Cứ như vậy trôi qua mấy tuần.
Thời điểm tự học, cô tìm tên của Lục Trạch Vũ trong danh bạ, nhấn phím gọi.
Một giây sau, nhanh chóng ngắt điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, vỗ vài cái vào bàn tay không an phận của mình, đau lòng mắng: “Làm như ngươi thiếu một cái tay vậy!”
Sau đó lại lần nữa tìm số Lục Trạch Vũ, nhấn nút quay số. Một giây sau, lại lần nữa nhanh chóng cúp điện thoại.
“Đủ rồi Nhiên cẩu! Có thể chừa cho bản thân chút tiền đồ?” Rốt cuộc cũng buông di động xuống.
Thời điểm cô đang đối mặt đau khổ với di động, Lục Trạch Vũ hơi cau mày nhìn chiếc điện thoại.
Kiểm tra lịch sử cuộc gọi, hôm nay, ngày hôm qua, tuần trước, tuần kia, đều không tìm được tên của cô.
Mở WeChat, làm mới lịch sử trò chuyện, một lần, hai lần, ba lần vẫn không nhận được tin nhắn mới.
Nhìn xem 4G tín hiệu, đầy sóng, phần mềm đã cập nhật phiên bản mới nhất, hoạt động nền cũng hiển thị bình thường.
Từ danh bạ tìm thấy tên của Cố Nhạc Nhiên, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, ngẫm lại vẫn là ấn nút back.
Mở giao diện trò chuyện WeChat với Cố Nhạc Nhiên, nhấp vào hộp thoại và lướt ngón tay trên màn hình một lúc lâu.
Vẫn là ấn rời khỏi, thậm chí còn khóa màn hình điện thoại lại.
Lục Trạch Vũ mệt mỏi ngả người dựa lưng vào ghế, day day thái dương có chút nhức đầu.
Tiếng chuông di dộng đột ngột vang lên, anh lập tức ngồi dậy khỏi lưng ghế, cầm điện thoại lên nhìn—— Lưu Ánh Chân.
Anh hờ hững quẹt nút trả lời, “Có việc?”
“Sao anh không tìm em hẹn hò?”
“Tôi hẹn hò với cô khi nào.”
“Lần trước nha.” Lưu Ánh Chân cười nói: “Anh mời em ăn bữa cơm, em lễ thượng vãng lai*, lại mời anh một bữa.”
(*Lễ coi trọng việc có đi có lại)
“Như thế chẳng phải là không dứt? Không cần.”
Cứ như vậy cắt đứt điện thoại thiên kim của Lưu tổng.
Sớm biết rằng phiền toái như vậy, lúc trước nên từ chối món quà của cô ta.
Đôi giày da thủ công giá trị đó, kỳ thật còn không bằng giày vải của Cố Nhạc Nhiên.
Lục Trạch Vũ lại nhấc điện thoại, tìm tên trong danh bạ, rồi bấm gọi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đã trả lời.
“Xin chào?” Là giọng của một cậu bé.
Lục Trạch Vũ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi tối, không khỏi hỏi: “Cháu là ai?”
Cậu ấy kính cẩn nói: “Xin chào, cháu là Vu Bác.”
“Bảo Cố Nhạc Nhiên qua nghe điện thoại.”
Vu Bác có chút khó xử mà nói: “Chuyện này… bây giờ em ấy không tiện lắm.”
“Tại sao không tiện?”
Vu Bác ấp úng mà nói: “Chúng cháu đã làm một ít…… một chút vận động kịch liệt, em ấy thể lực có chút chống đỡ không nổi……”
“Có ý tứ gì?”
Bị khí thế áp bức của Lục Trạch Vũ ép buộc, Vu Bác đành phải nói thật, “Em ấy mệt và chóng mặt. Bây giờ, đang ở bệnh viện.”