Không khí trong phòng căng thẳng đến nỗi mọi người không ai dám lên tiếng
Tam Nhi mạnh dạn nhặt điếu thuốc rơi trên mặt đất đưa cho Lục Trạch Vũ: “Lão đại, thuốc của anh.”
Ngẩn ra một lúc, Lục Trạch Vũ mới trầm mặt đưa tay nhận lấy. Vài giây sau, lại đem điếu thuốc vặn gãy.
Mọi người đang đoán xem anh sẽ phát tiết như thế nào
Lục Trạch Vũ chưa bao giờ có những hành vi thân mật với người khác giới ở nơi công cộng. Bắt tay là phép lịch sự, khiêu vũ với phụ nữ là xã giao, nhưng bị cô bé con kia thân mật làm ra chuyện khinh bạc như vậy là lần đầu tiên họ thấy.
Nhưng anh không cho bất kì ai cơ hội để xem kịch hay, “Chơi đủ rồi. Mọi người nên giải tán đi.”
Trên đường trở về, Cố Nhạc Nhiên không nói một lời, lẳng lặng ngồi ở trên ghế phụ.
Lục Trạch Vũ càng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, “Nghỉ hè có kế hoạch gì không?”
“Có một người bạn cùng lớp trong ký túc xá của cháu vừa mới khai trương một tiệm cà phê, cô ấy nói rằng cháu đến làm việc ở đó trong hai tháng nghỉ hè. Nghe nói có rất nhiều khách nước ngoài ghé qua, vì vậy cháu có thể luyện thêm khả năng giao tiếp tiếng Anh..”
“Có thời gian rảnh, không bằng trở về ở cùng bà nội cháu.”
“Thời tiết dạo này nóng quá, bà nội nói muốn đến nhà dì cháu tránh nóng mấy ngày.”
Lục Trạch Vũ lúc này mới nhớ ra chiếc điều hòa ở nhà bọn họ đã khá cũ, “Ngày mai chú sẽ cho người đến nhà lắp điều hòa mới.”
“Không cần, cháu đi làm thêm chính là vì mua điều hòa, chính mình kiếm tiền mua mới có tâm ý.”
“Vậy cháu chú ý an toàn.”
“Vâng.”
“Đã chuẩn bị chỗ ở hay chưa?”
“Không có, cháu có thể ở ký túc xá của trường học.”
Tuy là ngôi trường danh giá nổi tiếng lâu năm, nhưng điều kiện cơ sở vật chất vẫn không tốt lắm, “Không có điều hòa thì có sao không?”
“Kỳ thật trời cũng không nóng lắm.”
Lục Trạch Vũ đưa chìa khóa biệt thự cho cô, “Trời nóng thì có thể đến chỗ chú ở.”
“Không được, bà nội biết sẽ mắng cháu làm phiền chú.”
“Tôi không nói là được.”
Cố Nhạc Nhiên vẫn không nhận lấy chìa khóa.
Anh ra lệnh: “Cầm lấy!”
Thấy Cố Nhạc Nhiên vẫn còn do dự, Lục Trạch Vũ lại bật cười, “Sao, sợ tôi ăn thịt cháu à?”
Lời này phải do cô nói mới đúng.
Cố Nhạc Nhiên yên lặng nhận lấy chìa khóa.
Thời tiết mới vừa ấm lên, trường học sẽ cho sinh viên nghỉ hè.
Cố Nhạc Nhiên đến làm việc trong tiệm cà phê của Trần Hi.
Nghe nói, ý định mở quán ban đầu là vì Trần Hi thích uống cà phê, mà gần khu này lại không có quán cà phê nào ngon. Thế nên người mẹ giàu có của cô ấy đã mở cửa tiệm này để con gái có thể thoải mái uống một tách cà phê ngon, không ngờ rằng lại thu hút một lượng lớn người am hiểu thưởng thức cà phê. Một cốc cà phê được bán với giá hai trăm vẫn có nhiều người chịu bỏ ra.
Cho nên Cố Nhạc Nhiên mỗi ngày đều bận rộn.
Cô nói các thứ tiếng Trung,Nhật,Anh,Hàn,Ý để giao tiếp với khách hàng mua cà phê.
Nhờ sự phù hộ của Trần Hi, cô có thể nếm một vị cà phê khác nhau vào mỗi ngày, lần đầu tiên uống cà phê cô đã gặp phải phản ứng mạnh, một mình cô ở trong biệt thự trống trải, cả đêm không ngủ được. Sau đó, cô dần thích nghi, một mình ở biệt thự của anh nửa đêm liền chìm vào giấc ngủ.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, Lục Trạch Vũ vẫn chưa từng quay về nhà, rốt cuộc Cố Nhạc Nhiên cũng nhịn không được uống cà phê.
Khi nhận tháng lương đầu tiên, anh rốt cuộc cũng quay lại vì bị xuất huyết dạ dày.
Lục Trạch Vũ mời một bác sĩ và một y tá đến chăm sóc anh hàng ngày, khi họ vừa rời đi, anh sẽ liền nằm trên ghế sô pha trong phòng khách và làm việc.
Thật là con người không hiểu nhàn hạ, thỉnh thoảng ở không là gì!
Một khi tham công tiếc việc, sẽ rất đáng sợ, anh sẽ chơi một số thứ mới mà ngày thường bị bỏ qua.
Ví dụ như, lắc lắc di động.
“Cố Nhạc Nhiên, lại đây một chút.”
“Có chuyện gì ạ?”
“Rất nhiều người đã gửi cho tôi câu này”, anh chỉ vào màn hình điện thoại, “Em có thể pạch pạch pạch với anh không*?”
(*câu này là tiếng lóng của giới trẻ TQ có nghĩa là làm tình đó)
Cô nhất thời uể oải.
Anh rất nghiêm túc hỏi: “Pạch pạch pạch là có ý gì?”