Chủ Bá Ngàn Tầng Kịch Bản

Chương 4: Sát thanh tiệc



Triệu Nghệ vào phòng đã thấy Trần Bán Bạch đã thay áo tắm dài trên người thành một cái áo thun rộng thùng thình cùng một cái quần đùi ngắn, tóc cũng đã được lau khô.

Hắn ngồi ở trên giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Ngồi lên giường đi.”

“Dạ.” Triệu Nghệ cứng đờ gật đầu, sau đó thật cẩn thận xốc chăn lên ngồi trên giường, tiếp đó cậu đưa cho Trần Bán Bạch một sợi cáp sạc.

“Cảm ơn.”

Trần Bán Bạch nhận dây sạc, xoay người đem cắm vào ổ điện, điện thoại di động có điện liền khởi động, màn hình phát ra ánh sáng lập lòe.

Nhìn điện thoại được sạc một lúc, Trần Bán Bạch lại quay sang nhìn Triệu Nghệ có chút câu nệ bên cạnh, đột nhiên cong khóe miệng: “Sao mặt cậu hồng quá vậy?”

Triệu Nghệ lại càng khẩn trương, khô khốc đáp: “Vậy ạ?”

Trần Bán Bạch nói: “Đúng vậy, là do nhiệt độ điều hòa cao quá sao? Muốn hạ thấp xuống không?”

Triệu Nghệ kéo chăn lên, lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

Trần Bán Bạch cười cười với Triệu Nghệ, không tiếp tục đề tài này. Hắn giơ tay tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn con trên đầu giường. Lưng dựa vào giường, nói: “Đêm nay tôi bảo cậu ở lại đây là để tâm sự một chút về việc đổi người đại diện.”

Triệu Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc: “Sao cơ?”

“Mỗi người đều có một ý riêng, không giống nhau, tôi chỉ muốn cùng cậu trò chuyện.” Trần Bán Bạch dịu dàng nói. “Nói về tương lai của cậu, tôi sẽ giúp cậu chọn một người đại diện thích hợp.”

“Thế nhưng trước đó tôi tưởng anh muốn về chuyện… tình cảm.”

“Mọi người đi rồi, tôi lại phải đi cùng một đám người mới.” Trần Bán Bạch nói. “Cậu cùng tôi nói chuyện lúc này, có lẽ thấy tôi có điểm tốt, có lẽ lại thấy tôi không có điểm tốt, sau cùng tôi sẽ rút ra những gì tốt nhất để đối đãi với đám người mới.”

Triệu Nghệ nghe được “đám người mới” thì mày hơi nhíu lại.

Triệu Nghệ thấy Trần Bán Bạch không giống như là nói giỡn, do dự một chút hỏi: “Vì sao? Vì sao lại đột nhiên đổi người đại diện?”

“Vì tôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn, tôi không có biện pháp giúp mọi người tiến xa hơn nữa, không thể làm một người đại diện thích hợp cho các cậu.” Trần Bán Bạch ủ dột nói: “Buông tay kịp thời, đối với tất cả đều là chuyện tốt.”

Trần Bán Bạch vẫn chưa tiếp thu hoàn chỉnh kí ức của nhân vật này, dù sau đây cũng là game kinh dị, không phải trò chơi nhập vai, tin tức của nhân vật tương đối thiếu hụt. Thậm chí ở game kinh dị này, tin tức nhân vật có khả năng chứa những bí mật quan trọng, giúp hắn hoàn thành được nhiệm vụ phụ thứ nhất.

Vì vậy Trần Bán Bạch nói những lời này hoàn toàn dựa vào căn cứ suy đoán từ thân phận nhân vật, độ hảo cảm của NPC và những lời nói khách sáo của họ.

Khi hắn nói với Triệu Nghệ rằng cả hai dùng chung một loại điện thoại, hắn cũng không xác định rõ là có giống nhau hay không, nhưng hắn không ngại hỏi thử. Tiếp đó quá trình hoàn toàn thuận lợi, cho nên hắn lựa chọn những lời nói khách sáo, cẩn thận như thế này để nói với một Triệu Nghệ tính tình mềm mại, dịu ngoan.

