Áo sơ mi mở rộng nằm vắt ngang giữa hai người, thân hình mảnh khảnh trắng nõn tựa vào ghế sô pha, cái cổ dài mảnh ngẩng cao nhìn nhà sản xuất Từ giống một con thiên nga yếu mềm.
Đường cong thân thể xinh đẹp cùng quần áo hỗn độn khiến hắn nhanh chóng bị bao trùm trong hơi thở bị người khác chà đạp, hắn hơi nhăn mày càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt bất đắc dĩ dễ dàng làm nảy sinh lòng thương xót trong lòng người.
Mà trong mắt nhà sản xuất Từ ẩn chứa vẻ hưng phấn khó thành lời, bộ dạng như lang như sói thập phần đáng khinh.
Ba người ngoài cửa đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều nghĩ Trần Bán Bạch là một dạng người đê tiện biến thái như nhà sản xuất Từ, lúc trước hắn ta còn dùng mọi thủ đoạn lấy lòng nịnh nọt nhà sản xuất Từ, vì vậy không thể nghĩ tới việc Trần Bán Bạch lại phải làm đến mức này.
Nghĩ đến Trần Bán Bạch bị nhà sản xuất Từ sử dụng quy tắc ngầm, ánh mắt ba người liền xảy ra biến hóa.
Một người nhát gan như Triệu Nghệ kinh ngạc chớp mắt, sau đó bắn về phía nhà sản xuất Từ một ánh mắt căm phẫn, hai nắm tay nắm chặt.
Nhà sản xuất Từ không chú ý đến phía sau mình có người, chỉ muốn nhanh chóng cởi quần Trần Bán Bạch. Thấy người ở dưới thân không có động tĩnh, hắn nhanh tay liền nắm lấy quần Trần Bán Bạch.
Nhà sản xuất Từ là một thẳng nam, hoàn toàn không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn kiểm chứng xem lời của Trần Bán Bạch có thật hay không.
Gã vừa chạm đến khuy quần, Trần Bán Bạch liền phản ứng lại bắt lấy tay hắn, Triệu Nghệ cũng đồng thời xông lên.
Nhà sản xuất Từ sửng sốt một chút, nhìn qua Triệu Nghệ, lại quay đầu nhìn Tần Phong, Khương Thần, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
Quả nhiên, trong mắt bọn họ, gã đang làm một việc vô cùng biến thái, bỉ ổi.
Nhà sản xuất Từ: “…”
Gã phải giải thích như thế nào? Hắn muốn cởi quần áo của Trần Bán Bạch để làm gì?
Trần Bán Bạch buông tay nhà sản xuất Từ ra, Triệu Nghệ do dự một chút rồi cũng buông theo.
Nhà sản xuất Từ cứng đờ xoay người lại, ngồi cách Trần Bán Bạch hai mét.
Trần Bán Bạch vừa cài lại khuy áo, vừa hỏi ba người vừa xuất hiện: “Sao các cậu lại lên đây?”
Nghe vậy, Triệu Nghệ như hồi tưởng lại điều gì, sắc mặt liền tái mét, giọng nói run lên: “Tôi, tôi ở trong phòng nhìn thấy một thi thể!”
Những người chơi ngay lập tức cảnh giác. Thi thể?
Trần Bán Bạch nhanh chóng chỉnh sửa lại áo quần, vỗ vỗ vai Triệu Nghệ để trấn an, dịu dàng hỏi: “Cụ thể là làm sao?”
Triệu Nghệ hít sâu bình tĩnh lại, sau đó đem chuyện mình phát hiện ra thi thể như thế nào kể lại.
Cậu ta tìm thấy thi thể dưới gầm giường, nguyên nhân là vì cậu thấy màu sắc của tấm thảm gần giường rất kì lạ, còn có trong phòng nồng nặc một mùi thối. Cậu tò mò nên dùng đèn pin soi xuống gầm giường.
Ai ngờ vừa nhìn, chỉ thấy kinh hoảng. Đối diện với cậu là một đôi mắt trắng dã trợn ngược.
Triệu Nghệ thiếu chút nữa bị dọa khóc, vội vàng đi tìm Tần Phong và Khương Thần.
Cuối cùng cả ba đi tìm bọn họ.
Trần Bán Bạch nghe xong thì đứng dậy: “Đi xem thử.”
Ba người nhà sản xuất Từ vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy, nhanh chân hơn hắn bước ra ngoài.
Trần Bán Bạch đi sau một bước, khi xuống dưới lầu, Triệu Nghệ nhỏ giọng hỏi: “Anh Trần, anh có sao không?”
Chính mình bị dọa sợ mà còn quan tâm tới hắn, bước chân Trần Bán Bạch hơi chậm lại, nhìn Triệu Nghệ đầy trấn an: “Tôi không sao, đừng lo lắng.”
Triệu Nghệ muốn nói thêm lại thôi.
Thực sự là không sao?
Nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để nói về việc này, trong phòng cậu còn có một khối thi thể.
Khương Thần đi đằng trước, khẽ quay đầu nhìn hai người, trong lòng lại có điểm không thoải mái.
Từ khi nào Trần Bán Bạch và Triệu Nghệ lại gần gũi như vậy?
