Váy đồng phục bị vén lên tận lưng, Đường Tốn bắt lấy hai đùi Chu Hạ tách ra, vùi đầu giữa hai cánh hoa liếm mút làm phát ra tiếng nước xấu hổ.
Mông Chu Hạ luôn không tự giác di chuyển lên trên, đầu lưỡi thuận thế quét qua, mút lấy cánh hoa khiến cô phải bật ra tiếng rên rỉ.
Mật hoa ngọt ngào chảy ra rất nhiều, Đường Tốn đẩy đầu lưỡi ra, ngậm lấy hạt châu dùng sức mút mạnh, anh còn chưa tiếp tục liếm, Chu Hạ liền căng chặt chân, mật hoa chảy ra nhiều hơn, làm ướt cả khu vườn bí mật.
Đường Tốn cười vuốt ve một cái, sau đó bôi dung dịch lên thanh cứng rắn, Chu Hạ nhắm mắt lại, cảm thấy mặt hơi đỏ.
Động tác này, quá dâm đi.
Đường Tốn không cởi váy đồng phục xuống, mà rút vạt áo sơ mi từ trong váy ra đẩy lên trên, đẩy cả áo ngực đến chỗ xương quai xanh.
Hai cái bánh bao nhảy lên nhảy xuống, vừa trắng vừa tròn, phía trên trên đỉnh còn có một vòng bánh trông cực kỳ ngọt ngào.
Há miệng chiếm lấy hai cái bánh bao, cảm giác mềm mại khiến Đường Tốn hận không thể nuốt vào bụng, nước bọt trên da thịt quét qua, tạo ra vết tích lấp lánh, ẩm ướt ngưa ngứa.
Chu Hạ ưỡn ngực để anh ngậm vào dễ dàng hơn, bên trong động hoa có hai ngón tay đang đưa đẩy đào khoét mật hoa ra ngoài, toàn bộ chất lỏng đều bị xoa trên vật nam tính của anh, quy đầu đối diện với cửa động, mang theo tra tấn vô cùng, nước mắt không tự chủ được chảy ra, cô cầu xin: “Cho em… anh vào đi…”
Đường Tốn kéo gối đầu lót xuống mông Chu Hạ, hạ thể trầm xuống, vật nóng bỏng cứng rắn mang theo đầy đủ trơn ướt liền cắm vào nơi tư mật của cô.
Một lần nhấn lấp đầy, cơn sóng khoái cảm nhanh chóng ập tới, hai người đều thỏa mãn thở dài một tiếng.
Chỗ giao hợp quấn quýt lấy nhau, Đường Tốn bắt đầu chạy nước rút, tiếng cọ sát hòa vào tiếng nước. Thời gian dần trôi qua, anh tăng nhanh tốc độ, mỗi lần đều rút ra hơn nửa rồi sau đó đâm mạnh vào là có thể đem Thủy Liêm động quấy đến long trời lở đất.
Cái đó của anh rất dài rất to, Đường Tốn chỉ cần nhẹ nhàng đâm một chút là có thể tiến tới nơi sâu nhất của động hoa, nơi tư mật đó của Chu Hạ tựa như có xoáy ốc càng lúc càng hẹp, níu lấy không nhả, mút vào buông ra đơn giản như muốn lấy mạng người.
“Đường Tốn lại… mạnh một chút…”
Nếp uốn trong động hoa căng ra, bị mở rộng vô số lần mà ngứa ngáy, Chu Hạ một tay thoát khỏi kiềm chế, liền cào năm vết máu trên cánh tay của Đường Tốn.
Bị cảm giác đau đớn kích thích tới xương cụt, Đường Tốn đẩy hai đùi của Chu Hạ tới trước ngực, đè ép hai đỉnh đồi sưng đỏ, vật nam tính ma sát trong động hoa càng trở lên rõ ràng, khóe mắt Đường Tốn liếc xuống thấy chất lỏng chảy giữa nơi hai người kết hợp.
Trên đùi, trên tay, trên váy đồng phục, trên lông mu… đều tràn ngập tình dục.
Chỗ ngứa ngáy bị đâm mãnh liệt, bên trong toàn bộ đã mềm thành nước. Bụng dưới Chu Hạ thắt chặt, bên dưới lớp da lộ ra hình dáng của biểu tượng nam tính, cô kẹp chặt bụng một cái, liền đẩy toàn bộ tinh dịch và mật hoa ra bên ngoài.
Lúc Đường Tốn xuất tinh mũi chân ghì chặt vào ga giường, toàn thân phát lực, tiếng gầm nhẹ trong yết hầu, gân xanh trên cổ nổi lên, trong nháy mắt đó Chu Hạ còn cho rằng mình đang làm tình với một con sói.
Sự thật chứng minh, con sói này quả thật là một Lang Vương dũng mãnh.
Chu Hạ nằm ở bên cạnh, đùi khép chặt, thanh nóng bỏng cứng rắn đỏ thẫm và có phần dữ tợn đâm thẳng vào trong đó, chăm chỉ không ngừng cày cấy.
Cô muốn nhấc chân, vật đó của anh nóng quá, ma sát càng nhanh càng khiến cô bị đau, nhưng tay Đường Tốn giữ chặt đùi cô, muốn động cũng không động được.
“Chân…” Cô cắn môi, nuốt tiếng rên rỉ xuống, “Sắp trầy da rồi…”
“Sẽ không.”
Nhưng vẫn đau lòng.
Đường Tốn đẩy chân ra, để Chu Hạ quỳ trước mặt anh, eo mềm dẻo vọt tới phía trước, phía dưới lại tiến vào bên trong với một độ sâu khó thể tưởng tượng.
Anh rất thích động tác làm từ phía sau này.
