*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mức độ hảo cảm -50, đây là vì Khương Thần hẳn là vô cùng chán ghét “hắn”?
[ Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 1 ]
[ “Oh wow, phòng này có vẻ vắng nè” ]
Trần Bán Bạch nhận được một lời nhắc nhở có một thông báo chưa đọc, hắn mở phòng phát sóng trực tiếp ra, nhanh chóng liếc mắt thì nhìn đến nội dung bình luận. Hắn nhận thấy rằng người xem này có lẽ biết được điều gì đó.
Nhưng hiện tại hắn không có phương tiện để dò hỏi, chỉ có thể đóng lại phòng phát sóng trực tiếp, khuôn mặt lạnh nhạt không mảy may điều gì đuổi theo Khương Thần.
Mở cửa cho cả hai là một thanh niên da dẻ trắng trẻo, sạch sẽ. Cậu nhìn hai người, trên mặt thoáng nét sửng sốt: “Anh Trần, Khương Thần, hai người làm cách nào đến đây được vậy?”
Thanh niên tên là Triệu Nghệ, cũng là một thành viên trong đoàn làm phim, có một giọng nói rất cuốn hút, là người hát chính của đội.
Trần Bán Bạch không chút do dự giám định đối phương.
[ Triệu Nghệ (LV1): -40 ]
Nhìn số liệu, Trần Bán Bạch không khỏi nghẹn một chút. Lại là âm mức độ hảo cảm, rốt cuộc có bao nhiêu người chán ghét “hắn” vậy?
Vừa bắt đầu đã âm mức độ hảo cảm, hẳn là do trong nội bộ NPC có chuyện riêng. Bị NPC ghi hận, hắn không biết mình sẽ mang theo hậu quả gì.
Khương Thần thấy Trần Bán Bạch không nói lời nào liền không kiên nhẫn mở miệng: “Là nhà sản xuất Từ gọi đến.”
“… Là vậy ạ..” Triệu Nghệ nghe câu trả lời xong mới chậm chạp phản ứng lại, vội lui qua một bên, kéo cửa ra một ít.
Khi hai người tiến bào, Trần Bán Bạch bị một cơn gió mạnh đập vào mặt lạnh run.
Trần Bán Bạch hỏi Triệu Nghệ: “Điều hòa ở đây nhiệt độ có vẻ hơi thấp?”
Triệu Nghệ nhìn hắn đầy vẻ mê man: “Thấp ạ?”
Hắn lại nhìn về phía Khương Thần, Khương Thần cong miệng cười đầy vẻ giễu cợt: “Đối với anh Trần là thấp, vì thân thể của anh rất yếu ớt.”
Triệu Nghệ đánh mắt nhìn Khương Thần rồi lại nhìn Trần Bán Bạch, khó xử nói: “Vậy anh có muốn tăng nhiệt độ một chút không?”
Trần Bán Bạch có thể nhìn rõ hai người trước mặt mình thực sự không cảm thấy lạnh, hẳn là hắn mới là người có vấn đề liền nói: “Không cần, cho tôi một cái áo khoác hoặc một tấm chăn là được.”
“Vâng.”
Triệu Nghệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền xoay người tìm đồ cho Trần Bán Bạch.
Tuy rằng mức độ hảo cảm âm nhưng ở ngoài mặt thực sự không thể nhìn rõ, ngay cả Khương Thần cũng không bộc lộ nỗi chán ghét rõ ràng. Nếu chỉ là giả vờ thì bọn họ hẳn đã tôi luyện được kĩ thuật diễn của mình đến mức chuyên nghiệp.
Trần Bán Bạch ngồi trên ghế sô pha bằng da màu đỏ sậm trong đại sảnh, mắt liếc nhìn đánh giá tổng quan cảnh vật xung quanh.
Bên trong biệt thự trang trí theo phong cách Baroque nhưng có quá nhiều bức tượng điêu khắc, tác phẩm hội họa với cách phối màu tối khiến cho vẻ lộng lẫy, bí ẩn ban đầu trở nên khó hiểu, kì dị.