Trong phòng Triệu Nghệ, Trần Bán Bạch đánh giá thi thể được kéo ra khỏi gầm giường. Thi thể là một người nam nhân, khá kì quái, trên người đã bắt đầu hư thối, nhưng lại được bảo quản rất kĩ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người có thương tích, trên mặt cũng có những vết trầy xước. Thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, ngoại trừ đôi mắt trắng dã đang trừng lớn thì không còn nhìn ra bộ dáng ban đầu.
Trần Bán Bạch đánh mắt sang nhà sản xuất Từ.
Gã hiểu ý ánh mắt của Trần Bán Bạch, ngay lập tức giải thích.
Khốn nạn, không phải gã làm!
Trần Bán Bạch nói: “Trước mắt đi báo nguy đi.”
Phản ứng đầu tiên của nhà sản xuất Từ đối với Trần Bán Bạch là một tên ngốc bạch ngọt*, thời điểm như thế này sao mà gọi cảnh sát được? Nhưng sau đó hắn lại nghĩ thấu, Trần Bán Bạch là đang diễn trò cùng NPC.
* ngốc bạch ngọt: kiểu người đơn giản, ngây thơ, không có tâm cơ
Gã cảm thấy hơi choáng váng.
Trần Bán Bạch quay số gọi 110, nhưng gọi mấy lần vẫn không được, đổi sang Triệu Nghệ, gọi thêm vài lần nữa cũng không được.
Điều này chứng tỏ bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài.
Triệu Nghệ liền lạnh toát sống lưng.
Cậu run rẩy: “Sao, sao lại thế này… Vì sao lại không gọi được?”
Khương Thần liếc mắt sang nhà sản xuất Từ, cười lạnh: “Chỗ này đến cả một con chim bay qua còn không có, tín hiệu di động không bắt được chẳng phải rất bình thường à? Còn có bên ngoài sương mù giăng kín kìa.”
Mọi thứ Khương Thần kể đều hiện hữu để vây khốn tất cả mọi người ở đây.
Nhà sản xuất Từ nín lặng chịu đựng: “…”
Không thể gọi cảnh sát, bọn họ chỉ có thể tự mình xử lý thi thể. Đầu tiên là tìm một tấm vải bố trắng để che lấp thi thể, sau đó phong tỏa căn phòng. Trừ hai điều này, bọn họ tạm thời không thể làm thêm được gì.
Triệu Nghệ mang hành lý ra ngoài, Tần Phong vừa tính mở miệng thì Trần Bán Bạch đã nói trước: “Cậu đến phòng tôi đi.”
Tần Phong nhìn về phía Trần Bán Bạch, tưởng Triệu Nghệ từ chối, lại nghe thấy âm thanh vội vã của cậu: “Được ạ!”
Tần Phong đành phải nuốt xuống lời định nói.
Triệu Nghệ vô cùng sợ hãi, Trần Bán Bạch chỉ an ủi cậu một chốc liền nhờ Tần Phong và Khương Thần tiếp tục, còn mình thì đi tìm nhà sản xuất Từ.
Triệu Nghệ giữ chặt hắn: “Anh còn muốn đi tìm nhà sản xuất Từ?”
Trần Bán Bạch gật đầu: “Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Triệu Nghệ lại rối rắm, thấp giọng nói: “Anh biết rõ gã là dạng người gì mà.”
Triệu Nghệ nói xong, trầm mặc một chút, nhìn sang Tần Phong rồi chậm rãi buông lỏng tay.
Trần Bán Bạch biết rõ nhà sản xuất Từ là một tên biến thái, thế nhưng vẫn ép họ đến nơi này tham gia bữa tiệc của gã.
Trần Bán Bạch không phải người tốt, tội ác của nhà sản xuất Từ cũng góp một phần ít sức lực của hắn. Thế nhưng nếu là lúc trước, cậu cũng không muốn quan tâm, nhưng hiện tại,…
Biểu tình giãy giụa của Triệu Nghệ quá mức rõ ràng, Trần Bán Bạch đi rồi, Tần Phong nhịn không được bèn nói: “Cậu lo cho anh ta không bằng lo cho chính mình trước đi.”
“Tôi biết, nhưng mà…”
“Anh ta là một con cáo già, sẽ không có việc gì đâu.” Thấy Triệu nghệ còn nhìn theo hắn ta, Tần Phong bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ chờ lát nữa rồi gọi cho anh ta, nếu anh ta không bắt máy thì tôi sẽ đi tìm.”
Triệu Nghệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không dám nhìn Tần Phong, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi…”
Khuôn mặt Tần Phong lạnh lại, nhưng đáy mắt không giấu nỗi sự ôn nhu, lặng lẽ xoa đầu Triệu Nghệ.
Khương Thần nhìn hai người, ngón tay thon dài lăn qua lăn lại trên màn hình di động, ánh mắt hơi tan rã không biết suy nghĩ điều gì.
Tại lầu ba, nhà sản xuất Từ vừa nhìn thấy Trần Bán liền nói: “Không phải tôi làm!”
Trần Bán Bạch nhìn lại gã, chậm rãi nói: “Không, phải là chính anh làm.”
Nhà sản xuất Từ: Không phải tôi không phải tôi không phải tôi tôi không có làm mà QAQ