Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

Chương 8



Edit: Agehakun

Beta: Ly

Cho đến khi trở về phòng mình, tim Ninh Thư vẫn luôn đập loạn xạ. Cậu nhạy bén nhận ra bầu không khí vừa rồi có chút không đúng, đặc biệt là khi ở trong phòng tắm.

Cậu chỉ cảm thấy như thể mình đã chạm vào thứ gì đó, nhưng mà lại không chắc chắn lắm.

Ninh Thư không khỏi mím môi. Cậu lắc đầu, cảm thấy hiện tại mối quan hệ giữa mình và Văn Dụ Châu cũng coi như đã xích lại gần hơn rồi.

Tiếng của 00 đột nhiên vang lên: “Ký chủ, cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã được 56% rồi.”

Ninh Thư không khỏi hơi mở to hai mắt, thì ra trong lúc cậu không biết, cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã tích được nhiều vậy rồi, thiếu niên không nhịn được mà có chút phấn khích.

Ninh Thư nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nói: “Có thể Văn Dụ Châu là một người ngoài lạnh trong nóng.”

Lúc trước cậu cứ luôn cảm thấy nội tâm của người đàn ông này giống như bề ngoài – khiến người ta đoán không ra, nhìn không rõ. Nhưng mà hiện giờ Ninh Thư lại cảm thấy có vẻ Văn Dụ Châu cũng không khó gần giống như ngoài mặt. Có lẽ khi cậu đứng trước mặt Văn Dụ Châu cũng không cần phải câu nệ quá nữa.

Ninh Thư nghĩ như vậy, mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu cảm thấy mình phải tranh thủ khoảng thời gian gần đây Văn Dụ Châu hay xuất hiện ở Văn gia, nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tốt với hắn mới được.

Mà Văn Dụ Châu ở phòng đối diện lại bị mất ngủ.

Cái mông mềm mại và cơ thể ngây ngô xinh đẹp của thiếu niên cứ lởn vởn trong tâm trí Văn Dụ Châu. Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, hắn không nhịn được mà nảy sinh một vài ý nghĩ dơ bẩn.

Văn Dụ Châu đi vào trong phòng tắm xử lý vấn đề sinh lý của mình.

Ninh Thư dậy rất sớm, sau đó đến chỗ bồn nước để rửa mặt.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Ninh Thư còn chưa kịp quay đầu lại đã nhận thấy có người đi đến cạnh mình rồi. Thiếu niên nhìn sang, hơi trợn to hai mắt nói: “Chú Văn?”

Văn Dụ Châu đứng ở một bên, trong tay cầm kem đánh răng nói: “Hôm nay dậy sớm ha.”

Ninh Thư “vâng” một tiếng rồi bắt đầu đánh răng, thật ra khi cậu vừa đứng bên cạnh Văn Dụ Châu thì sẽ không tự chủ được mà trở nên căng thẳng.

Lúc Văn Dụ Châu hơi cúi người, vòng eo thẳng tắp đó mới xuất hiện một chút thay đổi.

Ninh Thư không nhịn được mà so sánh chênh lệch chiều cao giữa mình và người đàn ông. Cậu cảm thấy có lẽ lúc mình bằng tuổi Văn Dụ Châu cũng sẽ không có được chiều cao như vậy, nghĩ thế xong cậu không khỏi cảm thấy có chút nản lòng.

Tiếng của Văn Dụ Châu vang lên: “Eo tôi rất tốt.”

“Đừng nhìn chằm chằm lâu như vậy.”

Giọng nói của người đàn ông mang theo một chút lạnh băng, cặp mắt ấy nhìn qua, sâu hoắm.

Ninh Thư hoảng sợ, hai má cậu đỏ bừng vội vàng giải thích: “Chú Văn, em không có ý này…” Hơn nữa, cậu có chút mờ mịt, cậu không hề có ý nghi ngờ eo của Văn Dụ Châu không tốt mà?

Văn Dụ Châu nhìn dáng vẻ đỏ ửng hai tai của cậu nhóc, hắn lập tức quay mặt lại. Cần cổ trắng nõn xinh đẹp kia mê người quá đỗi, khiến hắn không nhịn được mà miệng khô lưỡi khô. Hắn cảm thấy dạo gần đây định lực của mình bị giảm xuống rồi thì phải.

Đợi khi Ninh Thư ngồi vào bàn cơm, Văn Dụ Châu đã thay quần áo xong rồi, vẫn là sơ mi trắng, cao lớn mà thẳng tắp.

Văn Dụ Châu có dáng người chuẩn tam giác ngược, hơn nữa eo bụng rất đẹp, phần lưng cũng rất thẳng, nhìn từ xa sẽ cảm thấy cực kỳ có tư chất.