Khiến cho người khác không thoải mái nhất chính là ánh đèn. Ánh đèn tuy rằng nhu hòa, lại có chút ảm đạm, lờ mờ phảng chiếu trên bức rèm dày che kín cửa, khiến cho không gian tự do, ấm áp trong nhà trở nên bí bách, ngột ngạt.
Chốc lát sau, Triệu Nghệ từ trên lầu đi xuống, theo sau còn có bốn người đàn ông khác.
Trong đó có một người thần sắc lãnh đạm, chỉ liếc mắt nhìn Trần Bán Bạch và Khương Thần một cái liền một mình ngồi một bên. Ba người còn lại tiến đến tương đối gần, cuối cùng cũng ngồi bên kia sô pha, tầm mắt không rời khỏi Trần Bán Bạch và Khương Thần, mang theo chút đánh giá đầy ý nhị.
Trần Bán Bạch bình tĩnh tiếp tục giám định.
Người đầu tiên hắn muốn giám định là người có tướng mạo xuất chúng nhất nhưng lại mang theo vẻ lãnh đạm khó nói. Người này cũng là người làm việc dưới trướng nghệ sĩ trong đoàn làm phim.
[ Tần Phong (LV1): -70 ]
Mức độ hảo cảm gần đạt giới hạn. Trần Bán Bạch lại nhìn Tần Phong, rồi lại nhìn về ba người còn lại.
Hắn hoài nghi ba người này có khả năng cao là người chơi, cho nên nhìn vào tai của bọn họ trước. Lỗ tai phải của người đàn ông ở giữa có một cái kẹp tai màu đen rất nhỏ, hai người kia không có.
[ Nhà sản xuất Từ (Người chơi cấp E): 0 ]
[ Đạo diễn Lưu (Người chơi cao cấp): 0 ]
[ Biên kịch Lý (Người chơi cao cấp): 0 ]
Nhà sản xuất Từ chính là người đàn ông trung niên ở giữa ba người, bụng bia, ngũ quan đoan chính nhưng hơi bóng dầu, đôi mắt sắc lạnh đầy kiên định không hợp với ngoại hình.
Đạo diễn Lưu ngồi bên tay trái của nhà sản xuất Từ, để râu, vóc người thấp bé, ước chừng chỉ vừa 1m7.
Người cuối cùng vô cùng gầy, dong dỏng cao, trên mặt lấm tấm mụn, phía trước cạo trọc, phía sau buộc tóc đuôi ngựa. Đây là biên kịch Lý.
Quả nhiên đều là người chơi.
Sau khi nhìn Trần Bán Bạch từ trên xuống dưới một lượt đánh giá, nhà sản xuất Từ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhỏ giọng nói chuyện cùng hai người còn lại.
Phá vỡ bầu không khí im ắng là Triệu Nghệ, cậu cầm trên tay một chiếc áo khoác đưa cho Trần Bán Bạch, nói: “Ngày hôm qua tôi có mặc một chút, không ngại thì anh mặc được chứ?”
“Không sao.” Trần Bán Bạch đã lạnh run người, nào còn chú ý đến điểm này, vội vàng nhận lấy quần áo. “Cảm ơn.”
Sau khi mặc áo khoác, Trần Bán Bạch cảm thấy tốt hơn một chút, vì thế chủ động hỏi nhà sản xuất Từ: “Nhà sản xuất Từ, người đã đến đủ chưa? Khi nào thì bắt đầu?”
Trần Bán Bạch hỏi chính là khi nào thì bắt đầu ăn cơm.
Hắn không chỉ mệt mà còn đói đến hoảng.
Nhà sản xuất Từ dựa theo trí nhớ của nhân vật cũng biết Trần Bán Bạch và Khương Thần cũng sẽ tới, biết rằng người đã đến đủ nhưng vẫn nói: “Chờ một chút.”
Gã phải đợi thông báo của hệ thống.
