“Đường Tốn, đêm nay anh không về nhà sao?” Chu Hạ hỏi.
Đường Tốn sấy tóc vừa gội xong, mái tóc được vuốt lên ngày thường rủ xuống, càng làm nổi bật nét tươi trẻ của anh. Anh đang mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, trên đùi đắp một lớp chăn mỏng, trong tay là quyển tiểu thuyết “Vài chuyện hàng ngày của tổng giám đốc và cô hầu gái xinh đẹp” mà Chu Hạ đang đọc gần đây, anh lật qua mấy trang, cũng không ngẩng đầu lên, “Không về đâu.”
Chu Hạ nhường một nửa không gian tủ quần áo cho Đường Tốn, lại đẩy cái vali quần áo đến bên giường, cô ngồi xếp bằng trên giường, “Anh muốn ở đây ư?”
Từ lần cô từ chối lời mời mọc sống chung của Đường Tốn đã là nửa tháng.
Nửa tháng này, mỗi tối Đường Tốn đều ngủ ở đây. Anh khiến cái tổ nhỏ của cô chứa đầy đồ đạc của anh.
Trong tủ quần áo treo áo sơ mi, sách và laptop đặt trên bàn, trước gương có dao cạo râu, bên trong cốc đánh răng có bàn chải chạy bằng điện, trên kệ tủ có sữa rửa mặt, trên móc treo khăn mặt tối màu… chỗ nào cũng có dấu vết của anh.
Bây giờ dứt khoát chuyển đồ đạc tới.
Đường Tốn không trả lời, Chu Hạ đoạt sách trong tay anh, “Sách cầm ngược rồi.”
Trong tay Đường Tốn không còn đồ vật, anh đưa tay ôm lấy Chu Hạ, “Đã nhiều ngày như vậy rồi, giờ mới phát hiện anh muốn đến đây ở sao?”
“Cái này không phải là vấn đề, vấn đề là nơi này cách xa công ty của anh.” Mỗi ngày anh đều phải dậy sớm, khiến người phụ nữ ngày ngày đều đến gần trưa mới dậy như Chu Hạ cảm thấy chột dạ.
“Cũng không xa lắm, buổi sáng kẹt xe, dù sao cũng phải ra ngoài sớm.”
Chu Hạ chính là đau lòng anh bận rộn công việc, “Nếu như anh ở bên kia, đi đường mười năm phút là đến.”
“Vậy đây là em đang muốn đuổi anh đi?” Đường Tốn dụi dụi đầu vào eo cô.
“Anh là trẻ ba tuổi hả,” Chu Hạ đập anh một cái, “Nhanh ngồi dậy, buồn chết em rồi.”
“Vậy em còn đuổi anh đi không?”
“Không đuổi không đuổi, mau dậy đi,” Mũi anh cọ cọ vào bụng cô, rất ngứa, cô nào dám nói cái gì.
Đường Tốn ngồi dậy, lại đoạt lấy quyển “Vài chuyện hàng ngày của tổng giám đốc và cô hầu gái xinh đẹp”, tùy tiện mở ra say sưa đọc.
Chu Hạ rất muốn biết, Đường Tốn có phải bị kích thích gì hay không, làm sao lại trở lên ngây thơ vô lại như thế.
Chu Hạ còn muốn đi phơi quần áo, Đường Tốn đợi sau khi cô ra khỏi phòng mới buông quyển sách xuống.
Anh thở phào một hơi, cuối cùng cũng qua cửa này. Chu Hạ không chịu dọn đến ở cùng anh, vậy anh liền chuyển đến ở cùng cô.
Đường Tốn lấy cặp kính xuống, nét phấn khởi giữa lông mày như thiếu niên đầy ý khí phong phát.
Chu Hạ ngồi ngoài sô pha gấp quần áo sạch, mới gấp được một nửa, Đường Tốn liền ra ngoài giúp cô.
Nhưng anh gấp được hai cái liền dừng động tác, vẻ mặt trầm tư.
“Sao vậy anh.”
Chu Hạ với tay trước mặt anh quơ qua quơ lại, anh liền một cái nắm lấy tay cô. “Chu Hạ, mới vừa rồi anh thấy một tấm ảnh trong phòng.”
“Ảnh gì?”
“Anh với em đi xem.” Đường Tốn kéo Chu Hạ lên, Chu Hạ lảo đảo hai bước, “Ấy ấy quần áo còn chưa gấp xong đâu.”
Đường Tốn giống như không nghe thấy, lực kéo Chu Hạ khống chế rất tốt, không làm cô đau nhưng cũng không thoát ra được.
Chờ đến khi vào phòng, anh mới buông tay ra.
“Ảnh chụp gì mà thần bí như vậy.”
Đường Tốn kéo tủ đầu giường, Chu Hạ đột nhiên nhớ tới cái gì, đầu óc liền trống rỗng, “Cái đó…”
Ảnh chụp hiện lên trước mắt cô.
Hoàng tử đẹp trai và phù thủy chất lượng kém.
Phù thủy trang điểm mắt đen xì, đôi mắt bị hóa trang không nhìn rõ con ngươi, mặt mũi trắng bệch, môi đỏ tươi, rất giống tiểu quỷ trộm đồ trang điểm.
Hoàng tử tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý, đứng cùng hai mấy người như hạc giữa bầy gà, anh đứng thẳng tắp, bộ trang phục cung đình màu trắng viền vàng lấp lánh tỏa sáng.
“Hạ Hạ, bức ảnh này coi như bức thứ nhất chúng ta chụp chung phải không?”
Chu Hạ liếm đôi môi khô khốc, “Đúng… đúng vậy.”
“Thì ra trước kia em đã để ý đến anh?”
Đường Tốn lật mặt sau của bức ảnh.
Nền trắng do thời gian dài đã ngả sangvàng, dưới góc có bốn chữ.
“Đường Tốn thật đẹp trai.”