Triệu Nghệ chăm chú nhìn Trần Bán Bạch, không thể nhìn ra nửa điểm đối dối trá từ ánh mắt đến nụ cười, nhưng lại không thể dễ dàng tin tưởng lời Trần Bán Bạch nói.

Người như Trần Bán Bạch làm sao có thể tự nguyện chấp nhận buông tha bọn họ?

“Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn”? Trần Bán Bạch không phải một người có khả năng suy nghĩ thấu đáo như thế này.

Triệu Nghệ trước mắt không tin, rồi lại nghi hoặc nhìn biểu tình chắc chắn của Trần Bán Bạch, như cũ không nén nổi một sự mong đợi mơ hồ: “Vậy thì ngày mai chúng ta có thể rời đi à?”

Ánh mắt của Triệu Nghệ vô thức trở nên cực kỳ chăm chú, Trần Bán Bạch nhìn thấy, tâm liền động, nói: “Tất nhiên, lần này tôi đặc biệt ở lại đây chính là muốn mang mọi người đi, thay người đại diện.”

Triệu Nghệ còn muốn nói thêm, nhưng thấy Trần Bán Bạch đột nhiên nghiêng người, đầu tựa lên vai mình, giây tiếp theo, ý thức của cậu cũng tan rã, nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Trần Bán Bạch mở mắt, phát hiện mình không ở trên giường như ban đầu mà đang đứng trong phòng tắm, đối diện với mặt gương lớn.

Lúc này trong gương không có đồ vật gì đặc biệt. Ánh sáng trong phòng tắm lại mờ mịt, tối tăm khiến hắn không thể nhìn rõ mặt mình.

Trần Bán Bạch hít sâu một hơi, xoay người bước ra cửa lại nhận ra hình ảnh của mình trong gương lại không hề di chuyển.

Trần Bán Bạch cũng không quay trở lại xem xét, nhanh chân bước tới cửa đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không xảy ra điều gì dị thường, hắn lại nghiêng đầu nhìn, phát hiện có một người khác ăn mặc giống hắn đứng giữa phòng tắm tù mù.

Người nọ trong chớp mắt cách hắn chỉ một bước chân, hắn lại chớp mắt, xác định đối phương cách mình thật gần, Trần Bán Bạch không chút do dự lùi về đến sau, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hành lang trải một tấm thảm đỏ thẫm, một đám người nam có nữ có thong thả đi lại. Thế nhưng ngay lúc Trần Bán Bạch vừa xuất hiện, tất cả đều như bị đóng băng, hoàn toàn đứng yên bất động.

Giây tiếp theo, tất cả đều quay đầu nhìn Trần Bán Bạch.

Trần Bán Bạch nhìn những gương mặt đang nhìn mình chòng chọc. Bọn họ đều mang gương mặt có làn da xám xịt như chì, máu lấp kín hốc mắt, vừa nhìn liền biết không phải người sống, hắn lại nhanh chóng xoay người đóng cửa phòng.

Hắn không kịp tự hỏi tình hình hiện tại, trong phòng tắm và bên ngoài hành lang đang xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn đến “bản thân” cách mình ngày càng gần, chỉ là gương mặt của đối phương mờ nhạt không thấy rõ. Hắn áp lưng vào vách tường, lướt nhanh đến bàn trang điểm, cầm lấy một cái ly rồi đập thật mạnh vào “bản thân”.

Ly thủy tinh va vào đầu đối phương một lực đạo lớn, máu tươi phun ra ồ ạt, bắn lên mặt Trần Bán Bạch. Không biết có phải do ám thị tâm lý hay không, Trần Bán Bạch cảm giác máu trên gương mặt kia thực chất là những con sâu đen đúa lúc nhúc, những giọt máu bắn lên mặt hắn cũng nhớp nháp di chuyển.

“Bản thân” hắn dừng lại trong chốc lát, thế nhưng không đứng im hoàn toàn, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ cũ chậm rãi tiến tới gần Trần Bán Bạch.

