? Edit: Miahem
Mình sẽ đăng dần những chương mình đã trữ nè, đăng hết rồi thì lết từ từ tiếp ????
Thất tha thất thểu bị anh kéo đi một đường, Cố Nhạc Nhiên đột nhiên nói: “Chờ một chút…… Buông tay……”
Lục Trạch Vũ hùng hổ mà đem nàng lôi vào thang máy.
Cô thở hồng hộc mà trừng mắt với anh, đầu tóc rồi tung, áo choàng tắm bởi vì giằng co mà tuột ra, bên trong mặc một bộ đồ lót màu trắng ngà, như ẩn như hiện.
Anh sửng sốt, tay liền buông lỏng ra.
Cô lúc này mới đem áo choàng buột lại.
Không khí xấu hổ vài giây.
Cố Nhạc Nhiên rầu rĩ mà nói: “Cháu không đi biệt thự.”
“Vì sao?”
“Bất tiện.”
“Nghỉ hè cháu sống ở đó nhiều ngày như vậy sao không nói bất tiện?”
Tới tầng 1, cửa thang máy mở ra.
Cố Nhạc Nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Trạch Vũ liếc mắt một cái, cư nhiên nói: “Chú đi thong thả, tạm biệt.”
Nói xong liền ấn nút thang máy.
Lục Trạch Vũ ôm lấy eo cô, đem cô ôm lên rồi bước đi như bay.
Cô sợ tới mức kêu to: “Chú làm gì vậy!”
“Im lặng!”
Cô lúc này giống như cá nằm trên thớt, giãy giụa đến cùng.
Hai người cứ như vậy lăn lộn một đường tới đại sảnh.
Anh chỉ đơn giản nâng cô lên một cái, khiêng đi như khiêng bao gạo ra khỏi khách sạn, ném người vào xe thể thao.
Hai bà dì trực ban ở quầy lễ tân vừa cắn hạt dưa vừa xem trò hay.
“Chậc chậc chậc, ta nói này, người đàn ông kia vừa vào ta liền đoán được, là tới bắt gian.”
“Cô gái kia sao lại không biết như thế nào là đủ vậy, bạn trai đẹp trai như thế, còn đi siêu xe mấy trăm vạn, cô ta còn ở bên ngoài ăn vụng.”
“Điều này rất dễ giải thích.”
“Nói như thế nào?”
“Người đàn ông này, chính là không được.”
“Ha ha ha ha ha ha ha……”
Tác giả có lời muốn nói:
Rất xin lỗi
Ngày mai nhất định nỗ lực viết dài hơn.