? Edit & Beat: Miahem
Thứ bảy không có tiết học, mới sáng sớm liền nhận được điện thoại của Lục Trạch Vũ.
Đối diện giường Trần Hi xoa xoa đôi mắt: “Nhiên ca, cậu vì sao lại quỳ trên giường nghe điện thoại?”
Cố Nhạc Nhiên cầm di động cúi đầu chào: “Chú, chào buổi sáng.”
Lục Trạch Vũ: “Cho cháu năm phút, xuống lầu.”
Chỉ mất bốn phút rưỡi, cô đã ngồi trên xe của anh.
Lục Trạch Vũ nhìn nhìn mắt cá chân, “Tốt hơn nhiều rồi.”
Ánh mắt Cố Nhạc Nhiên thập phần mang thù, nói: “Nhảy một quãng đưỡng xa như vậy có thể không tốt sao.”
Lục Trạch Vũ mím môi. Không thèm để ý đến cô, chuyên tâm lái xe.
Tới nơi, Cố Nhạc Nhiên xuống xe xem thử, ô*.
(*nguyên văn 哟: thán từ dùng để chỉ sự ngạc nhiên)
Biệt thự.
Tác giả có lời muốn nói: Nhịn không được viết bốn chương liền đăng lên! Một người sáng tác thật sự là quá cô đơn? Thân.
P/s: mọi người nhớ vote và giới thiệu truyện giúp mình nhé!