Tiến đến thật gần, Trần Bán Bạch cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt đối phương.

Làn da xám xịt, con mắt không có con ngươi mà thuần trắng, từ hốc mắt chảy xuống máu đen đặc, là một bộ dạng giống với những kẻ ở bên ngoài.

Con người trước khi sợ hãi cực độ thì phản ứng lại khá bình tĩnh, hô hấp chậm chạp do chính mình khống chế. Trần Bán Bạch nhìn quỷ ảnh cách mình ngày càng gần, hắn cắn chặt hàm sau, thân thể cứng đờ không hoạt động.

Chỉ trong chớp mắt, quỷ ảnh đã mặt đối mặt với Trần Bán Bạch.

[ Người xem trong phòng phát sóng: 60 ]

[ “Chủ phòng, nguy hiểm!”

“Ai vừa rồi khen hắt bình tĩnh đâu? Thấy ngu ngốc chưa, hắn đứng bất động kìa”

“Có lẽ là bị dọa cho choáng váng rồi”

“Sao hắn vẫn chưa hét lên vậy? Còn phải khóc rống lên nữa chứ?”

“Phó bản cấp thấp sao lại thế này? Sao nhiều quỷ thế? Là muốn trong muốn đêm diệt sạch người trong biệt thự à?”

“Có ai đã xem qua phó bản này chưa? Có vẻ độ khó không bình thường đâu”

“Đm chủ phòng giết ngược lại à?” ]

Sau khi Trần Bán Bạch thấy quỷ ảnh đã cách mình một khoảng đủ gần, hắn nhanh tay cầm chiếc đèn bàn bên cạnh, tay trái đè đầu con quỷ xuống, tay phải hung hăng đập mạnh vào cổ con quỷ.

Con quỷ bị đập mồm há to, máu không ngừng phun ra, điều này chứng mình thân thể con quỷ này thực sự vô cùng yếu ớt. Chỉ vài cú đập, thân người con quỷ trực tiếp ngả rạp xuống đất. Đầu nó rơi xuống sau cùng, xoay một vòng 180 độ, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào gương mặt giống mình ở phía trên.

Trần Bán Bạch cầm cái đầu của “mình” ném ra ngoài, cái đầu lại lăn vài vòng dưới đất, như cũ xoay về phía phòng của Trần Bán Bạch, trên gương mặt quỷ mơ hồ câu lên một nụ cười nhạo báng.

Giây tiếp theo, Trần Bán Bạch bị thân thể mất đầu trước mắt bóp chặt cổ.

Trần Bán Bạch không chút do dự dùng tay kéo cánh tay dính trên người mình ra, nhưng bàn tay ghì trên cổ hắn vẫn không mảy may xoay chuyển. Hắn càng không thể buông cái đèn bàn nhơ nhớp máu, vì vậy nâng lên cả hai tay dùng hết sức bẻ tay của con quỷ.

Thân thể của con quỷ rất yếu, thế nhưng sức lực lại không nhỏ, Trần Bán Bạch vừa rồi dùng đèn bàn đập nó đã dùng hết sức, hiện tại bị bóp cổ đã không còn chút sức mạnh nào, vì thiếu dưỡng khí mà mặt dần dần đỏ lên.

Trần Bán Bạch cảm nhận được cái chết đang đến gần, bị buộc đến đường cùng hắn không thể không mặc niệm mở ra kho hàng trong hệ thống, sử dụng một lọ thuốc. Chỉ là khi hắn mặc niệm, hệ thống lại không hề phản ứng.

Trong lòng Trần Bán Bạch lộp bộp một chút, suy nghĩ đến toàn bộ mọi thứ từ cửa hàng, phòng phát sóng trực tiếp, thậm chí giao diện các thuộc tính, giám định… nhưng vẫn không có một phản ứng nào xuất hiện.

Hắn cơ hồ không thể chống lại bàn tay siết chặt cổ mình… Chẳng lẽ nhanh như vậy đã phải bỏ mạng?

Trong nháy mắt ý tưởng ấy xoẹt qua, bàn tay quỷ lại dùng thêm một tầng lực, sức chống cự của Trần Bán Bạch liền bị rút cạn đi.

[ Người xem trong phòng phát sóng: 100 ]

[ “Nghe nói chủ phòng này muốn chết, ta nhanh chân đến đây xem nè”

“Chủ phòng quả thật gan dạ lắm đó, nhưng cuối cùng lại vô dụng quá, tố chất thân thể vẫn là quá yếu”

“Một chút cảm giác ngược đãi cũng không có, trực tiếp bóp chết như vậy có gì hay mà xem?”

“Kỳ thực ta cảm thấy khi chủ phòng tắm rửa rất là kích thích nha”

“Lầu trên nảy sinh tà niệm với thân thể chủ phòng, báo cáo ở đây có phường lưu manh”

“Ta ở phòng bên có ý tốt nói với mọi người là qua phòng bên xem đi, tốt hơn bên này đó”

“Không sao, khi nào chủ phòng chết thì chúng ta sẽ qua đó”

“Cũng từ phòng bên qua đây, có phải có mình ta hơi nghi ngờ là quỷ ở phòng này có chút mạnh hơn bình thường không?”

“Quỷ mạnh cái rắm, chỉ là quỷ ở phó bản cấp thấp thôi mà” ]

Trần Bán Bạch không biết vì sau không có thứ gì được mở ra. Vào giây phút cuối cùng, hắn đành gọi “Trợ lực” – thứ mà hắn nghe nói là một con quỷ sống trong cơ thể mình.

Chỉ vừa nghĩ thoáng qua “Trợ lực”, bàn tay quỷ trên cổ lại dùng thêm một tầng lực, hai mắt Trần Bán Bạch trợn to, trong đầu vang lên một thanh âm.

“Nhắm mắt lại.”

Trần Bán Bạch vô thức làm theo, ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, cảm giác không khí ồ ạt tràn ngập vào trong hai lá phổi, cảm giác áp bách trên cổ cũng theo đó biến mất, đầu óc ngay lập tức thanh tỉnh phần nhiều.

Hắn đã được cứu.

Tim của Trần Bán Bạch đập rất nhanh và nặng nề, khi nhắm mắt có thể nghe âm thanh dội vang từ lồng ngực. Hắn đợi một lúc để tim đập lại bình thường, thế nhưng âm thanh khi nãy không còn nữa.

Hắn ở trong lòng thầm nói: “Cảm ơn.”

Trong cơ thể như cũ không có ai đáp lời. Bên tai lại nghe tiếng nói của Triệu Nghệ: “Anh Trần?”

Trần Bán Bạch chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, hay nói chính xác là nằm trên người của Triệu Nghệ.

Tìm lại ý thức đã mất, hắn nhớ lại những việc xảy ra vào tối hôm qua: hắn cùng Triệu Nghệ trò chuyện, sau đó liền đột nhiên mệt mỏi, hai mắt tự động nhắm chặt. Mọi chuyện sau đó chẳng lẽ là mơ?

Hắn sờ lên cổ, chân thật cảm thụ một trận đau đớn, hắn liền hít một ngụm khí lạnh. Trần Bán Bạch khẳng định mọi thứ không phải là mơ.

Triệu Nghệ lại nói: “Anh Trần, anh tỉnh rồi, tôi, tôi muốn đi WC!”

Trần Bán Bạch nghe vậy thì lấy lại tinh thần, chống xuống giường ngồi dậy. Sau đó hắn sửng sốt, mờ mịt nhìn xuống bàn tay trái của mình.

Tôi hôm qua hắn dùng đèn bàn đánh một con quỷ, tay trái giữ đầu nó, tay phải dùng đèn đánh, khẳng định đèn có khả năng va đập vào tay trái, hẳn sẽ có chút vết thương, ít nhất sẽ có đau đớn, thế nhưng tay trái hoàn mỹ không có bất cứ vết tích gì.