Sau đó lại đâm vào sâu hơn.
Vừa nhanh vừa sâu.
“Ưm… sâu quá…”
Sự tán dương của Chu Hạ tựa như liều thuốc kích tình, Đường Tốn càng thêm phấn khởi, anh giày xéo cặp mông trắng nõn, xoa xoa, bỗng nhiên dừng lại nắm chặt, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn ra.
Rốt cuộc cũng được làm tình với Chu Hạ mặc đồng phục.
So với trong giấc mơ còn thoải mái hơn. Đường Tốn nghĩ thầm.
…
Chu Hạ thở hổn hển, lại nhớ tới mấy chữ trên thẻ kẹp sách.
Cô cuộn người vào trong ngực Đường Tốn, nói: “Trước anh từng nói, có nhớ rõ em, là bởi vì trước đây lớp chúng ta học chung một môn sao?”
Đường Tốn không có âm thanh đáp lại, chỉ gật đầu, cái cằm ma sát trên đỉnh đầu cô phát ra âm thanh sàn sạt.
Chu Hạ không trông cậy vào Đường Tốn có thể nhớ kỹ cô ngồi bên cạnh anh, chỉ hỏi: “Vậy anh còn nhớ khi đó giáo viên có đưa ra một nhiệm vụ không? Chính là…”
“Nhớ rõ.” Đường Tốn biết cô muốn hỏi gì, “Đánh giá em là anh viết.”
“Thật là anh sao!” Cô bảo sao mà quen mắt thế.
“Đã lâu như vậy em còn nhận ra sao?” Đường Tốn chỉ cho rằng Chu Hạ trùng hợp nhìn thấy anh tiện tay viết gì đó, căn bản không hề nghĩ tới quyển sách kia.
Nhắc tới cũng kỳ quái, đó là đánh giá ẩn danh, nhưng Chu Hạ vẫn luôn nhớ rõ chữ viết và nội dung trong đó.
“Anh nhận xét rằng, sau gáy của em rất đầy đặn.” Cô nhìn về phía anh, ánh mắt đầy thắc mắc.
Khi đó sau giờ học anh đều đi qua lớp của Chu Hạ, cô đặc biệt yêu ngủ, anh có thể không biết gáy cô đầy đặn sao?
“Ngẫu nhiên nhìn thấy.” Đường Tốn hiểu Chu Hạ không muốn anh nhớ những chuyện trước kia, nhất là nhớ tới cô, cho nên anh vẫn không nói thật.
Chu Hạ ồ một tiếng, dụi mắt nói: “Em muốn ngủ.”
“Tắm trước đã.”
“Anh tắm cho em.” Cô nói chuyện hoàn toàn dựa vào chút ý chí còn sót lại.
Đường Tốn ôm Chu Hạ xuống giường, khuỷu tay tiếp nhận sức nặng rất nhẹ, nhất định phải tìm cơ hội thừa nhận với Chu Hạ–
So với cô, thời gian anh thầm mến còn lâu hơn.
*
Mặt trời so với trước đây càng nóng hơn, Chu Hạ liền điều chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp hơn, buổi tối thường thường ôm chăn bông ngủ.
Gần đây quán cà phê đang sửa chữa, có Linh An để ý, cô cũng không cần quan tâm quá nhiều, ngược lại khá nhàn rỗi.
Đường Tốn đi công tác, lúc đầu cô muốn đi cùng, nhưng sợ chậm trễ công việc, lại sợ nhàm chán, nên đành từ bỏ ý nghĩ này.
Nhớ tới bản thân rất lâu chưa đăng nhập vào hòm thư, Chu Hạ mở máy tính ra, phát hiện ngoài thư quảng cáo còn có hai thư chưa đọc.
Đến từ “Tật Phong” (gió mạnh).
Tật Phong là bạn trên mạng Chu Hạ quen hai năm trước. Cách quen biết của hai người bọn họ rất buồn cười, Tật Phong gửi nhầm tới hòm thư của cô, nội dung nhìn qua rất quan trọng, cô liền hồi âm lại. Thường xuyên qua lại, quan hệ cũng dần trở nên thân quen.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức giao lưu trên. Những phương tiện liên lạc khác bọn họ đều không chủ động trao đổi.
Chính bởi vì như vậy, Chu Hạ mới đồng ý coi anh ta là một đối tượng để thổ lộ hết tâm tình.
Một người xa lạ, lại đi nghe một người xa lạ khác thổ lộ phiền não, mối quan hệ xa lạ ở giữa, những câu chuyện chân thực thế nào cũng chỉ là chuyện cũ. Huống chi Chu Hạ rất ít khi nói sâu, chỉ nói một chút rồi dừng.
Ngày đó khi Đường Tốn tới thành phố A tìm Chu Hạ, Chu Hạ đã gửi cho Tật Phong một bức thư, đó cũng là bức thư cuối cùng.
“Tôi đang yêu đương, có khả năng sau này sẽ không đăng nhập vào hòm thư. Hy vọng bạn cũng có thể gặp được cô gái bạn thích năm nào.”
Hai năm đứt quãng trao đổi, Chu Hạ không khó nhận ra Tật Phong là nam. Hiện giờ cô có bạn trai, tự nhiên muốn phòng những phiền toái không cần thiết.
Từ giờ về sau, Đường Tốn chính là “thùng rác” của cô.
Chỉ cần là Đường Tốn, mọi chuyện đều trở lên đơn giản.
Xóa bỏ hết thư rác, Chu Hạ mở thư thứ nhất của Tật phong, chỉ có duy nhất một chữ, “Được.”
Chu Hạ mở thư thứ hai.
“Chúc mừng bạn, chúc bạn hạnh phúc.”