Xem phim xong, Cố Nhạc Nhiên nói rằng sẽ dẫn anh đi ăn mì trộn tương rất ngon.
Trên đường đi đến quán mì, Lục Trạch Vũ đề ra hai yêu cầu.
Thứ nhất, xếp hàng, không ăn;
Thứ hai, hoàn cảnh quá kém, không ăn.
Kết quả là ngay khi bọn họ dừng trước tiệm mì, người phục vụ đã ném cho anh một tờ giấy, “Ở bên ngoài chờ, kêu tới số thì vào bàn.”
Lục Trạch Vũ quay sang nói với Cố Nhạc Nhiên, “Tôi đi đây.”
Cô vươn đôi chân ngắn ngủn ra ngăn cản anh, “Nhiều người xếp hàng như vậy chứng tỏ là rất ngon, hơn nữa phía trước chỉ có mấy số thôi. Chúng ta ngồi chờ một chút là tới rồi”.
Lục Trạch Vũ nhìn cái ghế nhựa dính đầy dầu mỡ không khỏi cau mày, “Tôi đứng đợi.”
Ai ngờ đợi nửa giờ mới có thể vào bàn.
Quán diện tích nhỏ nhưng lại đông khách, nên việc tìm chỗ ngồi cũng khó.
Lục Trạch Vũ còn ghét bỏ chén đũa trên bàn chưa thu dọn, giây tiếp theo đã bị người khác đoạt mất chỗ ngồi.
Cuối cùng, anh phải tranh bàn với một cặp vợ chồng trẻ, mới miễn cưỡng giành được hai ghế.
Cô cười nói: “Kỹ năng sinh tồn của chú so với những người nghèo về cơ bản là con số không”
Anh đang lau sạch một đôi đũa, “Cho nên đành phải làm kẻ có tiền.”
Hai tô mì trộn tương được bưng lên cùng với hai chai Vương Lão Cát*. Cố Nhạc Nhiên lấy khăn giấy giúp Lục Trạch Vũ lau miệng lon rồi mơi đưa cho anh.
(* thương hiệu trà sâm giải nhiệt)
Thời điểm đứng xếp hàng đã rất khát, Lục Trạch Vũ một hơi uống hết nửa chai, lúc này mới cầm lấy đũa, gắp một miếng mì sợi, lịch sự nhã nhặn mà cắn vào miệng.
“Mì này không phải ăn như vậy,” cô cầm lấy đôi đũa trong tay anh đảo đều rau và sốt tương xào, sau đó trả lại cho anh, “Nhất định phải trộn đều trước khi ăn mới ngon.”
Anh bán tín bán nghi mà gắp một đữa mì lên, cô nhìn theo mà sốt ruột, “Gắp nhiều một chút ăn mới có hương vị!”
Vợ chồng ngồi đối diện cùng bàn, nhìn Cố Nhạc Nhiên cùng Lục Trạch Vũ biểu diễn, người chồng ghen tị nói với vợ: “Vợ ơi, nhìn bạn gái của anh ấy đi, nếu em có thể chiều anh như cô ấy thì anh chết cũng không hối tiếc.”
Cô vợ giẫm lên chân anh dưới gầm bàn, “Nếu anh đẹp trai được vậy, tôi chiều anh vô điều kiện”.
Lục Trạch Vũ đang ăn ngon lành đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ đối diện, nói: “Này, cô giẫm lên chân tôi.”
Trên đường trở về, cô hỏi anh: “Thế nào, hương vị rất tuyệt đúng không?”
“Tàm tạm.”
“Tàm tạm mà đem tô của cháu ăn hết sao? Mạnh miệng.”
Lục Trạch Vũ nhéo lỗ tai nhỏ của cô, “Tôi phát hiện cháu hiện tại thật không biết lớn nhỏ.”
Trên đường về, hai người đi ngang qua khu chợ đêm nhộn nhịp tấp nập, trên quầy hàng có một bà lão bán giày vải thủ công, trông hơi tội nghiệp, vì vậy Cố Nhạc Nhiên liền mua hai đôi rồi nói với Lục Trạch Vũ: “Đừng nhìn vẻ ngoài mộc mạc của những đôi giày vải này mà chê bai. Nó mang vào thật sự rất thoải mái còn thoáng khí và thấm mồ hôi, đồng thời cũng có thể làm giảm lo lắng và trầm cảm, vì vậy để cháu tặng chú một đôi. “
“Biết tôi mang cỡ bao nhiêu không?”
“Đương nhiên biết.”
Trong chợ đêm rất đông người, bộ dáng tiêu soái của Lục Trạch Vũ như bước đi trên thảm đỏ, thực dễ dàng khiến người ta muốn giẫm lên chân rớt tiền để cướp mà.
Vì vậy cô đi bên ngoài muốn bảo vệ anh, đáng tiếc dáng người có hạn, một người đi ngang vô tình đụng trúng cô một cái cùng khiến cô lảo đảo.
Lục Trạch Vũ đưa tay ôm lấy cô, đổi bên, để Cố Nhạc Nhiên đi bên trong, “Đừng luôn nghĩ làm sao để bảo vệ người khác, trước tiên hãy quan tâm đến bản thân.”