Triệu Nghệ thấy Trần Bán Bạch một tay đỡ cổ, hai mắt ngây ngốc nhìn một tay còn lại, nghi hoặc hồi lâu bỗng chấm dứt khi nhìn thấy cổ của Trần Bán Bạch: “Anh Trần, cổ của anh bị làm sao vậy?”

Trần Bán Bạch thấy phản ứng của Triệu Nghệ, đoán được trên cổ mình hẳn là có dấu vết gì đó. Hắn nghĩ nghĩ, khuôn mặt trắng bệch nói với Triệu Nghệ: “Hình như là tôi gặp quỷ.”

“… Cái gì?!” Triệu Nghệ sợ tới mức lùi về sau một bước, lắp bắp nói: “Anh, anh Trần, anh đừng làm tôi sợ!”

Trần Bán Bạch không thấy Triệu Nghệ làm bộ làm tịch, nếu là giả thì kỹ thuật diễn xuất cũng phải lên hàng ngũ ảnh đế.

Hắn miễn cưỡng giương khóe miệng, cười nói: “Ừ, tôi chỉ đùa thôi. Cậu mau đi WC đi.”

Ánh mắt Triệu Nghệ phi thường bất đắc dĩ liếc nhìn Trần Bán Bạch rồi nhanh chóng vọt vào WC, cậu phải nhịn lâu lắm rồi.

Trần Bán Bạch nhìn theo Triệu Nghệ rời đi, lại lần nữa sờ sờ lên yết hầu, cơn đau vẫn như cũ nhưng giọng nói không chút tổn hại.

Trần Bán Bạch cảm thấy có lẽ đây là một yếu tố quan trọng trong trò chơi phát sóng trực tiếp. Là một thế giới trò chơi chân thật sẽ không xuất hiện loại bug giả dối như thế này, trừ khi đó là một chi tiết, một manh mối nào đó.

Để nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn lại mặc niệm mở ra giao diện. Lúc này giao diện như bình thường được mở ra.

[ Tin tức người chơi

Họ tên: Trần Bán Bạch

Cấp bậc người chơi: E

Tố chất thân thể: E

Tinh thần lực: S (trạng thái tinh thần lực giảm xuống)

Giá trị may mắn: F

Giá trị mị lực: A -??? (không thể đoán)

Trang bị cố định: Lệ quỷ x1

Điểm tích lũy: 200 ]

Lời nhắc nhở màu đỏ phía sau mục tinh thần lực khiến Trần Bán Bạch chú ý.

“Trạng thái tinh thần lực giảm xuống”? Bị cái gì ảnh hưởng?

Có lẽ trên diễn đàn có đáp án.

Trần Bán Bạch áp chế nghi hoặc này xuống, click mở cửa hàng, trông nó đáng thương vô cùng, toàn bộ chỉ có hai dạng vật phẩm, giống nhau đều là dạng lọ thuốc.

[ Chúc mừng bạn đã đạt được thuốc khôi phục thể lực cấp thấp x1, thuốc khôi phục tinh thần lực cấp thấp x1, điểm tích lũy -70 ]

[ Người xem trong phòng phát sóng: 120 ]

[ “Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chủ phòng vì sao lại không chết?”

“Kỳ quái, đó là cảnh trong mơ thật à?”

“Có giống đâu, kìa nhìn vết thương trên cổ chủ phòng đi, làm sao mà là mơ được”

“Ta từ chỗ nhà sản xuất Từ qua, bên kia cũng không phải cảnh trong mơ, vậy thì phó bản này cũng có điểm thái quá rồi. Lão Từ kia thăng cấp cũng chưa trải qua màn khó như thế này.”

“Nhà sản xuất Từ cũng là một tên có trình độ, nhưng mà này không phải cảnh trong mơ, ít nhất là phải đến cấp bốn, thậm chí là tiêu chuẩn của cấp năm, trên hành lang quỷ nhiều đến mức khiến da đầu ta tê dại luôn”

“Ở đây có hai người chơi không phải chủ nhà, cộng thêm một đám người chơi mới, cũng không nên khó như vậy chứ, hẳn là cảnh trong mơ… Ấy? Mấy người xem chủ phòng vẫn chưa chết kìa.”