Ninh Thư cũng không rõ vì sao đối phương đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn sinh con, đặc biệt cậu còn biết công việc của Văn Dụ Châu không hề đơn giản. Bản thân Văn Dụ Châu đã rất ưu tú rồi, như vậy chắc chắn cô gái được giới thiệu cho hắn cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu.

Xe của Văn Dụ Châu dừng trước cổng trường, Ninh Thư mở cửa xe rồi nói: “Cảm ơn chú Văn.” Cậu do dự một chút, giọng nói mềm nhũn hỏi: “Chú Văn, lần sau khi nào chú về ạ?”

Văn Dụ Châu hơi khựng lại, tay hắn đặt trên vô lăng, đôi mắt liếc cậu nhìn không thấu, cực kỳ sâu hiểm khó dò, sắc mặt hắn nghiêm túc vô cùng.

Phải một lúc sau hắn mới nói: “Cậu rất mong tôi trở về thường xuyên?”

Ninh Thư mím môi, vành tai hồng hồng, cậu ngượng ngùng đáp: “Bởi vì trong việc học em còn đôi chỗ không hiểu, muốn hỏi ngài.”

Cậu thấy Văn Dụ Châu hướng ánh mắt lên người mình, lấy hết can đảm nói: “Em rất thích chú Văn.”

Nói xong, tim Ninh Thư giật thót lên trong giây lát, cậu chẳng đợi Văn Dụ Châu đáp lời mà xoay người chạy đi luôn.

Quả thật cậu cảm thấy Văn Dụ Châu rất tốt. Văn Dụ Châu không có nghĩa vụ phải giúp cậu những chuyện đó, hơn nữa mấy lần hắn ra tay hỗ trợ đều là nể mặt Văn Huyên thôi.

Ninh Thư là một người tương đối súc tích.

Cậu nói lời đó một mặt vì muốn kéo quan hệ tốt với Văn Dụ Châu, mặt khác, ngoài việc thỉnh thoảng cậu sẽ thấy căng thẳng ở trước mặt Văn Dụ Châu ra thì cậu cảm thấy đối phương chính là một bậc cha chú đáng kính trọng. Nếu Ninh Thư có một người chú như vậy, cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ vậy, Ninh Thư chợt cảm thấy áy náy vì mình đã xen lẫn ý đồ riêng trong câu nói đó.

Thiếu niên nói xong một câu như vậy, lập tức bỏ lại Văn Dụ Châu rồi rời đi.

Văn Dụ Châu tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu hoắm nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu. Hắn vốn không định đụng tới thiếu niên, nhưng đối phương lại cứ ám chỉ hắn hết lần này đến lần khác, thậm chí còn quyến rũ.

Vậy thì Văn Dụ Châu cũng chẳng cần làm chính nhân quân tử gì hết.

Hắn gõ ngón tay lên vô lăng.

Chỉ lớn hơn có vài tuổi mà thôi.

Văn Dụ Châu không hề cảm thấy có gì phải xấu hổ.

Ninh Thư bước vào lớp, cậu chợt phát hiện có mấy bạn học đều nhìn về phía này. Thấy Ninh Thư ngồi xuống, mấy người kia xoay người hỏi: “Ninh Thư, người đàn ông đưa cậu tới trường hôm nay là gì của cậu thế?”

Ninh Thư hơi khựng lại, đáp: “Là một người chú của tớ.”

Bọn họ tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập tức trở nên khác thường.

“Quan hệ giữa cậu và chú chắc là tốt lắm hả, chú ấy làm nghề gì vậy?”

“Cái xe mà chú ấy lái, cả thành phố đều không có.”

“Chú của cậu có phải là nhân vậy lớn nào đó không?”

Ninh Thư ngây ngốc trước một rổ câu hỏi của bọn họ, cậu chần chờ một chút, nói: “Tớ không biết.”

“Chú ấy là chú của cậu, sao cậu lại không biết được?” Một bạn học nam trong đó khinh thường bĩu môi.

Trước đó gã cực kỳ coi thường Ninh Thư. Lúc mới đến đối phương biểu hiện rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mà hiện giờ lại nổi như cồn.

Lương Phi cảm thấy rất phẫn uất: “Hay là cậu khinh thường bọn tôi, cho nên mới không muốn làm bạn với bọn tôi đúng không?”

“Đúng rồi, hay là cậu khinh thường bọn tôi thật?”

Một bạn nam khác cũng làm ầm theo, nói: “Cái xe mà chú cậu lái ấy, tôi từng nghe Lý Mân nói rồi, chiếc xe đó không phải loại mà người bình thường có thể lái được.”