Cô cười “hắc hắc” rồi vòng qua cánh tay anh.
Lục Trạch Vũ giãy giụa một chút, không thoát ra được, lại không muốn ở ngoài đường mà lôi lôi kéo kéo vì vậy liền mặc kệ cô ôm.
Khi gần đến bãi đậu xe, mới phát hiện không biết từ khi nào, cô kéo cánh tay anh đã biến thành nắm tay anh, mà còn là loại mười ngón tay đan vào nhau.
Cố Nhạc Nhiên dắt tay đi rất tự nhiên khiến anh không cách nào buông tay được.
Vốn đang tưởng anh sẽ bồi cô luyện xe thêm vài ngày nữa, ai ngờ dự án mua đất của công ty xảy ra vấn đề,anh liền gấp rút đi xử lý, buổi chiều ngày hôm sau đã thu xếp hành lý rời đi.
Sự tình so tưởng tượng khó giải quyết hơn, mãi cho đến Cố Nhạc Nhiên khai giảng năm hai, anh cũng chưa có thời gian trở về, ngẫu nhiên thăm hỏi cô vài lời, mỗi khi cô gửi tin nhắn cũng sẽ đáp lại cô nhiều hơn vài từ.
Hôm nay, Lục Trạch Vũ có một cuộc họp với Nguyễn Chính Vũ, thời điểm kết thúc, Cố Nhạc Nhiên đã gửi một tin nhắn WeChat đến, nội dung chính là ảnh chụp của cô cùng bằng lái xe, nụ cười đến đặc biệt vui vẻ.
Khi anh định trả lời, Nguyễn Chính Vũ vỗ vai anh, “Đừng nói với tôi là anh có bạn gái!”
Lục Trạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy?”
“Hai con mắt.” Nguyễn Chính Vũ híp mắt, “Anh có thể hay không đừng nhìn di động cười ngây ngô.”
Phòng họp dù sao cũng không có ai, Lục Trạch Vũ nhấc chân đạp Nguyễn Chính Vũ một cái, “Đánh rắm, tôi cười khi nào?”
“Vừa rồi, lúc xem di động.”
“Có sao?”
“Đương nhiên.”
“Chỉ là cháu gái của một vị trưởng bối, đang học năm thứ hai, cậu đừng nghĩ bậy.”
Nguyễn Chính Vũ dường như bị gợi lại quá khứ đau buồn nào đó, thở dài nhắc nhở Lục Trạch Vũ, “Đừng coi thường những nữ sinh đại học này, họ không đơn giản như anh nghĩ đâu.”
Lục Trạch Vũ khinh thường hừ lạnh, “Vớ vẩn.”
Bận rộn một hồi cuối cùng cũng triển khai dự án đất đai, tưởng có thể về nghỉ ngơi vài ngày, nhưng thỏa thuận hợp tác với Lưu tổng hết hạn, đã đến lúc phải ký gia hạn hợp đồng. Lưu tổng lại giao thiệp nhiều nên không dễ dàng gặp mặt.
Vì vậy hôm nay liền hẹn Lưu tổng ra dùng bữa cơm
Theo Lưu tổng cùng bước vào, còn có con gái của ông ấy Lưu Ánh Chân.
Mấy năm nay cô ấy đều ở Italy làm thiết kế, nghe nói có chút danh tiếng.
Bốn người ăn bữa cơm, không đề cập đến chuyện công việc, thuần túy là tăng giao tình, sau khi ăn xong Lưu luôn rời đi trước.
Anh quen Lưu Ánh Chân bắt đầu từ lúc hợp tác cùng Lưu tổng, đều là bạn cùng lứa tuổi, đôi khi cùng cô nói chuyện phiếm hoặc hẹn nhau ăn bữa cơm, chính là loại quan hệ như vậy.
Lục Trạch Vũ châm biếm cô: “Tôi nghe nói cô đã từ chối lời mời từ nhiều nhãn hàng trong nước. Sao, mặt trăng ở nước ngoài tương đối tròn?”
Lưu Ánh Chân cười cười, lộ ra một đôi lúm đồng tiền, “Tôi ở nước ngoài đã quen rồi,” nói, nhìn anh đầy ẩn ý, ”Hơn nữa, không có lý do gì để tôi trở lại.”
Hai người tự nhiên sẽ nói về chuyện ngày xưa.
Cùng nhau đi đến bài đậu xe, Lưu Ánh Chân lấy ra một túi giấy được đóng gói đẹp mắt từ trong cốp xe của mình, “Đôi giày do chính tay tôi thiết kế là chiếc duy nhất trên thế giới, tôi tặng nó cho bạn.”
“Tôi phải trả cho nhà thiết kế hàng đầu quốc tế bao nhiêu?”
“Có tiền cũng không mua được?” Lưu Ánh Chân thật sự nghĩ đến, “Nhất định phải đãi tôi một bữa tối.”
“Có thể.” Lục Trạch Vũ tiếp nhận giày, xem cũng không xem, liền trực tiếp nhét vào ghế sau xe.
Lưu Ánh Chân đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng.