Là phim nghệ thuật.
Chu Hạ cho rằng, đây là thời cơ tốt để xảy ra một chuyện gì đó.
Nhưng cô đợi sắp hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Đường Tốn có động tĩnh gì.
Lúc xem phim anh rất yên tĩnh, tư thế thả lỏng, hai tay giao nhau đặt trước người, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn chiếu, một cử động cũng không có.
Chu Hạ kìm nén nội tâm, lại nhìn lại nhìn, hơi tức giận, nhân vật nữ chính trong phim này đẹp lắm sao, không phải Đường Tốn thích kiểu nữ sinh như vậy chứ?
Cô không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận được Đường Tốn đối xử với mình có chút đặc biệt. Nhưng thời gian hai người gặp gỡ dù sao cũng chưa dài, ngoại trừ tình cảm đơn phương độc mã của mình, cảm giác của anh thế nào Chu Hạ không dám khẳng định.
Đường Tốn chậm chạm không có hành động khiến Chu Hạ rất sốt ruột, vừa sốt ruột cô liền muốn đi vệ sinh.
Chu Hạ: “…”
Biết sớm đã chẳng ăn kem rồi.
Cô xích lại gần Đường Tốn, hơi thở thanh lạnh phả vào tai như hoa cỏ giữa trời tuyết, “Tôi đi vệ sinh.”
Cổ họng Đường Tốn siết chặt, đôi môi mím lại một đường, có âm thanh khẽ khàng từ lồng ngực anh truyền ra: “…Ừm”
Chu Hạ hóp bụng lại như mèo lách tới chỗ bậc thang, gần đến cửa cô bỗng dừng lại.
Cửa này hình như bị khóa bên ngoài.
Lúc Chu Hạ còn đang phiền muộn thì bên cạnh có thêm một người, nhìn bóng đen phản chiếu, Chu Hạ chỉ có thể từ thân hình đoán là một người đàn ông.
Cô không nói chuyện, nghiêng người tránh ra.
Người đàn ông hỏi: “Không mở được?”
Kết quả anh ta dùng sức kéo một phát, lảo đảo hai bước, cửa mở.
Anh ta sờ sờ cái gáy, để Chu Hạ ra ngoài trước: “Cửa này nặng thật.”
“Cảm ơn.”
Bên ngoài sáng ngời, người đàn ông thấy rõ dáng vẻ của Chu Hạ, có một mảng đỏ từ xương quai xanh lan tới tận mặt, anh ta muốn nói gì đó, Chu Hạ đã đi vào nhà vệ sinh.
Anh ta hít một hơi thật sâu, chạy mấy bước đi theo sau lưng Chu Hạ.
Từ trong nhà vệ sinh ra, Chu Hạ lại đụng mặt người đàn ông kia.
Đối với nét mặt tươi cười của người đàn ông, Chu Hạ không có biểu cảm gì.
Lúc trở về, Chu Hạ cố ý đi sau anh ta mấy mét, nhưng đến cửa ra vào vẫn nhìn thấy anh ta.
Người đàn ông chờ ở cửa ra vào: “Xin chào, tôi là Lâm Thời Quang.”
Chu Hạ nhìn anh ta.
Lâm Thời Quang nhướng nhướng lông mày: “Không bằng… để lại số điện thoại?”
Chu Hạ đối mặt với Đường Tốn có lẽ chỉ số IQ và EQ đều giảm, nhưng đối với người khác sẽ không.
Cô chỉ nhếch khóe môi, thậm chí còn không hẳn là cười: “Vẫn không được.”
Chu Hạ vẫn là băng sơn mỹ nhân mà Linh An quen thuộc.
Cô không thay đổi. Cô chỉ hai mặt.
Một mặt cho người khác nhìn, một mặt cho Đường Tốn nhìn.
Đường Tốn chính là điều ngoài ý muốn trong cuộc sống của Chu Hạ.
Một điều ngoài ý muốn làm Chu Hạ quay lại thời cấp ba.
Lúc đó, tâm trạng thiếu nữ của Chu Hạ, giúp cô có những giấc mơ màu hồng phấn.
…
Sờ soạn ngồi lại vị trí, Chu Hạ đặt áo khoác lên đùi, tay cầm Coca uống một ngụm —
Hơi nặng, không giống cốc của cô.
Chu Hạ lập tức cảm thấy nuốt cũng không được, không nuốt cũng không xong, sau khi hơi gas biến mất, vị ngọt chặn trong cổ họng không lên không xuống được, cô ngậm chặt miệng thăm dò nhìn Đường Tốn ngồi bên cạnh.
Có một cốc đồ uống đặt bên trong.
Bộ phim này ít người xem, bên cạnh hai người bọn họ không có ai ngồi. Đồ uống của Đường Tốn ở bên kia vậy chứng tỏ mình không uống sai.
Cô yên tâm nuốt Coca xuống.
Nghĩ lại một chút, Chu Hạ lại sinh ra cảm giác tiếc nuối: Đáng tiếc quá, không được uống Coca của Đường Tốn.
Phim điện ảnh đang chiếu đến đoạn sau khi nữ chính xảy ra tai nạn liền chìm vào bóng tối, chỉ còn lại âm thanh của tiếng phanh xe truyền vào tai người xem.
Không ai nhìn thấy Đường Tốn đang dùng ngón tay vân vê môi mình.
Uống ngon lắm.
*
Chu Hạ dựa đầu vào cửa kính xe, hình ảnh trong mắt biến đổi liên tục, cô tự lẩm bẩm: “Năm nay lại sắp qua rồi.”
Một năm này, chỉ còn một tháng.
Đường Tốn đánh tay lái quẹo xe sang bên trái: “Năm mới cậu có nguyện vọng gì?”
Chu Hạ cười cười, quay đầu nhìn anh, đuôi lông mày tràn đầy vẻ quyến rũ, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: “Mong muốn không còn độc thân.”
Xe kít một tiếng, dừng lại
“Đến nhà rồi.”
Trong lòng của Chu Hạ hơi buồn buồn, cô tháo dây an toàn: “Vậy tôi lên trước.”
“Chờ một chút.”
Cổ tay nóng lên nhưng Đường Tốn buông tay rất nhanh, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt sót lại.
“Sao vậy?” Chu Hạ hỏi.
Đường Tốn quay người lấy một túi giấy từ ghế sau, anh đặt vào tay Chu Hạ: “Tặng cậu.”
Máu nóng trong người nổi lên, giống như sắp tuôn ra ngoài, Chu Hạ cầm chặt túi giấy: “Đây là cái gì?”
“Cậu mở ra xem đi.”
Tiếng túi giấy sột soạt trong xe, Chu Hạ lấy đồ vật ra.
Là khăn quàng cổ.
Khăn quàng cổ màu đỏ càng làm nổi bật bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm của Chu Hạ.
Giọng nói của Chu Hạ mềm nhũn: “Sao lại tặng tôi khăn quàng cổ?”
“Ngày mai tôi đi công tác, phải mất một tháng nên có lẽ không thể cùng cậu đón Giáng Sinh.” Đường Tốn liếc Chu Hạ một cái: “Đây là quà Giáng Sinh.”
“Quà Giáng Sinh?”
“Ừm. Tôi sẽ cố gắng trở về trong năm ngày cuối của năm cùng cậu đón năm mới.”
Đôi mắt Chu Hạ cong cong, môi hồng răng trắng, cười quyến rũ.