Mười giờ tối, rèm cửa bị thả xuống, trong phòng là một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại.
Chu Hạ rút dây sạc, đưa điện thoại lên tai nghe: “Alo.”
“Mở cửa.”
Chu Hạ xoay người một cái, buồn ngủ nói: “Anh chờ một chút.”
Mở đèn đầu giường, sau khi rời khỏi chăn ấm, Chu Hạ xỏ dép ôm tay đi mở cửa, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào khiến cô hơi chót mắt, cô lấy tay che lại: “Anh vào đi.”
Thuận tay bật đèn trong phòng lên, Chu Hạ dụi dụi mắt, sau khi quen với ánh sáng, cô nhìn thấy Đường Tốn và một vali hành lý.
“Anh ở mấy ngày?” Cô còn tưởng Đường Tốn chỉ ở một hôm là đi.
“Ba ngày.”
“Lâu vậy à?”
Đường Tốn nhướng mày: “Không hoan nghênh anh sao?”
“Nào có.” Chu Hạ liếm liếm môi, kéo tay anh, “Có mệt lắm không anh?”
“Tàm tạm.”
Chu Hạ nắm tay Đường Tốn, tay cô đặt trong tay anh, kéo anh đến giường.
Cất xong vali hành lý.
Hai vali hành lý để chung một chỗ, một lớn một nhỏ, cùng một kiểu. Có gió thổi qua, Chu Hạ cảm thấy hơi lạnh, nhớ tới mình chỉ mặc quần áo ngủ, cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Có không khí mập mờ.
Cô buông tay ra nhảy thẳng lên giường, dùng chăn quấn lại: “Lạnh quá lạnh quá.”
Có thể do cô nằm trên giường, không khí trong phòng lại càng thêm mập mờ.
Chu Hạ sợ lạnh, dù có máy sưởi đặt dưới chân cô nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, cô có cảm giác hơi lạnh chui vào từng lỗ chân lông của mình, như có như không. Sau đó Chu Hạ thấy Đường Tốn cởi áo khoác.
“Anh không lạnh sao?”
Đường Tốn đưa lưng về phía cô, cổ họng hơi động: “Hơi nóng.”
Trước nay chưa từng trải qua, Chu Hạ cũng theo đó mà nóng lên. Vừa nóng vừa lạnh, cô kéo chăn lên tận cổ, “Vậy… anh cởi đi.”
Đường Tốn nín cười, cố ý hỏi: “Cởi bao nhiêu?”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ ở chung, Đường Tốn như vậy… đúng là hư hỏng.
Chu Hạ không lạnh, quả nhiên độc thân mới khiến người ta cảm thấy lạnh.
Hai người, luôn luôn ấm áp.
Cô kéo chăn xuống, nói: “Thích cởi bao nhiêu thì cởi.”
“Được rồi.”
“Hả?” Chu Hạ nhìn anh.
Đường Tốn cởi cúc áo sơ mi, xương quay xanh lộ ra ngoài.
Chu Hạ nuốt nước miếng.
Đường Tốn ngừng động tác, liếc mắt nhìn cô: “Em đang nhìn anh?”
Không biết người khác đã từng trải qua giấc mơ trở thành sự thật trong nháy mắt chưa.
Trong quá khứ Chu Hạ từng có vô số đêm nghĩ tới cơ thể của Đường Tốn. Lồng ngực trần trụi như bánh ngọt cô thích ăn, cô muốn nuốt anh vào bụng, nhấp nháp từng miếng, từng miếng một. (Editor: -.-)
Mà hiện tại, Đường Tốn đang đứng trước mắt cô cởi quần áo.
“Em, em không nhìn anh.”
“Thật không?” Đường Tốn như có điều suy nghĩ gật đầu, nhấc chân đi tới đầu giường, tay anh rất đẹp, móng tay hồng hồng, các khớp xương thon dài rõ ràng, ngón tay đặt lên khuy áo dùng lực hiện lên đường vân tay màu trắng xanh.
Thoắt cái đã cởi được một nửa.
Chu Hạ kìm không được sờ sờ ngực trái mình, trái tim chỗ đó đang đập điên cuồng, “Anh cứ cởi đi, tới đây làm gì.”
Đường Tốn vừa vặn dừng ở cạnh giường, toàn bộ cúc áo đều được cởi ra, Chu Hạ thấm chí còn thấy được đường nhân ngư của anh.
Trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Chu Hạ nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng của mình.
Đường Tốn cười ra tiếng, đôi mắt cong cong giống vầng trăng khuyết, nụ cười xuất phát từ nội tâm anh.
Chu Hạ: “…” Có cởi quần áo thôi, cười cái gì mà cười.
“Anh đi tắm đây.”
Chu Hạ: “À.”
Đường Tốn cởi quần áo chậm thế mà lúc đi vào phòng tắm ngược lại rất nhanh.
Chu Hạ đen mặt, nước miếng sắp chảy hết ra rồi. Chỉ là cô không ngờ, nửa giờ sau, cô có thể đạt được nguyện vọng như ý.
Đường Tốn bước ra từ phòng tắm, Chu Hạ đã ở trên giường đổi 365 kiểu tư thế.
Nhưng đến khi Đường Tốn mang theo hơi nước tiến đến, cái tư thế gì Chu Hạ cũng không dùng được.
Bởi vì Đường Tốn tắm rửa quá chậm, cô đợi đến phát chán, bắt đầu nằm nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, Chu Hạ quay đầu: “Anh tắm chậm quá.”
Ánh mắt Đường Tốn hơi động, “Hôm nay hơi mệt.”
Mái tóc trước khi ra ngoài đã được sấy khô, mềm mại rũ xuống. Dáng vẻ mặc áo ngủ của Đường Tốn Chu Hạ chưa từng thấy quá, cô đặt điện thoại xuống, “Anh nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn em.”
Anh giống như về lại thời điểm còn học cấp ba.
“Nói linh tinh.”
Đường Tốn ngồi ở mép giường, “Khuya rồi, ngủ thôi.”
Phòng Chu Hạ đặt, là phòng đôi giường lớn.
Editor: Chả hiểu sao cứ cảm thấy mạch truyện bị đứt đoạn