Tiệc đóng máy là phân đoạn trọng yếu của cốt truyện, hệ thống hẳn sẽ cho một ít thông tin hoặc nhiệm vụ.
Trần Bán Bạch không chờ đối phương giải thích vì sao còn phải đợi, hắn mệt mỏi nói thẳng: “Tôi đói bụng.”
Vừa dứt lời, sáu người trong phòng đồng loạt nhìn về phía hắn.
Trần Bán Bạch ngây người, vô tội chớp chớp mắt. Đói bụng, không được sao?
Nhà sản xuất Từ cong cong khóe miệng.
Gã cũng có một trang bị kẹp tai đánh giá, có thể tùy ý xem ba thuộc tính của người chơi khác, mỗi trò chơi chỉ có thể giám định một lần.
Trước khi giám định, hắn đương nhiên tính toán đem Trần Bán Bạch trở thành thủ hạ của mình. Thế nhưng giám định xong, hắn hơi do dự.
[ Tố chất thân thể: E
Cấp độ may mắn: F
Giá trị mị lực: A ]
Đây lại là một con gà cùi bắp + trứng xui xẻo + bình hoa di động, có một đồng đội như vậy, ngoại trừ làm pháo hôi lót đường quả thật không có tác dụng gì khác.
Phản ứng hiện tại của Trần Bán Bạch càng xác minh cho suy đoán của gã.
Mọi lúc đều có khả năng xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là trong game kinh dị đầy rẫy nguy hiểm, người này thế nhưng lại chỉ muốn ăn cơm?
Nhà sản xuất Từ đem chuyện Trần Bán Bạch là một tay mơ vô dụng nói cho hai người chơi khác, cuối cùng cả ba đều thống nhất rằng không cần đi mượn sức Trần Bán Bạch.
Lúc này Trần Bán Bạch lại đang bận xem thông báo từ phòng phát trực tiếp:
[ Người xem trong phòng phát trực tiếp: 10 ]
[ “Từ phòng kế bên sang đây nè nha”
“+1, vào đây xem người chơi mới như thế nào”
“Các người cược không, cược xem người chơi nào sẽ tìm ra quỷ”
“Nhìn thấy nhưng không nói ra, người chơi cố lên, có thể sống sót qua đêm nay ta thưởng cho người một món quà”
“Người chơi này lớn lên thật là đẹp mắt, ba người kia xác định là ba tên thẳng nam, một chút cũng sẽ không nắm chắc cơ hội thương hoa tiếc ngọc” ]
Tuy rằng trò chơi không nói bọn họ phải dựa theo thiết lập nhân vật, nhưng vẫn có sự tồn tại của NPC nên Trần Bán Bạch cảm thấy OOC (“Out of Character”: vượt thoát ra khỏi tính cách nhân vật) không tốt lắm. Vì thế sau khi nhà sản xuất Từ lên tiếng, hắn cũng chỉ tiếp tục ngồi.
Biệt thự được xây dựng theo kiến trúc lâu đài không được trang trí lộng lẫy, thế nhưng đồ đạc bên trong có chất liệu rất tốt, Trần Bán Bạch ngồi trên sô pha thoải mái đến mức trực tiếp ngủ thiếp đi.
Tất nhiên, hắn không có khả năng thực sự ngủ.
Trần Bán Bạch nhắm mắt, trong lòng không ngừng đọc lại nội dung của nhiệm vụ, phát hiện có hai nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ thứ nhất dễ hiểu nhất, biện pháp đơn giản có thể khai thác từ miệng của người chơi khác.
Nhiệm vụ phụ thứ hai tương đối phức tạp, trước không cần nghĩ nhiều mà nên xét nhiệm vụ đầu (thăm dò tin tức nhân vật) hắn có thể hỏi từ ba người kia.
Nhà sản xuất Từ nhìn thấy Trần Bán Bạch tự nhiên thích ý ngủ, khóe miệng lại kéo lên một chút.
