Ông bà Lâm được Tư Hào đưa về nhà, trên phòng Vân Đường đang sắp xếp quần áo của mình lại một chút, cô đã suy nghĩ về chuyện sống cùng anh rồi. Mặc dù cô tạm thời chưa qua sống cùng anh luôn được nhưng cô sẽ thỉnh thoảng sang nhà anh chơi.
Đợi sau khi xử lý chuyện của Lưu Trì Thành xong cô sẽ tìm thời cơ thích hợp nói rõ chuyện tình cảm của hai người với ba mẹ.
Trong lòng cô vẫn không thể không lo lắng, nếu khi ba mẹ và ông nội biết chuyện thì họ có đánh anh không nữa, cô biết tính ba và ông nội bình thường nhìn hai người họ hiền vậy thôi, chứ đụng tới chuyện như của hai người phần trăm anh bị đánh là cái chắc.
Hoàng Cẩn Đình đi vào trên tay cầm theo túi bánh mà cô thích ăn nhất, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
” Cho em! “
” Anh lúc nãy là đi mua bánh cho em à, hì hì em thương anh quá đi à. “
Cô vui vẻ cầm lấy túi bánh mở ra, lấy một cái bánh ăn ngay, mùi vị này đúng là vẫn ngon như vậy. Đôi mắt cô mở to vì hương vị trong miệng ngon quá, bánh thì mềm cắn vào nhân bên trong tan chảy vừa ngọt ngào lại beo béo hưm hỏi sao cô không thích ăn uống chứ.
” Ưm…ngon thật…nè anh cũng ăn một miếng với em cho vui. “
Cô cầm cái bánh tận tay đút cho anh ăn, Hoàng Cẩn Đình chiều cô mà mở miệng ăn.
” Đúng là ngon thật…em ăn hết thì nói anh, anh sẽ đi mua nữa cho em. “
” Không cần mua nữa đâu, một túi này là nhiều rồi “
” Vậy em ăn đi “
Cô vui vẻ ngồi ăn bánh, còn chia sẻ đút anh ăn cùng, những khoảng khắc nhỏ nhặt như lúc này lại bình yên vui tươi đến lạ thường.
” Tối nay em ở lại hay về? “
” Ở lại chứ! Em không nỡ xa chú đâu, ngày mai hai chúng ta còn vào vai diễn kịch nữa mà, vì vậy hôm nay phải ngủ thật ngon giấc chuẩn bị tinh lực để chiến đấu. “
Đường Đường lúc này ngồi lọt thỏm gọn ở trong lòng của anh, Cẩn Đình hai tay ôm eo cô mặt đối mặt dịu dàng cọ mũi mình vào mũi của cô.
” Đều nghe Đường Đường hết… xong chuyện này chúng ta công khai với mọi người nhé?
Đường Đường hai tay ôm lấy mặt anh, đôi mắt khẽ nhắm lại: ” Được! Sau khi xong chuyện này chúng ta sẽ công khai! “
Hai đôi môi chầm chậm chạm vào nhau, đôi mắt anh hé mở từ từ dồn cô xuống nệm êm, quyến luyến dịu dàng tiếp xúc hơi thở cả hai dần dần hoà vào nhau.
…
Sân bay
Một cô gái trẻ ăn mặc kín đáo thành nhã kéo vali đi từ trong ra ngoài sảnh đợi, Vân Đường nhìn thấy người quen liền phấn khởi đưa tay lên vẩy gọi.
” Ly Ly mình ở đây! “
Phùng Ly Ly tháo mắt kính xuống kéo vali đi về hướng của Vân Đường, mấy tháng rồi cả hai mới gặp lại nhau, cả hai ôm chầm lấy nhau.
” Lần này cậu về sớm thế sao tính về Việt Nam ở luôn hay ở bao lâu rồi lại đi. “
” Không biết nữa để xem sao trước mắt tớ về chơi với ông bà ngoại một thời gian, còn có định cư hay không thì tuỳ. “
Phùng Ly Ly nhìn cô bạn thân mà cười dịu dàng, Đường Đường khoác tay cô bạn thân đưa vali cho Tư Hào cầm.
” À để mình giới thiệu cho cậu làm quen, đây là người yêu của mình. “
Cô giới thiệu về anh cho Ly Ly biết, cả ba anh và cô nàng đều bất ngờ, anh không nghĩ cô sẽ giới thiệu anh là người yêu anh nghĩ cô sẽ giới thiệu anh với tư cách là chú nhỏ chứ.
Phùng Ly Ly nhìn người đàn ông trước mặt, ngoại hình sáng phòng thái chững chạc, đánh giá sơ bộ trên người toàn đồ có thương hiệu, có vẻ nhìn cũng đáng tin cậy đấy.
” Hai người quen nhau khi nào vậy mình tưởng cậu thích người tên Lưu Trì Thành chứ? “
Vân Đường cản cái miệng nhỏ của cô bạn không kịp.
” Cậu nói cái gì vậy, bây giờ người mình yêu là Đình, còn cái tên Lưu Trì Thành cậu ném bỏ khỏi trí nhớ đi. “
Ly Ly cười ngại gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, lúc này cô nàng lại để ý đến Trần Tư Hào.
” À còn anh ấy là bạn của Đình tên là Trần Tư Hào, hai người có thể kết bạn làm quen anh Hào vẫn đang độc thân đấy! “
Trần Tư Hào không biết nói gì anh ta ngại ngùng, khi chạm mắt với Ly Ly lại càng trở nên lúng túng hơn.
Tầm mắt đầu tiên khi Trần Tư Hào nhìn thấy Phùng Ly Ly anh ta đã bị khí chất dịu dàng trên người của cô ấy thu hút, một người con gái mang nét đẹp dịu dàng thanh nhã, ngoại hình lại rất sáng.
” Chào anh em là Phùng Ly Ly “
” Chào em…anh là Trần Tư Hào “
” Biết nhau hết rồi thì chúng ta đi tới nhà hàng ăn đi, hôm nay anh Đình bảo hết. “
Phùng Ly Ly bị Vân Đường kéo kéo đi trước hai người đàn ông chậm rãi đi theo phía sau.