“Chủ phòng thằng ngốc này đầu óc bị quỷ ăn rồi hả, dùng 70 điểm tích lũy mua hai bình thuốc khôi phục cấp thấp?!!!” ]

Trần Bán Bạch quét một vòng qua mớ bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến dòng cuối cùng, hắn nhỏ giọng đáp: “Điểm nhiều, thích thì mua.”

[ “Chủ phòng cùng chúng ta nói chuyện, hắn biết sự hiện diện của chúng ta!”

“Chủ phòng buổi sáng tốt lành nha, chúc mừng ngươi sống sót qua đêm, cũng cảm ơn ngươi giúp ta kiếm được thêm mười đồng, ta sẽ thưởng cho ngươi một nửa!”

“Quá là vô nhân tính rồi, 70 điểm tích lũy, những người ở phòng bên cạnh đều thèm đến khóc rống đó”

“Chủ phòng à ngươi thật sự quá xúc động rồi, khôi phục 30% đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì nhiều, bởi vì ngươi quá yếu nha.”

“Thua năm đồng, quá đau đớn, lại đến lại đến, người xem quá 100 rồi, không bằng cược hai kết cục đi, một cái là đánh hoàn chỉnh phó bản, một cái là đánh đến đêm mai.”

“Ta muốn cược thêm ta muốn cược thêm, đánh cược chủ phòng có thể hay không ngủ với NPC! Nếu có thể ngủ được, chủ phòng liền mở quyền riêng tư đi, ngủ được ta cho chủ phòng 1000 đồng, ngủ được hai lần thì 2000 đồng.”

“Phòng phát sóng trực tiếp này còn có thổ hào (những người giàu có) lui tới ư?!!!”

“Đã nhìn ra nha, thổ hào thèm muốn thân thể của chủ phòng, quả thực chủ phòng là một cực phẩm có một không hai, cũng không biết có được hệ thống điều chỉnh qua không. Nhưng mà nhìn bọn nhà sản xuất Từ… Hẳn là tự điều chỉnh bản thân theo hướng xấu đi, nhìn mà mắt cay đến đổ lệ.” ]

Phòng phát sóng vô cùng náo nhiệt, không khí giải trí tưng bừng.

Vừa trải qua một phen liều chết, Trần Bán Bạch không có biện pháp thả lỏng.

Trong đó có một người xem nói không dễ nghe, nhưng là sự thật: hắn quá yếu. Hơn nữa lọ thuốc khôi phục với hắn mà nói đúng là không có tác dụng nhiều, hắn từ lúc bắt đầu đã có giá trị thấp, khôi phục 30% cũng không được bao nhiêu.

Thậm chí trong tình huống tối hôm qua hắn không thể mở hệ thống cửa hàng, tiếp theo nữa không biết có thể mở được hay không, mua được thì mua thôi.

Hắn hiểu đạo lý, hắn chỉ muốn mua để an tâm, tối hôm qua trải qua thập tử nhất sinh, bất lực chờ chết khiến hắn vô cùng bất an. Điểm tích lũy có lẽ hữu dụng, nhưng mạng sống quan trọng hơn.

Hắn nhìn chằm chằm vào kho hàng chứa lọ thuốc, do dự vài giây, cuối cùng lựa chọn sử dụng và dùng khôi phục thuộc tính tinh thần lực.

Tố chất thân thể hắn quá thấp, tạm thời khôi phục không có tác dụng lớn, còn tinh thần lực cấp S có thể giúp hắn, lời nhắc “Trạng thái tinh thần lực đang giảm xuống” cũng làm hắn cảm thấy tinh thần có tác dụng đặc thù nào đó.

[ Chủ phòng sự dụng lọ thuốc khôi phục cấp thấp, tinh thần lực +1 cấp, trước mắt tinh thần lực cấp SS ]

Nhìn kết quả làm Trần Bán Bạch sửng sốt một chút, sau đó không thể không cảm thán một tiếng hiệu quả lọ thuốc này hơi nghịch thiên rồi. Hắn cũng không khỏi cảm thấy may mắn khi chính mình lựa chọn, tăng lên một cấp S tinh thần lực hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ.

Phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy giao diện của Trần Bán Bạch, chỉ nhìn thấy Trần Bán Bạch sử dụng lọ thuốc khôi phục.

[ “Chủ phòng cũng quá mức cảm tính rồi, với mấy cái thuộc tính cấp E F A yếu xìu của hắn, chẳng lẽ hắn muốn tăng giá trị mị lực à? Quả thực muốn ngủ cùng NPC một đêm?”

“Ta cảm thấy chủ phòng hẳn là chọn gia tăng tố chất thân thể. Thể chất hắn quá yếu, bằng không tối hôm qua con quỷ bóp cổ hắn đã bị giết rồi.”

“Lúc đầu thuộc tính quá thấp, tăng cái nào cũng không có tác dụng, chỉ có chờ chết thôi.” ]

Cũng có một người xem sắc sảo hơn phát hiện.

[ “Vết bầm trên cổ của chủ phòng biến mất kìa? Là do ta hoa mắt hả?” ]

Từ phòng vệ sinh trở về, Triệu Nghệ kinh ngạc chỉ tay vào cổ Trần Bán Bạch: “Anh Trần, trên cổ anh… như thế nào biến mất rồi?”

Trần Bán Bạch nghe vậy sờ sờ cổ, hắn không nhìn thấy, nhưng cảm giác đau đớn đã biến mất.

Có quan hệ tới tinh thần lực à?

Trong lòng Trần Bán Bạch nổi lên một suy nghĩ, mở ra giao diện, phát hiện lời nhắc “Trạng thái tinh thần lực giảm xuống” đã biến mất.

Suy đoán đã được chứng thực, Trần Bán Bạch một lần nữa nhớ lại những sự kiện ngày hôm qua, vòi sen chảy ra máu đỏ, quỷ trong gương, “bản thân” từ trong gương chạy ra…

Còn có máu bắn lên mặt hắn.

Trần Bán Bạch vẫy vẫy tay với Triệu Nghệ.

Triệu Nghệ thuận theo đi qua: “Anh Trần làm sao…?”

Triệu Nghệ bị Trần Bán Bạch đè sau gáy xuống, mặt đối mặt với hắn, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt hắn, chỉ cần hơi dùng sức là có thể chạm môi.

Trong nháy mắt gương mặt cậu đỏ ửng, lắp bắp kêu: “Anh, anh Trần?”

Trần Bán Bạch nghiêng đầu, đưa ra phần mặt bị máu bắn đến, thanh âm từ tính, dịu dàng hỏi: “Cậu ngửi thử, trên mặt tôi có mùi gì không?”

Triệu Nghệ nghe vậy liền đỏ bừng mặt, ngây ngốc nhìn hồi lâu sau đó mới chậm chạp nói: “Mùi gì cơ… Không có mùi gì cả…”

Nhà sản xuất Từ vội vàng xuống lầu, đẩy cửa phòng Trần Bán Bạch ra. Bộ dạng của gã vô cùng chật vật, da thịt đôi chỗ thấm máu, hai mắt thâm quầng đen kịt.

Tối hôm qua gã vô cùng gian nan mới có thể chống cự qua, Trần Bán Bạch hẳn là không có khả năng vượt qua như gã, gã muốn nhanh đến phòng Trần Bán Bạch xem manh mối.

Nhưng cửa đẩy ra, gã không nhìn thấy thi thể của Trần Bán Bạch, cũng không nhìn thấy Trần Bán Bạch thất kinh sợ hãi, chỉ nhìn thấy tên đó thật tự nhiên nằm trên giường cùng NPC!

Con mẹ nó Trần Bán Bạch sợ không phải là người chơi, mà là quỷ, một con quỷ phong lưu!

ʕ⚆ꀾ⚆ʔ ai kêu anh “Nhắm mắt” dạ, kể nghe chút i nà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.