Gã chờ thêm khoảng một giờ mới không thể không thừa nhận lần này hệ thống có chút vấn đề, vì sao đã đến tiệc tối thế nhưng vẫn không có thêm thông báo gì.
Nhà sản xuất Từ mới nói với Trần Bán Bạch ngủ ngon lành phía đối diện: “Trần Kinh Tế, có thể ăn cơm rồi.”
Trần Bán Bạch làm bộ ngái ngủ đáp: “A, ăn cơm hả? Được rồi!”
Trần Bán Bạch vừa rồi không dám ngủ thật, nhưng là thực sự rất buồn ngủ, giãy dụa một giờ, vừa nghe thấy có thể ăn cơm, hắn liền tỉnh táo không ít.
Ba người kia làm việc trong môi trường nghệ thuật nhưng lại rất an phận, ngồi ngốc hơn một giờ đồng hồ cũng không ca thán điều gì, vô cùng quy củ đứng dậy đi phía sau Trần Bán Bạch.
Trần Bán Bạch đi được hai bước đột nhiên dừng lại, giữ chặt cánh tay của Triệu Nghệ, nói: “Đỡ tôi một chân, chân tôi tê.”
Trần Bán Bạch mơ hồ nghe thấy tiếng cười nhạo của Khương Thần.
Trong ba người, Triệu Nghệ nhìn có vẻ ngoan ngoãn, tốt tính nhất, Trần Bán Bạch nhờ cậu, cậu liền trực tiếp đỡ, còn đỡ thực sự cẩn thận như là sợ Trần Bán Bạch bị té ngã.
Trần Bán Bạch dựa vào Triệu Nghệ mà đi, nhỏ giọng nói: “Cậu thật thơm, giọng nói cũng rất dễ nghe.”
Triệu Nghệ nghe vậy liền sửng sốt: “Ách…”
Trần Bán Bạch tiếp tục đề tài: “Có thể nói cho tôi nghe cậu xài nước hoa loại gì không?”
Triệu Nghệ liếc mắt nhìn Trần Bán Bạch đầy kỳ quái: “Tôi không xịt nước hoa.”
Trần Bán Bạch mặt không đổi sắc tiếp tục nói: “Nhưng cậu thực sự rất thơm, là mùi vị tôi rất thích.”
Triệu Nghệ lại nhịn không được liếc nhìn Trần Bán Bạch, thấy hắn tỏ vẻ vô cùng tha thiết chân thành, không giống như đang nói dối.
Trần Bán Bạch lại đột nhiên hỏi: “Hẳn không phải là mùi thơm của cơ thể cậu nhỉ?”
Nghe xong, gương mặt trắng nõn của Triệu Nghệ lập tức nổi một tầng đỏ ửng, vô cùng thẹn thùng: “Không, không phải đâu.”
“Vậy chẳng lẽ là mùi hương của quần áo? Lại nói đường may quần áo của cậu thực sự rất đẹo, chất liệu cũng rất thoải mái.” Trần Bán Bạch giơ áo khoác lên vùi mặt vào ngửi một chút, “Hôm nào cậu dẫn tôi đi mua quần áo đi, tôi muốn mua đồ của nhãn hiệu này.”
Nói xong lại chốt thêm một câu: “Mắt nhìn của cậu thực sự không tồi.”
“Được thôi.” Triệu Nghệ gật gật đầu: “… Cảm ơn.”
Khương Thần đem đoạn hội thoại của hai người phía sau mình lọt vào trong tai, lại một lần nữa cười nhạo ra tiếng.
Trần Bán Bạch cư nhiên muốn thân mật với Triệu Nghệ.
Cũng không biết nhà sản xuất Từ nghĩ như thế nào mà cả một tòa biệt thự lớn như vậy cũng không có nổi một người làm việc, hoặc là nói tất cả đều đã bị gã cho nghỉ hết rồi.
Đồ ăn cũng là ở bên ngoài đem tới, đặt trong rương giữ nhìn, do chính bọn họ bày ra.
