nô lệ, bị mua để biến thành kho máu… Ở trong mắt người khác, chúng tôi đã không còn là con người nữa rồi”
Nhưng bọn họ vẫn có suy nghĩ, vẫn còn ăn cơm và nói chuyện, làm sao lại không phải là người.
Tô Noãn Tâm cong môi không nói gì thêm nữa, những người phụ nữ ở nơi này dường như đã chấp nhận số phận.
Nhưng cô vẫn còn muốn trốn thoát.
Không nên trò chuyện nhiều quá, tránh bị suy nghĩ của bọn họ làm cho bản thân thay đổi, thật sự không coi mình là người.
Chỉ là một nô lệ, chỉ là một kho máu.
Cô phải nhớ kỹ, cô là con người, bất kể phải đợi ở chỗ này thêm bao nhiêu lâu nữa và không được ra ngoài, cô cũng sẽ không quên.
Một nơi xa như vậy, lại không ở cùng một đất nước với câu lạc bộ nô lệ trước đây, chú của cô chắc cũng không thể tìm ra được cô.
Tất cả, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Cũng may ở chỗ này, một ngày ăn ba bữa cũng rất được, đều là những bữa ăn có giá trị dinh dưỡng rất cao.
Mùi vị thanh đạm nhưng không hề khó ăn chút nào.
Đồ dùng được rửa sạch sẽ chuẩn bị cho những người mới tới.
Tô Noãn Tâm chạm vào chiếc bàn đánh răng đã rất lâu rồi không thấy, tự đánh răng thật sạch thì trong miệng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô cũng đã chải lại mái tóc lộn xộn của mình, xem như là đã chải được gọn gàng, không thắt nút.
Dinh dưỡng của tóc không được đầy đủ lắm nên cũng bắt đầu chẻ ngọn.
Chỗ nước lá bôi lên mặt mặc dù làm cách nào cũng không thể rửa sạch được, kể cả là dùng xà bông tắm cũng không rửa sạch nổi.
Tô Noãn Tâm cũng quá lười tắm, nên cứ để như vậy đi.
Xấu xí một chút có lẽ an toàn hơn.
Nếu có người hỏi tới thì cô sẽ nói đó là một vết bớt.
“Lần này tôi chỉ dùng máu để đi xét nghiệm, không cần nhiều máu, cầu mong nồng độ máu của cô phù hợp với nông độ máu của bệnh nhân chúng tôi, như vậy cô có thể bớt chịu khổ một chút.”
Tô Noãn Tâm vội vàng chắp tay lại, hét lên Chúa Giêsu, A Di Đà Phật, trời xanh phù hộ cho con, thực sự cầu nguyện một cách nghiêm túc.
Mạnh Tỉnh thiếu chút nữa cười không ra tiếng.
Người xấu xí mới tới, thật sự là một người thú vị.
Một chút không sợ không nói, vẫn còn ở đây làm điều kỳ quái.
Nhưng vẫn còn việc phải làm, anh ta cũng không ở lại lâu hơn, vì vậy anh ta đã đi đến kho máu mới bên cạnh.
Thay đổi một chiếc kim, tiếp tục lấy máu.
Bốn người mới đến, đều được rút một ống máu nhỏ, cầm đi để làm thí nghiệm.
Lúc sau, có người mang thức ăn đến.
Nơi Tô Noãn Tâm và những người khác ở, bị bịt kín, không có cửa sổ.
Bật đèn cả ngày, thực sự rất sáng, chỉ là không nhìn thấy được thời gian, cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, không phân biệt được rốt cuộc là ban ngày hay vẫn là đêm tối.
Cũng không biết bữa này là bữa sáng, hay là bữa trưa, hoặc cũng có thể là bữa tối.
Nhưng đồ ăn thật sự rất ngon, có thịt, có gan heo … có canh tiết, còn có rau xanh.
Mặc dù rút máu ra từ họ, nhưng cũng bồi bổ lại cho bọn họ.
Mỗi người một phần, phân chia đều đầy đủ.
Tô Noãn Tâm đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên được ăn thỏa mãn như vậy.
Mặc dù nước canh nhạt nhẽo, không có vị gì, nhưng cô ấy đã cảm thấy rất ngon miệng khi đói bụng và ăn lương khô trên đường đi Ba người phụ nữ cùng đến kia, cũng giống nhau, đều giống như hồn ma đói khát, ăn xong cũng thiếu chút nữa thì bị sặc.
Ở một nơi như thế này, cũng có rất nhiều người, mỗi người bọn họ đều ăn uống chậm rãi, ánh mắt có vẻ chán ghét.
Sau khi cơm nước xong xuôi thì còn có nhân viên y tế riêng biệt tới thu đĩa thức ăn.
Tô Noãn Tâm đã ngủ được một chút, nên lúc này cô không thể ngủ nữa.
Cô lặng lẽ nhìn những người phụ nữ ở đây, sau đó chọn một gương mặt thân thiện hơn, một người phụ có gương mặt Việt Nam, tính tình khá trầm rồi đi tới: “Chào chị”
Một giọng con gái trong vẻo vang lên ở bên tai, dường như người phụ nữ kia cũng theo bản năng ngước mắt lên nhìn cô.
Thấy trên mặt cô bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt là có thể nhìn thấy rõ, một đôi mắt trong veo và hoạt bát.
Cặp mắt xinh đẹp kia giống như là biết nói vậy.
Người phụ nữ khổ sở lắc đầu một cái, không nói gì cả.
Tô Noãn Tâm đáng thương nói: “Chị, chị để ý đến tôi một chút có được không, tôi cảm thấy hơi sợ, muốn biết tình hình của nơi này”
Mấy người phụ nữ ở bên cạnh lập tức nói với vẻ chán chường: “Đó là một người câm, không thể nói chuyện đâu, đầu lưỡi của cô ta đều bị người ta cắt mất rồi, cô ta có ý tốt nên không muốn mở miệng hù dọa cô, nếu không cô cũng bị dọa cho sợ hết hồn rồi”
‘Vẻ mặt Tô Noãn Tâm vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Đầu lưỡi đều bị cắt sao?”
“Chúng tôi đều là bị mua về từ thị trường nô lệ… cô ta cũng tới cùng một nhóm với chúng tôi, trước khi vào hội câu lạc bộ nô lệ thì lưỡi đã bị cắt mất rồi, sau đó bị người ta bán vào đây”
“Được rồi… Thật xin lỗi chị, làm phiền chị rồi”
Người phụ nữ im lặng lắc đầu một cái.