Ninh Thư không nói gì, mà các bạn học nữ khác bắt đầu tò mò nhìn qua, trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút khác thường. Thật ra trong trường có rất nhiều học sinh gia đình khá giả nhưng bọn họ không ngờ là nhà Ninh Thư cũng rất có tiền. Xét cho cùng, quần áo và những thứ mà đối phương sử dụng, bao gồm cả giày, đều rất bình thường.

Ninh Thư thấy bọn họ hiểu lầm thì không khỏi nói: “Không phải chú ruột của tớ.”

Cậu suy nghĩ một chút, do dự rồi nói tiếp: “Chú của tớ cũng làm công cho người ta thôi.” Cậu không muốn mang đến cho Văn Dụ Châu một số rắc rối không cần thiết. Rốt cuộc Ninh Thư chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, Văn Dụ Châu cũng chẳng phải người thân của cậu.

Mà đám Lương Phi vừa nghe thấy thế thì lập tức mất đi hứng thú: “Tưởng gì, té ra cũng chỉ đi làm công cho người khác, chắc là làm tài xế hay gì đó rồi.”

“Chậc, đều do Lý Mân.”

Bọn họ nhanh chóng dời mắt, cũng không còn hứng thú gì với Ninh Thư.

Mà cảm giác về sự ưu việt trong lòng Lương Phi lại bùng lên. Chung quy thì gã là người có gia cảnh tốt nhất trong lớp và cũng là người nổi bật nhất. Hiện tại biết rằng Ninh Thư không có khả năng cướp được sự nổi bật của mình, gã lập tức vênh vang đắc ý: “Hôm nay tớ bao.”

“Sau khi tan học cả lớp cùng đi ăn hamburger đi.”

Ở thời đại này, hamburger không hề rẻ chút nào, đặc biệt là khi mời cả lớp ăn thì lại càng tốn một khoản phí lớn.

Nhà Lương Phi cũng coi như là rất có tiền.

Mà hành động này của Lương Phi ngay lập tức khiến học sinh trong lớp hoan hô thích thú.

Ninh Thư thấy bọn họ đều chuyển sự chú ý đi rồi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lớp trưởng đi tới bảo: “Bọn họ là thế đó, cậu đừng để ý.”

Ninh Thư lắc đầu nói: “Tớ không để ý, bọn họ tò mò là chuyện bình thường.”

Chuông vào lớp vang lên, cô Dương bước đến. Cô thông báo rằng hôm nay nhà trường sẽ dành ra hai tiết học để tiến hành chỉnh đốn và cải cách lại trường.

Các học sinh trong lớp lập tức phàn nàn: “Gì vậy trời, sao tự nhiên lại muốn chỉnh đốn và cải cách chứ?”

Cô Dương nhìn về phía thiếu niên, sau đó bước xuống nói với Ninh Thư: “Em Ninh, chút nữa em tới gặp cô một lát, cô muốn nhờ em giúp chuyện này.”

Ninh Thư nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Trong khi các học sinh khác thực hiện chỉnh đốn và cải cách, Ninh Thư lại đang phân loại tài liệu với cô Dương. Sau khi làm xong Ninh Thư mở miệng nói: “Vậy em về trước đây ạ, cô Dương.”

Cô Dương xem giờ rồi bảo: “Em ở lại đây làm thêm một lát đi, lát nữa cô vẫn có chút việc muốn nhờ em hỗ trợ.”

Ninh Thư gật đầu ngồi xuống.

Lúc này cô Dương bưng một chén trà đi tới, quan tâm hỏi: “Vết thương của em đỡ hơn chưa?”

Ninh Thư lắc đầu: “Không có gì đáng ngại ạ.”

Cô Dương nói với giọng điệu có phần nhiệt tình: “Chú của em… À sao em với chú em không cùng họ vậy?”

Ninh Thư nói: “Em chỉ ở nhờ nhà chú Văn thôi ạ.”

Cô Dương gật đầu, hơi thẹn thùng hỏi: “Chú của em đã kết hôn chưa?”

Ninh Thư nhận ra ý định của cô, do dự một chút rồi lắc đầu đáp: “Chưa ạ.”

Cô Dương lại hỏi: “Vậy chú của em có người yêu chưa?”

Ninh Thư nói: “Em không rõ lắm, thưa cô.”

Cô Dương chợt nhận ra hình như mình hỏi nhiều quá rồi, khi đang định nói thêm gì đó thì hiệu trưởng đột nhiên bước đến. Ông ấy đi tới rồi bảo: “Em Ninh, vết thương của em đỡ rồi chứ?” Theo sau hiệu trưởng còn có mấy giáo viên khác nữa.

Thái độ của ông ấy cực kỳ thân thiện và săn sóc.

Ninh Thư hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thể ngờ được.

Tác giả có lời muốn nói: Mị đột nhiên cảm thấy nếu chú Văn mà “lái xe” thì nhất định sẽ cực kỳ hăng hái. (*/ω\*)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.