Mười mấy món chính, có rượu vang đỏ, tất cả đều bày ra trên bàn dài. Nhìn qua một lần lại cảm thấy bầu không khí trên bàn có chút kì quái.
Mấy người nhà sản xuất Từ hiển nhiên không quan tâm đến kỹ thuật diễn xuất, hơn nữa do quá mức khẩn trương, nét cảnh giác đều hiện rõ trên mặt. Những người nghệ sĩ trong đoàn làm phim không gặp khó khăn trong việc khống chế cảm xúc, nhưng cũng không tránh khỏi sự gượng gạo kỳ quặc.
Trần Bán Bạch nhìn bầu không khí có chút suy nghĩ, nhưng hắn thực sự quá đói bụng.
Hắn chờ nhà sản xuất Từ nói thêm điều gì đó, hoặc là gã có thể động đũa trước, nhưng nhà sản xuất Từ cả nửa ngày vẫn không có thêm động tĩnh gì mà chỉ nhìn một bàn đồ ăn đầy thâm cừu đại hận, rốt cuộc Trần Bán Bạch không thể nhịn nổi mà cầm đũa lên.
Hắn trước tiên múc cho Triệu Nghệ một chén canh, lại gắp thêm vài đũa thức ăn.
Triệu Nghệ bày ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh (được đối xử tốt quá mà trở nên sợ hãi): “Cảm ơn anh Trần.”
“Không cần khách khí, nếm thử xem ăn được không?” Trần Bán Bạch nói, cũng múc cho mình một chén canh và gắp thêm vài đũa thức ăn.
Triệu Nghệ cẩn thận nhìn thoáng qua những người khác trên bàn, sau đó liền vùi đầu vào ăn.
Khương Thần trừng mắt nhìn Triệu Nghệ, rồi lại âm thầm trừng mắt nhìn Trần Bán Bạch.
Một kẻ ngu ngốc, một tên lập dị.
Tuy rằng biết Trần Bán Bạch đối với Triệu Nghệ không có ý đồ tốt, nhưng Khương Thần vẫn bị cách đối xử của Trần Bán Bạch làm cho cả người khó chịu.
Tần Phong nâng mắt nhìn Trần Bán Bạch, sau cũng trầm mặc bắt đầu xới cơm ăn đồ ăn.
Trần Bán Bạch thấy sau khi Triệu Nghệ ăn canh lại ăn đồ ăn, Khương Thần cùng Tần Phong cũng không chút do dự ăn, trong lòng có chút phán đoán. Hắn chầm chậm lột vỏ tôm, đem thịt tôm bỏ vào chén Triệu Nghệ rồi chậm rãi ăn đồ ăn của mình.
Hắn ăn đến thỏa mãn, khiến cho ba người nhà sản xuất Từ nhìn đến ngây người.
Người này có dạ dày thực lớn…
Bọn họ vẫn luôn mãi do dự, không dám động thủ. Cả ba đều biết đồ ăn trong game kinh dị dễ dàng xuất diện vấn đề.
Tiệc đóng máy, bàn đồ ăn này có vấn đề không phải không thấp.
Bởi vì sợ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Bán Bạch ăn uống đến no say. Nhìn người khác ăn xong một bữa cơm, ba người nhà sản xuất Từ đem nước bọt nuốt xuống cổ họng đã phát đau.
Nhà sản xuất Từ thấy Trần Bán Bạch tìm đến đường chết quá lợi hại, không khỏi bắn ra một ánh nhìn thương cảm dành cho tên ngốc này, tính toán muốn nói cho cậu một vài câu cẩn thận một chút với NPC.
Gã chỉ vừa mới nghĩ như vậy liền nghe thấy Trần Bán Bạch nói với Triệu Nghệ: “Triệu Nghệ, cậu chờ một lát đến phòng tôi một chuyến.”
Nhà sản xuất Từ: “…”
Đừng quan tâm nữa.
Là tự cậu ta đi tìm đường chết, ngăn không nổi.
Phòng ăn phong cách baroque nè, trong truyện thì màu u ám hơn tí